Chương 11
Sau khi thầy chủ nhiệm kết thúc tiết dạy, lớp phó thể thao Vương Triết đứng trên bục giảng bắt đầu thống kê lại danh sách những người tham gia hội thao.
Lộc Hàm chọn mục 1200 mét với 200 mét. Anh không chỉ giỏi ở phương diện học tập, mà thần kinh vận động cũng phát triển vô cùng tốt, chạy cự li dài hay cự li ngắn đều rất lợi hại. Có lẽ là nhờ mỗi sáng anh luôn dậy sớm chạy bộ nên cơ thể rất khoẻ mạnh. Cảm mạo, đau đầu, nhức óc gì gì đó hình như trước giờ chưa từng thấy xuất hiện trên người anh.
Vương Triết chọn mục 200 mét và tiếp sức 400 mét. Lần lượt cũng có vài nam sinh đăng kí mục 200 mét, 400 mét hoặc 1200 mét. Tóm lại hạng mục nam đã đủ người rồi. Hiện tại chỉ hạng mục nữ là còn thiếu.
Bạch Niệm Hạ đã lâu không login xung phong nhận mục 200 mét. Lớp phó Lý Phi Nhi đăng kí 200 mét với tiếp sức 400 mét. Bạch Niệm Hạ thực không thể tin một người gầy yếu lại có thể chạy được như vậy, dám chọn hai hạng mục, nhưng cũng không nói gì. Cuối cùng trong lớp có một nữ hán tử đăng kí tiếp sức 400 mét. Danh sách này xem như chốt lại rồi.
Vương Triết chuẩn bị đem nộp cho thầy. Đăng kí xong cũng bắt đầu vào tiết rồi...
***
Lộc Hàm cười cười nhìn Hoa Thần Vũ:
"Thấy anh đây lợi hại không? Anh nhất định lấy hạng nhất về cho cậu~". Nói xong còn ngả ngớn nháy mắt một cái.
Hoa Thần Vũ trong lòng tặng cho đối phương cái liếc mắt, nhìn ra cửa sổ, biểu thị hôm nay nắng thiệt đẹp, anh đây mới không thèm để ý tới cậu.
***
Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời ấm áp, tâm trạng cũng vì vậy mà nhẹ nhàng...
Hoa Thần Vũ nhận ra từ khi chuyển tới ngôi trường này, quen biết người bạn bên cạnh, thế giới của cậu đã không còn giống với lúc trước...
Lúc mới bắt đầu thay đổi, cậu đúng là có chút hoảng loạn, có chút không tình nguyện. Nhưng dần dần, cậu giống như càng ngày càng thích ứng với nhịp sống này, càng ngày càng quen với sự tồn tại của ai kia...
***
Hoa Thần Vũ nhìn ánh nắng dát lên người anh một tầng sáng vàng lấp lánh... Có lẽ Lộc Hàm trời sinh ma lực, có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, như một mặt trời nhỏ ấm áp...
Nhưng Hoa Thần Vũ có thể cảm nhận được, từ tận sâu trong đáy lòng, Lộc Hàm cũng rất cô đơn. Chỉ là từ trước đến nay anh luôn giữ hình tượng ấm áp này đối mặt với thế giới thôi...
***
Lộc Hàm thấy Hoa Thần Vũ nhìn mình chằm chằm, đưa tay lấy mắt kính của cậu xuống, cười nhỏ:
"Cậu không đeo kính nhìn đẹp trai hơn nha!".
***
Cậu nhìn anh ngược sáng mà cười... Chỉ cảm thấy nụ cười đó thật đẹp, thấm nhuần vào tận đáy lòng...
***
Lộc Hàm thầm nghĩ, Hoa Thần Vũ bị đùa bỡn mà còn một mặt ngốc manh, thật lòng cảm thấy cậu vẫn là đứa trẻ. Dù là đôi mắt hay nội tâm, đều thuần thuần túy tuý... Không giống anh...
Từ nơi cậu, anh như nhìn thấy hình ảnh chính mình lúc nhỏ. Cũng vì vậy mà Lộc Hàm tìm cách tiếp cận Hoa Hoa, đem toàn bộ nuông chiều đều đặt trên người cậu. Như một cách bảo vệ cái tôi khi còn bé. Trước mặt cậu, Lộc Hàm chưa bao giờ bày ra bộ dạng lạnh lẽo, cô độc. Lộc Hàm không muốn để Hoa Thần Vũ thấy một anh như vậy...
Hoa Thần Vũ luôn dùng thái độ thờ ơ, tùy ý mà sống. Cậu tự giam mình trong một thế giới riêng. Lộc Hàm cũng biết, thế giới nội tâm của cậu có lẽ cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận anh. Lộc Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt hoang mang, trái tim anh có chút rối loạn.
***
Hoa Thần Vũ cũng không hiểu, không hiểu cậu rốt cuộc có tiếp nhận Lộc Hàm không. Cậu muốn chấp nhận anh, nhưng nội tâm cậu mỗi giây mỗi khắc lại kêu gào rời xa. Nếu anh bước vào, cái thế giới mà cậu tự gây dựng bấy lâu, liệu có vỡ tan không...
***
Cậu yên lặng lấy lại kính từ tay Lộc Hàm, đeo vào, nhìn lên bục giảng...
Cả hai đều nhìn bảng đen, có vẻ như chăm chú nghe giảng bài, nhưng trong lòng đang rối tung lên, căn bản không biết thầy đang nói gì.
Họ đều cô độc. Sợ bị tổn thương, nên dứt khoát rời xa... Sợ bị bỏ rơi, liền quyết không níu giữ...
Hai kẻ cô độc, nương tựa vào nhau, lại sợ phản bội, lúc gần lúc xa, như được như mất...
Đừng lo...
Thời gian có thể nghiệm chứng tất cả...
Nguyệt lão bảo hai người nhất định hữu duyên...
nữ hán tử: những cô gái giống với con trai, tính cách độc lập, quyết đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip