Chương 1
Đó là một tuần giữa tháng bảy, khoảng thời gian nóng nhất trong mùa hè. Nhiệt độ ở Hồ Bắc đã hơn 30oC.
Lộc Hàm vừa bước xuống máy bay liền cảm nhận được luồng hơi nóng kéo tới, cả người lập tức khó chịu. Tận đến khi Lộc Hàm ngồi vào chiếc xe hơi màu đen đến đón, anh mới bình ổn được một chút.
Lộc Hàm nhắm mắt trầm tư. Khi anh mới vỏn vẹn mười tuổi, cha anh để anh một mình rời khỏi Bắc Kinh đến nhà ngoại ở Thập Yến Hồ Bắc, cũng chỉ vì ông ta muốn cùng mấy ả tình nhân thoải mái hẹn hò mà thôi.
Nghĩ tới đây, hận thù trong lòng anh lại nặng thêm. Lúc đó anh còn quá nhỏ, căn bản không thể ngăn cản được gì, càng không thể trả thù cha.
Không sai, chính là trả thù.
Người ngoài có thể cảm thấy rất khó hiểu, tại sao một đứa trẻ nhỏ như vậy, lại mang nỗi oán hận sâu đến thế.
Lộc Hàm mở mắt, nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cây cối cùng nhà lầu dần biến mất về phía sau, lại rơi vào hồi ức...
***
Mẹ cậu, Lâm Niệm Vũ, là một người vô cùng xinh đẹp, ôn nhu, tao nhã, có khí chất. Bà luôn chăm sóc Lộc Hàm cùng cha cậu. Cha cậu là trụ cột của gia đình, thường xuyên ra ngoài làm ăn xã giao.
Lộc Hàm lúc nhỏ chỉ biết cha rất bận, biết cha cho cậu và mẹ ở trong một căn phòng rất lớn, ăn rất ngon, còn có nhiều quần áo đẹp. Mẹ luôn an ủi cậu, bảo cha là vì muốn gia đình này tốt hơn, vì muốn bọn họ có cuộc sống thoải mái hơn, cho nên mới không thể thường xuyên quan tâm đến cậu, khuyên cậu nên thông cảm cho cha.
Vì vậy Lộc Hàm rất hiểu chuyện. Cậu vẫn cho là mình sẽ cùng cha mẹ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Nhưng sinh nhật năm tuổi của cậu vừa qua không lâu, trong nhà liền xảy ra chiến tranh.
Đêm hôm ấy, cậu vừa chìm vào giấc ngủ thì bị âm thanh đồ vật đổ vỡ làm tỉnh giấc. Cậu bước xuống giường, vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Lần đầu tiên cậu chứng kiến cha mẹ cãi nhau, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ gào khóc khàn cả giọng, còn quơ đổ rất nhiều thứ...
Lộc Hàm sợ sệt đứng ở cửa phòng ngủ. Cậu muốn xuống dưới phòng khách khuyên họ đừng cãi nhau, lau khô nước mắt giúp mẹ, nhưng cậu vẫn đứng đó, không dám cất bước...
Lúc này, bảo mẫu trong nhà ăn mặc đơn bạc ôm Lộc Hàm vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, ôm cậu, vỗ nhẹ lên đầu, an ủi nói:
"Cha mẹ chỉ đang trao đổi chút thôi, lập tức không sao cả, Hàm Hàm ngủ một giấc dậy là bình thường lại rồi.".
Bảo mẫu ôm Lộc Hàm đặt trên giường, lau nước mắt cho anh. Lộc Hàm lúc này mới nhận ra mình khóc rất nhiều.
Cậu nghĩ đây có lẽ là ác mộng thôi, ngủ một giấc dậy mọi chuyện liền ổn.
Không sao cả...
Thế giới bên ngoài cũng dần yên tĩnh, đã không còn tiếng cãi vả, không còn âm thanh ném đồ...
Lộc Hàm nặng nề chìm vào giấc ngủ...
***
Bên ngoài, Lâm Niệm Vũ ngồi trên ghế sô pha rơi lệ, nhưng thanh âm rất nhỏ, bi thương quá độ đã khiến bà mất đi thần thái xưa.
Cha Lộc Hàm, Lộc Trạch Thiên, đang ngồi ở đầu kia của ghế sô pha, trầm mặc hút thuốc, cũng không an ủi người vợ kết tóc của mình một câu.
Bảo mẫu từ trên lầu đi xuống, nhỏ giọng nói thiếu gia đã ngủ rồi, vốn định thu dọn mớ bừa bộn trên mặt đất, lại muốn an ủi phu nhân. Lộc Trạch Thiên phất tay bảo bà về phòng.
Đợi bảo mẫu lui khỏi, Lộc Trạch Thiên lạnh giọng:
"Có chuyện gì mai rồi nói, Hàm Hàm đã ngủ, đừng đánh thức nó nữa.". Nói rồi ông đi về phía thư phòng.
Lâm Niệm Vũ run rẩy:
"Người như anh xứng đáng với tôi, xứng đáng với Hàm Hàm sao? Anh ở bên ngoài nuôi những mấy cô gái kia, từng làm chuyện nhơ nhớp gì tôi cũng có thể bỏ qua. Chỉ cần anh bây giờ quay đầu, làm một người cha tốt, người chồng tốt, tôi xem như anh nhất thời bị quỷ ám.".
Lộc Trạch Thiên chỉ đứng lại một chút, không nói gì, cũng không quay đầu, bình thản bước vào thư phòng, đóng cửa, để mặc Lâm Niệm Vũ ở trên sô pha gào khóc...
"Lẽ nào anh thật sự chưa từng yêu tôi sao? Vậy vì sao lúc trước lại muốn kết hôn với tôi, chỉ vì cha mẹ tôi có thể cho anh tiền đồ vô lượng sao?!? Rốt cuộc là tôi sai ở chỗ nào???".
Lâm Niệm Vũ bi thống hét. Một đêm này, một chút thời gian ở quá khứ, người phụ nữ trước đây luôn tươi cười rạng rỡ, tựa như qua đêm nay đã kiệt quệ rồi...
***
Ngày hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy, nhanh chóng bò xuống giường, mở cửa, thấy phòng khách dưới lầu vô cùng sạch sẽ, nhìn sang cửa phòng ngủ của cha mẹ, vẫn đóng chặt. Lẽ nào tối hôm qua chỉ là một giấc mơ?
Mẹ Lộc Hàm từ nhà bếp bước ra, thấy cậu đứng ngẩn người, liền hỏi:
"Hàm Hàm còn chưa tỉnh ngủ sao? Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn điểm tâm đi con. Chốc nữa cha đưa con đi nhà trẻ.".
Lộc Hàm nhìn mẹ, nhanh chóng gật đầu liền chạy vào phòng rửa tay. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tối hôm qua nhất định chỉ là mơ.
***
Lâm Niệm Vũ bưng điểm tâm đặt trên bàn, khuôn mặt vừa tươi cười khi nãy cũng biến mất. Bà không thể để Hàm Hàm lo lắng được.
***
Lộc Hàm ăn xong điểm tâm, cha lái xe đưa cậu đến nhà trẻ. Cậu cùng cha ôm ấp cười nói một lúc đã bị cô bảo mẫu dắt đi gặp những bạn nhỏ khác. Lộc Hàm hôm nay rất vui vẻ, bởi vì cha rất ít khi đưa cậu đi nhà trẻ. Tuy rằng không thể giải thích được tại sao trong lòng có chút bất an, nhưng chỉ chốc lát cậu đã quên hết những chuyện không vui.
***
Lộc Trạch Thiên sau khi về đến nhà đã cùng Lâm Niệm Vũ thẳng thắn trao đổi ở thư phòng.
Ông thừa nhận chưa từng yêu Lâm Niệm Vũ, chẳng qua là cảm thấy bà rất đẹp, hơn nữa gia cảnh cũng tốt. Về phần ông ta ở bên ngoài cùng đám oanh oanh yến yến kia cũng chỉ là vui qua đường, chưa từng thật lòng yêu. Lâm Niệm Vũ nhận được bức ảnh ông cùng một cô gái lên giường, bất quá là ả kia muốn lên làm phu nhân thôi. Lộc Trạch Thiên còn nói bà không cần để ý, mà ông ta cũng không có ý định dừng lại.
Lâm Niệm Vũ vừa nghe vừa nở nụ cười chua chát. Bà cười bản thân mình ngốc, lúc trước dễ dàng tin những lời đường mật của Lộc Trạch Thiên. Bà cười Lộc Trạch Thiên hiển nhiên còn lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không có ý hối cãi. Bà hối hận nói:
"Vậy ly hôn đi.".
Lời vừa dứt, bà bỗng cảm giác choáng váng đầu óc, có lẽ là do tối qua không nghỉ ngơi tốt.
Lộc Trạch Thiên nghe nói ly hôn liền trực tiếp từ chối:
"Không thể, hiện tại xí nghiệp Lộc Minh mới vừa nhận một hợp đồng lớn. Tài chính vận chuyển không đủ, cần cha em đầu tư. Nếu như ly hôn, tài chính của công ty sẽ xảy ra vấn đề.".
Lâm Niệm Vũ nhìn tên Lộc Trạch Thiên mặt người dạ thú, rốt cục không khống chế được hét lên:
"Đến lúc này rồi anh cũng chỉ lo cho bản thân anh. Anh chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của tôi, cũng không suy nghĩ một chút Hàm Hàm nó còn nhỏ như vậy! Anh đúng là quá ích kỷ! Tôi sẽ không cho anh toại nguyện! Tôi muốn đem mớ hình này cho công nhân, cho cổ đông công ty xem, nhìn rõ anh là loại người nào. Tôi sẽ không để cha ném cho anh dù chỉ là một phân tiền!!!".
Nói xong, bà lao ra khỏi thư phòng.
Lộc Trạch Thiên cho rằng bà chỉ là nhất thời tức giận. Mãi đến khi nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động cơ xe ô tô, ông ta mới hoảng hốt chạy ra, đuổi đến ngoài biệt thự.
Xe đã lái đi, ông lập tức trở vào nhà lấy chìa khóa lái một chiếc xe hơi khác đuổi theo...
***
Lâm Niệm Vũ vừa khóc vừa lái xe. Bà rất tức, rất hận, rất đau khổ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Niệm Vũ đạp chân ga, xe đột ngột vọt lên. Tầm mắt bị nước mắt nhoè ướt dần dần trở nên mơ hồ, cảm giác choáng váng lại ập tới.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe tải. Lâm Niệm Vũ khi phản ứng lại thì đã không tránh kịp...
Thời điểm Lộc Trạch Thiên đuổi tới nơi, tai nạn đã xảy ra. Ông ta nhanh chóng xuống xe gọi 120. Nhìn xe ô tô phía trước đã biến dạng nghiêm trọng, Lâm Niệm Vũ khắp người đầy máu, ông muốn lôi bà ra khỏi xe, nhưng lại sợ vết thương ghim càng sâu.
Thời khắc này ông thật sự hối hận rồi. Ông chưa từng nghĩ sự việc sẽ đi tới bước này.
Đợi xe cứu thương tới nơi, bác sĩ và y tá đem tài xế xe chở hàng cùng Lâm Niệm Vũ đặt lên cáng đưa đi bệnh viện. Nhưng thương thế của Lâm Niệm Vũ quá nghiêm trọng, nửa đường bà đã không còn hô hấp.
***
Sinh mệnh chính là như vậy, chỉ trong nháy mắt cái gì cũng mất đi...
Nhận được tin, Lộc Hàm được bảo mẫu đưa đến bệnh viện cũng có không phản ứng gì. Tận đến khi nhìn thấy thi thể của mẹ không cử động nằm ở đó, trên người toàn là máu, cậu như điên lên, gục trên người mẹ gào khóc.
Cậu không hiểu, rõ ràng lúc sáng cậu còn cùng mẹ ăn điểm tâm, mới chỉ trôi qua có mấy giờ đồng hồ, tại sao mẹ cậu lại nằm ở đây, những người mặc đồ trắng kia tại sao lại nói mẹ đã chết!!!
Lộc Hàm gào khóc thảm thiết, cậu không tin, mẹ cậu chỉ đang ngủ thôi, mẹ mệt quá nên mới ngủ thôi mà...
Lộc Trạch Thiên ôm Lộc Hàm từ trên người mẹ xuống, cậu còn cố giãy giụa thoát ra.
Bác sĩ, y tá bên cạnh không nhẫn tâm nhìn tình cảnh này, lập tức chuyển tầm mắt sang nơi khác, đau lòng thay cho đứa trẻ, nhỏ như vậy đã mồ côi mẹ.
***
Ông bà ngoại Lộc Hàm nhận được tin đứa con gái duy nhất của mình xảy ra tai nạn giao thông đã qua đời, đi suốt cả đêm tới nơi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai người già đều cực kỳ bi thương.
Họ vẫn rất tin tưởng đứa con rể tội nghiệp từ nhỏ đã là cô nhi này, cứ nghĩ nó tự lập tự cường, cũng nên thông cảm. Lúc trước con gái nhất quyết đòi gả cho nó, họ cũng không chút xem thường, đặc biệt sau đó hai đứa còn sinh cho họ một đứa cháu thông minh lanh lợi.
Cứ tưởng con gái nhất định sẽ hạnh phúc, ai ngờ ở độ tuổi này đã ra đi... Hỏi dò Lộc Trạch Thiên, Lộc Trạch Thiên còn xảo biện:
"Niệm Vũ vì con bình thường công tác quá bận, trong lúc cãi nhau liền tức giận lái xe đi mất. Con đã lập tức đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Xin lỗi Hàm Hàm... Xin lỗi ba mẹ... Là con không có chăm sóc tốt cho Niệm Vũ... Con đáng chết! Con thật sự đáng chết!". Nói xong ông ta còn quay mặt vào tường khóc thảm.
Hai ông bà hỏi qua cảnh sát cũng biết Lâm Niệm Vũ lái xe rất nhanh, mà Lộc Trạch Thiên không lâu sau đó cũng gọi điện báo. Họ cũng chỉ có thể tin con rể.
Quả nhiên, lòng người khó lường...
***
Lộc Hàm vẫn cứ khóc, khóc mệt rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc.
Hai ông bà cũng đau lòng cho đứa cháu ngoại, nhưng họ cũng rất buồn khổ mà...
Đợi hậu sự của Lâm Niệm Vũ lo liệu xong xuôi cũng qua hơn nửa tháng. Trong quãng thời gian đó Lộc Trạch Thiên vẫn bận bịu tứ phía, là hai ông bà lão chăm sóc cho Lộc Hàm. Nhưng họ vẫn phải trở về Hồ Bắc, thương tâm cũng không còn cách nào, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống.
***
Đêm trước khi đi, ông bà ngoại ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách trò chuyện với Lộc Trạch Thiên:
"Chăm sóc tốt cho Hàm Hàm. Có bất kì việc lúc cứ tìm chúng ta, chúng ta là người một nhà mà. Ta biết khi trước Niệm Vũ chung sống với con rất hạnh phúc. Nó nói nhất quyết phải gả cho con, cùng con đến Bắc Kinh. Chúng ta từ lâu luôn coi con như con trai mình. Hiện tại Niệm Vũ mất rồi, con phải chăm sóc Hàm Hàm thay cả phần nó. Hàm Hàm còn nhỏ mà phải chịu biến cố lớn như vậy, thật sự rất đáng thương.". Bà ngoại Lộc Hàm ở bên cạnh gạt lệ.
"Ta cùng mẹ con ngày mai phải về Hồ Bắc, con nhất định đừng phụ lòng kỳ vọng của chúng ta cùng Niệm Vũ...".
Lộc Trạch Thiên giả vờ đau thương, mắt đỏ đỏ, lên tiếng:
"Con nhất định chăm sóc thật tốt cho Hàm Hàm. Con từ nhỏ đã là cô nhi, là hai người không chê bai con, giao Niệm Vũ cho con, còn đem công ty cho con quản lý. Con nhất định sẽ không làm hai người thất vọng. Hai người chính là cha mẹ của con.".
***
Đợi ông bà ngoại đi khỏi, Lộc Hàm tự giam mình trong phòng ngủ. Cầm trên tay chiếc nhẫn mẹ để lại, khóe mắt cậu ngấn lệ...
Rõ ràng chỉ là đứa nhỏ mới bốn tuổi, rõ ràng đang ở tuổi chỉ biết ăn biết chơi, nhưng lại chín chắn như người lớn...
***
Cha cậu càng ngày càng ít trở về cái biệt thự này, chỉ có cậu và bảo mẫu Vương ở đây, ở trong căn phòng lớn.
Lộc Hàm càng lúc càng ít cười, trong trường cũng chỉ lủi thủi một mình. Cậu đem chiếc nhẫn mẹ để lại xỏ vào một sợi dây chuyền, ngày ngày mang theo, phảng phất giống như mẹ đang cạnh bên.
***
Lộc Hàm càng lúc càng lớn.
Sinh nhật 10 tuổi, cậu không nhịn được đến công ty tìm cha. Cậu không muốn mỗi lần sinh nhật đều là người giao hàng đến giao đồ chơi. Cả hai dần ít gặp mặt, tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng rất cô đơn.
Cậu không gọi điện thoại cho cha, không ai đưa đón, trực tiếp thuê xe đến công ty.
Sau khi qua được chú bảo an, bị nhân viên tiếp tân ngăn cản, một dì xinh đẹp tự xưng là thư ký của cha tới đón Lộc Hàm, dắt cậu vào thang máy đi thẳng tới văn phòng của cha. Lộc Hàm rất hồi hộp, sợ bị cha quở trách, lại sợ không biết nói cái gì.
Thư ký bên cạnh đánh giá Lộc Hàm, mới mười tuổi đã tuấn tú như vậy, lớn lên nhất định là một soái ca mi thanh mục tú a!
Cửa thang máy mở ra, thư ký dẫn Lộc Hàm đến văn phòng, nói Lộc tổng còn đang bận họp, chờ một lát là kết thúc rồi.
Lộc Hàm an vị trên sô pha, yên lặng chờ Lộc Trạch Thiên.
Thư ký đem lên cho cậu một cốc nước cùng vài cái bánh ngọt rồi liền đi xử lý công việc của mình.
Lộc Hàm cố tìm từ ngữ, nên nói với cha thế nào để cha cùng cậu tổ chức sinh nhật...
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Lộc Hàm đứng lên vừa định gọi cha, nhìn thấy kẻ đẩy cửa tiến vào không phải cha cậu, mà là một người phụ nữ, trang điểm cả lớp dày.
Người phụ nữ kia gặp cậu cũng sững sờ:
"Nhóc là ai?".
"Tôi là con trai của Lộc Trạch Thiên, bà là ai? Tìm cha tôi làm gì?".
Lộc Hàm chính là chán ghét nữ nhân này không cần lý do, ngữ khí cũng nặng nề.
Người phụ nữ kia vừa nghe là con trai Lộc Trạch Thiên, liền tự nhiên ngồi trên ghế sô pha đối diện Lộc Hàm, nói:
"Cô là mẹ kế của nhóc, nhóc có thể gọi cô là mẹ~".
Lộc Hàm nghe xong lập tức trừng mắt, tức giận hét:
"Bà không có tư cách làm mẹ của tôi, bà không phải là mẹ tôi!!!".
Người phụ nữ kia nghe xong, cười lớn:
"Sao lại không phải, cô và cha nhóc cũng lên giường luôn rồi. Hiện tại trong bụng cô còn có em trai của nhóc. Cô và cha nhóc rất nhanh sẽ kết hôn. Để cô giới thiệu một chút. Cô tên Dương Tĩnh Văn, nhóc có thể gọi cô là dì cũng được~".
Lộc Hàm căm ghét trừng ả ta. Lúc cậu đang muốn phản kích, Lộc Trạch Thiên liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lộc Hàm, lại nhìn thấy Dương Tĩnh Văn.
Chưa kịp nói chuyện, Dương Tĩnh Văn đã đứng lên đi tới bên cạnh Lộc Trạch Thiên đang nhăn nhó:
"Chọn ngày đi, em mang thai con trai của anh rồi. Chúng ta kết hôn, vừa đúng lúc, Lộc Hàm cũng cần một người mẹ mới~".
Lộc Trạch Thiên nghe xong thì đẩy ả ra, nói thẳng:
"Phá thai đi, tôi sẽ không kết hôn với cô.".
Sắc mặt bà ta liền thay đổi:
"Anh không phải vì con ả minh tinh ở tuyến ba đó mà ghét bỏ em chứ? Đây thực sự là con trai của anh. Sao anh có thể đối xử với em như vậy?".
Dương Tĩnh Văn khóc lóc ôm Lộc Trạch Thiên, Lộc Trạch Thiên thì lại dùng sức đẩy ả ra, giống như đang tránh ôn dịch, lạnh lùng nói:
"Tôi sẽ đưa cô một khoản tiền, cả căn hộ cùng chiếc xe kia cũng đều cho cô, chỉ cần cô phá thai, cách xa tôi ra, những thứ kia lập tức đều thuộc về cô.".
***
Lộc Hàm sững sờ chứng kiến khung cảnh này. Cậu vừa không biết người đứng ở đó có phải là cha mình không, lại như có tiếng sét đánh ngang giúp cậu lắp rắp những mảnh ghép rời rạc...
Cậu nhìn người phụ nữ kia rời đi, lại nhìn Lộc Trạch Thiên ngồi xuống ghế, hỏi Lộc Hàm:
"Con tới đây làm gì?".
Lộc Hàm nhìn người trước mặt, thẳng hắn hỏi:
"Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Tại sao bà ta lại mang thai con của cha, cái gì mà minh tinh ở tuyến ba. Cha phản bội mẹ... Cha có còn nhớ hôm nay là sinh nhật của con không? Có còn nhớ cha đã bao lâu không về nhà rồi không???".
Lộc Hàm càng nói thanh âm càng lớn, nước mắt ngập nơi viền mắt nhưng không rơi xuống.
Lộc Trạch Thiên như không có chuyện gì xảy ra, một bên sửa sang lại mớ công vụ trên tay, một bên đáp lại:
"Con vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Con về nhà trước đi, chờ cha xử lý xong công việc rồi về.".
Lộc Hàm căm phẫn nhìn cha, trực tiếp lao ra ngoài. Thư ký đi vào chờ Lộc Trạch Thiên chỉ thị. Lộc Trạch Thiên không để ý lắm, tiếp tục công việc.
Lộc Hàm thuê xe đi tới ngôi mộ của Lâm Niệm Vũ. Những năm qua Lộc Hàm đều đến đây. Nhưng lần này là lần khó vượt qua nhất...
Lộc Hàm không dám nói cho mẹ biết cha đã có người phụ nữ khác, sợ mẹ buồn, sợ mẹ lại đau khổ...
Cậu yên lặng ngồi đó mà khóc...
***
Lúc Lộc Hàm trở lại biệt thự đã hơn chín giờ.
Dì Vương thấy cậu về tới liền yên tâm, kéo cậu ngồi vào bàn ăn cơm.
***
Từ lúc trở về Lộc Hàm luôn cúi đầu, dì Vương quan tâm sao cậu cũng không nói. Đột nhiên Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn dì Vương, hỏi thẳng:
"Đêm đó mẹ con cãi nhau với cha là vì nguyên nhân gì? Vì cha ở bên ngoài có tình nhân đúng không? Ngày hôm sau trước khi mẹ con xảy ra tai nạn có phải là cũng cãi nhau với cha không?".
Lộc Hàm không biết vì sao lại liên tưởng chúng với nhau, nhưng cậu sợ, cậu sợ đó là sự thật. Cậu nhìn dì Vương, khẩn cầu dì có thể cho mình câu trả lời.
Lộc Hàm thấy dì Vương trốn tránh ánh mắt mình, lời nói ấp a ấp úng, tâm trạng lập tức trầm xuống.
Dì Vương nhìn Lộc Hàm...
"Con đừng đoán mò, sao con biết cha con...".
Lộc Hàm đánh gãy lời dì Vương:
"Hôm nay con tận mắt chứng kiến!!!".
***
Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra, không cần quay đầu lại cũng biết là ai về...
Dì Vương bước tới mời Lộc Trạch Thiên dùng cơm.
Lộc Trạch Thiên rửa tay ngồi vào bàn ăn.
Dì Vương dọn cơm lên, không nhìn tới ánh mắt Lộc Hàm, cũng không có ý giải thích...
Lộc Hàm tức điên quơ toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, nhất thời khắp nơi bừa bộn. Cậu chất vấn Lộc Trạch Thiên:
"Có phải là cha hại chết mẹ không? Là cha phản bội mẹ? Biết bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cha ở bên ngoài quan hệ với bao nhiêu người???".
"Chát".
Cái tát rơi xuống một bên mặt Lộc Hàm, rất nhanh sẽ đỏ tấy lên.
Lộc Trạch Thiên lớn tiếng quát:
"Ai cho phép con nói những lời này? Cha là cha con!".
Lộc Hàm cười lạnh...
"Ông mà cũng được tính là cha sao? Ông có dám thề ông chưa từng làm ra những chuyện đó không???".
Lộc Trạch Thiên nghe xong, lại giơ tay lên muốn cho cậu một bạt tai. Lộc Hàm trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta... Lộc Trạch Thiên đành thả tay xuống.
"Con trở về phòng bình tĩnh lại. Nếu không muốn ở chỗ này, cứ về nhà ông bà ngoại. Cha sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con.".
***
Lộc Hàm bước vào phòng mình. Nước mắt nãy giờ nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn rơi xuống. Mặt đã sưng lên, đau rát, nhưng giờ phút này cũng không sánh nổi tâm trạng Lộc Hàm bi thương cùng tuyệt vọng.
***
Hồi ức đến đây thì kết thúc. Lộc Hàm vuốt chiếc nhẫn đang mang trên cổ kia, trong lòng nhủ thầm:
"Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không để người đàn ông kia sống yên. Con nhất định báo thù cho mẹ!".
lẽ thẳng khí hùng: có lý chẳng sợ, tương tự "cây ngay không sợ chết đứng", "vàng thật không sợ lửa".
120: số điện thoại khẩn cấp của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip