[Chapter 3] Người khởi nguyên.

"Hộc... Hộc... Hộc..." - Momoshiki cảm thấy cực kì khó chịu, mồ hôi ra liên hồi. Cậu thậm chí còn không biết điều gì đang xảy ra với mình.

"Momo-chan? Ngươi làm sao thế?" - Boruto lo lắng hỏi.

"Không sao, phản ứng bảo vệ cơ thể khi trạng thái sinh cơ thể mới ấy mà... "

Cậu lại cười.

Boruto dường như hiểu lý do nên đỡ lo lắng.

"Vậy... Ta sẽ- "

"Boruto! Đội 7 tập hợp kìa!" - Kawaki mở toang cánh cửa phòng.

*Rầm*

"Làm-làm-làm cái gì mà đột ngột thế!?" - Boruto té sầm, tay ôm lấy Momoshiki, giấu cậu qua tầm chắn của chiếc giường ngủ.

"Đang làm gì mờ ám à?"

"Đâu có đâu"

"Vậy thì đi!"

"Lần sau vào phòng người ta thì phải gõ cửa trước khi vào đó!" - Boruto quạo quạo.

"Ờ, lắm chuyện! " - Kawaki đóng cửa, khẽ nhìn Boruto bằng ánh mắt của sự nghi ngờ.

"Phù..."

"Đau...đấy... Boruto " - Momoshiki nói.

"Đành chịu thôi... Chứ biết sao giờ... Nhỡ như Kawaki có thể thấy ngươi thì sao" - Boruto thì thào.

"Hắn thấy ta đó, hoàn toàn... " - Momoshiki nói khẽ.

"Hả?"

Bây giờ Boruto mới chạm mặt Momoshiki, bấy giờ cậu mới phát hiện khoảng giữa hai người rất... Gần nhau.

Gần quá...! - Boruto đỏ tía lia tía lịa mặt mũi.

"Sao mặt ngươi đỏ quá...?" - Momoshiki hỏi, tay sờ vào tóc của Boruto.

"Thôi- thôi ta đi đâyyyyyy! " - Boruto nhanh như cắt phóng ra khỏi phòng.

"Ngại à? Dễ thương thật..." - Momoshiki thì thào.

[...]

"Mình...mệt quá... Cơ thể này sao thế này...?" - Momoshiki thở hỗn loạn.

Nhiều triệu chứng xuất hiện khiến cậu có cảm giác bất an.

Bỗng ngực Momoshiki thắt lại, khiến cậu ngã quỵ xuống.

"A...ah...cái-... "

"...."

"Ngươi biết không? Sinh mạng của Ostsuki là tình cảm đấy?"

Một giọng cất lên. Lạnh lẽo và sắt đá.

"Nếu tình cảm càng cao thì Ostsuki càng yếu, bởi yếu điểm của Ostsuki là tình cảm"

"Tình cảm càng cao, yếu điểm càng cao"

"Và người nắm giữ tình cảm đó chính là Chủ Nhân"

Phải, người trước mặt Momoshiki là Ostusuki Shibai. Là người khởi nguyên ra Ostusuki.

"Không thể, người đã-"

"Hự...a...a...a..." - Momoshiki phải đớp lấy từng ngụm không khí để thở, cậu quằn quại trên sàn. Ngực cậu đau thắt, cơn đau liên tục khiến cậu như sắp chết đi vậy.

Ánh mắt cậu đờ đẫn.

"Xem ra ngươi đau như thế này, chứng tỏ ngươi đã hằn gắn tình cảm rất sâu đậm nhỉ?"

"Nhưng đừng lo, rồi ngươi sẽ trở lại bình thường thôi"





















To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip