lập trình lỗi

em choi sữa sau khi lên cấp 3 cảm thấy cuộc sống này giống như một lập trình bị lỗi ấy
rõ ràng chiếc cốc em vừa đặt trên bàn lại không thấy đâu.

hay do trí nhớ em kém nhỉ? kém đến mức em chẳng thể nhớ nỗi tên của một vài người ở quá khứ, kém đến nỗi em cũng chẳng nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

em chỉ nhớ rằng, mình không có bố mẹ, không có gia đình, vậy mà chỉ cầm nhắm mắt rồi mở ra em lại có tất thảy mọi thứ.

liệu em là ai?

em chỉ cảm thấy bản thân thật sự quen thuộc với kim yinseong, còn ryu minseok đối với em chỉ là sự thân thiết em cố gắng vẽ ra.

nhưng giờ thì hay rồi, em phát hiện ra bản thân chẳng hiểu gì về ryu minseok hay kim hyukkyu.

mọi việc ở quá khứ đối với choi wooje chỉ là những thước phim hiện hữu qua tâm trí mỗi khi nhắc lại, còn cảm giác em đã từng làm việc đấy hay chưa, em cũng không nhớ rõ.

-choi wooje?

-à dạ?

-mới sáng sớm mà mày đứng im thế này trông cứ như bị hớp hồn ấy

-ủa vậy hả?

-mày tìm cái gì hả?

vừa nói con cún xù lông này vừa mở tủ lạnh ra nhìn qua nhìn lại

-cái cốc con vịt, em để trên bàn mới quay qua một cái thì hông thấy nữa chứ hỏng phải em bị khùng đâu.

-tao thấy mày là bị khùng.

-anh mắng em hoài mốt em ngốc luôn cho anh vừa lòng.

-chứ cái cốc mày để rớt xuống đất chứ có ở trên bàn đâu mà mày đòi nó ở trên bàn

-mày đứng im đó cấm có nhúc nhích, để tao dọn.

-huhu anh ơi, dọn nhanh đi chứ đứng hồi nữa là em ngộ độc đó anh.

-ngộ không chứ độc mẹ gì em

han wangho tay xách một đống đồ ăn vào bếp

-mấy anh bắt nạt tui.
-ủa mà sao có nhiều đồ ăn quá voạyyy

-thấy đồ ăn là mắt sáng lên, ra ngoài kia chơi với cái con có nhiều râu kia đi

-ủa ai nữa cha?

-con bạch tuộc

em chạy nhanh ra sân định kể cho yinseong về phát hiện mới của mình về thế giới này.

nghe hơi điên nhưng mà em thấy rồi

thấy hình ảnh chiếc ly chập chờn như mất sóng.

-yinseong channn, nanigasukiiii

-hả??

-kể cho mày nghe cái này
em hớn hở chạy tới chỗ bạn, nhưng mà em vừa thấy cái gì ấy
nó lạ lắm, trông nó siêu thật luôn

-moon hyeonjoon? wtf, sáng giờ toàn thấy yêu ma quỷ quái gì không vậy trời

yinseong chạy lẹ tới chỗ con vịt vàng rồi bịt miệng nó lại.

-ăn nói kiểu gì vậy anh yêu?

-ủa người thiệt hả?

-nói gì vậy cha?

-moon hyeonjoon kìa, nhìn trông như thật

park ruhan đứng gần đó nghe em nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu.

-ê wooje tỉnh dậy đi, mày bị gì vậy, mày đừng có chết nha huhu

vừa nói yinseong vừa lay người em

-có khi là chết thật ấy

-ủa ê? tao giỡn thôi mà mày ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip