I

«Thanh Âm Dưới Đáy Tâm Trí»
Thập I.

"Tôi vẫn còn là chính mình.. đúng chứ ?".

Boruto thì thầm câu hỏi ấy vào đêm thứ năm liên tiếp không ngủ. Tiếng tích tắc đồng hồ như gõ nhịp trống vào thái dương, đều đều, dai dẳng.

Cậu không biết điều gì đang mòn rỗng bên trong mình. Chỉ là, mỗi khi nhắm mắt lại, cậu thấy.. hắn.

Momoshiki Otsutsuki. Mái tóc trắng dài lặng đứng giữa không gian trống rỗng, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua lớp da Boruto mà nói:

"Ngươi ngủ thật nhiều đấy. Cơ thể này yếu quá rồi. Hay ngươi đang sợ.. rằng ta sẽ xuất hiện ?"

"Im đi" – Boruto thì thầm, tay ôm đầu.

"Tại sao lại sợ? Ta ở đây là vì ngươi đã chọn con đường này. Hoặc... ngươi quên rồi ?".

"Không phải chọn.." – Cậu nấc nghẹn. "Tôi không chọn... cái gì hết".

Momoshiki không đáp, nhưng giọng nói hắn lại trở thành tiếng tim đập trong lồng ngực cậu. Những lời lẽ dường như đã vượt khỏi giới hạn ký sinh và vật chủ.

"Nếu ta chết đi.. thì ngươi cũng chết. Nếu ngươi biến mất.. thì ta sẽ tan theo."

"Ngươi hiểu chứ, Boruto? Chúng ta.. là một".

[ . . . ]

°
°

Trời đã về khuya. Trong căn phòng trống trải chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh mơ hồ của tháng cuối hạ. Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn bàn lay lắt soi một bên gương mặt Boruto — xanh xao, trũng sâu dưới hốc mắt vì những đêm trắng liên tiếp.

Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Ấn Kama.

Hình xăm ấy đã yên tĩnh suốt cả ngày hôm nay. Không đau, không sáng lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Quá yên tĩnh. Đến mức đáng sợ.

"Ngươi nghĩ rằng ta đã ngủ ư ?".

Tiếng nói ấy – là hắn.

Momoshiki Otsutsuki.

Boruto giật mình. Cậu quay đầu sang, nhìn khắp căn phòng, nhưng tất nhiên chẳng có ai cả. Chỉ có âm thanh đó vang lên trong đầu, sâu đến mức như vọng từ chính lồng ngực cậu.

"Đáng yêu thật. Cứ mỗi khi ta im lặng quá lâu, ngươi lại bất an. Lạ nhỉ? Ta tưởng ngươi ghét ta lắm cơ mà.."

"Im đi" – Boruto lẩm bẩm. Ngực cậu thắt lại. Cảm giác như có một con rắn đang trườn quanh tim.

"Ngươi cô đơn, Boruto".

"Không".

"Ngươi sợ. Ngươi không tin ai cả. Dù là cha ngươi, dù là đồng đội.. vì ngươi biết, tất cả họ đều sẽ bỏ rơi ngươi.. nếu một ngày nào đó, mắt ngươi chuyển sang màu của ta".

Boruto cắn chặt răng. Cậu đứng dậy, mở cửa sổ, để gió đập thẳng vào mặt mình. Nhưng không gì có thể thổi bay được giọng nói ấy.

"Ngươi có biết vì sao ta vẫn ở đây không ?".

"Không phải vì Kama. Mà vì ngươi. Vì cái bản thể rạn nứt, đầy mâu thuẫn và mềm yếu này quá thú vị".

"Ta không yếu.."

"Không? Vậy tại sao ngươi run rẩy mỗi lần ta thì thầm ?".

Boruto nắm chặt thành cửa sổ. Bàn tay siết đến trắng bệch.

"Vì ngươi là quái vật ?".

Im lặng một lúc.

"...Có lẽ".

"Nhưng ngươi có từng nghĩ.. quái vật cũng biết cảm nhận không ?".

Boruto khựng lại. Lần đầu tiên, giọng Momoshiki không mang theo vẻ giễu cợt hay khinh thường. Nó chậm rãi, trầm và.. gần như buồn bã.

"Ngươi nghĩ ta chỉ muốn điều khiển cơ thể ngươi? Có lẽ ban đầu là vậy. Nhưng càng ở lại lâu, ta lại càng thấy.. lồng ngực này quá ấm. Tim này đập nhanh hơn ta tưởng. Có thứ gì đó.. đang kéo ta vào ngươi."

"Ta từng nghĩ sức mạnh là thứ duy nhất tồn tại. Nhưng cảm xúc của ngươi lại khiến ta.."

"Câm miệng lại..." – Boruto lùi bước, tay ôm lấy đầu. Nhịp tim cậu loạn cả lên.

"Nếu không phải sợ, vậy ngươi đang khóc vì điều gì, Boruto ?".

Cậu trượt ngã xuống sàn. Gối ôm rơi khỏi tay. Hơi thở dồn dập, nghèn nghẹn.

"...Đừng nói như thể ngươi hiểu ta".

"Nhưng ta hiểu ngươi hơn bất kỳ ai".

"Ta đã thấy mọi thứ trong trí nhớ của ngươi. Cơn giận. Nỗi cô độc. Khao khát được yêu thương.. và cả khao khát được hiểu".

"Đáng buồn thay, kẻ hiểu nhà ngươi nhất.. lại là ta".

Boruto thở dốc, như vừa bị rút cạn sinh lực. Nhưng trong lòng ngực, trái tim vẫn cứ đập.. mạnh mẽ. Dù là vì sợ, hay vì.. điều gì khác, cậu không rõ.

Một hồi lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Mắt cậu dần mờ đi vì nước.

"..Nếu ngươi biến mất, liệu ta có còn là ta không?"

"Ngươi hỏi điều đó sớm quá rồi, Boruto".

"Bởi vì sớm thôi.. ngươi sẽ chẳng thể phân biệt được — đâu là ngươi, đâu là ta nữa".

°
°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip