Chương 13

Khoảng thời gian vui vẻ đều trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới hội thao...

Từ khi hai người tháo gỡ hết nút thắt trong lòng, Lộc Hàm đi đâu cũng đều muốn mang Hoa Thần Vũ theo. Anh thật hận không thể cột cậu vào cọng dây đeo luôn bên hông...

Trong cặp anh bây giờ lúc nào cũng có rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt, đều là Lộc Hàm cố ý chuẩn bị, thỉnh thoảng hắn sẽ đút cho cậu...

Hoa Thần Vũ đối với Lộc Hàm cũng không lúc nóng lúc lạnh nữa. Có khi bị anh đùa bỡn, cậu còn quay qua đập cho mấy cái...

***

Bạch Niệm Hạ quay lại nhìn cặp đôi này, thấy tim hồng bay phấp phới muốn mù luôn hai mắt, liền kích động. Báo hại đám bạn xung quanh cứ tưởng cô lên cơn giật kinh phong...

Bạch Niệm Hạ dần dần phát hiện Hoa Thần Vũ trước kia là một nam thần lạnh lùng hướng nội giờ đã hay cười hơn. Với lại hai người này sáng thì cùng nhau đến lớp, chiều lại cùng nhau tan học, đứng cạnh nhau cũng thật xứng đôi a, thật sự là quá đáng yêu!

***

Sáng sớm, học sinh đi khắp nơi tìm khu vực riêng của lớp mình. Sau khi ổn định, đầu tiên là toàn trường nghe phát biểu, sau đó hội thao chính thức bắt đầu.

Tiếng giáo viên từ loa phát thanh thông báo thứ tự các hạng mục thể thao: năm nhất, năm hai và cuối cùng là năm ba, nam trước nữ sau. Chạy 200 mét là hạng mục thứ năm, còn 1200 mét bắt đầu lúc ba giờ chiều.

***

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ: "Tui giành được hạng nhất thì cậu thưởng gì cho tui đây?".

Hoa Thần Vũ có chút không hiểu: "Cũng không phải cậu chạy thay tui, sao tui phải thưởng cho cậu?".

"Hai ta là anh em mà, cậu cũng đến cổ vũ tui rồi... Như vầy đi, mấy ngày nghỉ cậu qua nhà tui, cùng nhau làm bài tập, phần thưởng này thế nào?".

Hoa Thần Vũ câm nín: "Tại sao không phải là cậu qua nhà tui?".

Câu này vừa nói ra, Hoa Thần Vũ liền hối hận rồi.

Lộc Hàm mặt dày đáp lại: "Cũng được a. Cứ quyết định vậy đi. Ngày nào cũng có thể gặp nhau nha. Ha ha ha~".

Cậu có chút bất đắc dĩ, quả như dự đoán, nhưng Lộc Hàm thật sự không thấy phiền à? Còn mỗi ngày đều gặp...

Hoa Thần Vũ cũng không nghi ngờ Lộc Hàm có thể lấy được hạng nhất hay không, xem ra rất tin tưởng Lộc Hàm thân cường thể kiện mà~

***

Lộc Hàm nghe thông báo tiếp theo tới hạng mục của anh, liền cởi áo khoác đồng phục đưa cho Hoa Thần Vũ, đi chuẩn bị một chút. 200 mét bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, chủ yếu là so sức bền và sức bộc phát.

Lộc Hàm số 4, Vương Triết số 7. Hiện tại trên sân có năm hai đang thi đấu. Lộc Hàm một bên vận động làm nóng người, quyết tâm phải giành được quán quân.

Đến phiên năm ba, Lộc Hàm vào đường chạy, thấy Giang Vũ đã ở đó.

Giang Vũ nhìn anh, đưa ngón tay cái hướng xuống đất. Lộc Hàm không thèm để ý thái độ khiêu khích của Giang Vũ, hành động cứ như một thằng nhóc ấu trĩ.

Nghe trọng tài hô sẵn sàng, vào tư thế chuẩn bị. Phát súng lệnh vừa vang, Lộc Hàm như một con báo phóng đi, lực bộc phát kinh người, cơ bắp căng lên, giống cơn gió vượt qua tất cả đối thủ, chạm đích đầu tiên.

Cả lớp sôi nổi hẳn lên, đồng loạt đứng dậy hò hét.

Vương Triết cũng giành hạng ba.

***

Lộc Hàm lướt qua người Giang Vũ, cũng lơ luôn câu khiêu khích: "Chờ tới buổi chiều đi, Lộc Hàm!".

Anh ra khỏi sân, trở về khu vực của lớp mình, nhận áo khoác từ trong tay Hoa Thần Vũ, tựa vào người cậu:

"Thế nào? Thấy anh đây lợi hại không?".

Hoa Thần Vũ không để ý tới Lộc Hàm đang dương dương đắc ý, mặc anh dựa vào, từ trong túi lấy ra một bình nước, đưa qua.

"Thật ngoan~". Lộc Hàm kề sát bên tai cậu nói.

Anh nhìn Hoa Thần Vũ đỏ hết cả lỗ tai, cười thành tiếng, kết quả uống nước còn bị sặc...

Hoa Thần Vũ khúc khích: "Đáng đời~".

***

Tiếp đến là nữ sinh chạy 200 mét, cũng có thành viên trong lớp họ.

Cuộc thi đã bắt đầu, Lộc Hàm bị sặc nước còn đang cố nén xuống, trên sân bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một người không cẩn thận té trên đường, là Lý Phi Nhi.

Mỹ nữ bị ngã làm nhiều người đau lòng a. Tuy nhiên một người ngã thì cuộc thi cũng sẽ không dừng lại.

Cuối cùng Bạch Niệm Hạ đạt hạng ba. Cũng tốt, ít ra cũng có một người giành giải. Cả lớp chúc mừng Bạch Niệm Hạ.

Còn Lý Phi Nhi, đầu gối bị thương có chút nghiêm trọng, vừa được bạn đưa đi vừa xin lỗi. Mọi người đương nhiên không thể trách gì, dù sao bộ dạng mỹ nữ bị thương rơi nước mắt cũng điềm đạm đáng yêu mà...

***

May mà thi tiếp sức với chạy cự li dài đều vào buổi chiều.

Lộc Hàm thân là lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm hiển nhiên cử anh đỡ bạn nữ xuống phòng y tế.

Lộc Hàm có chút không muốn, nhưng không thể từ chối, chỉ đành kéo Hoa Thần Vũ cùng đi.

Những bạn học khác phải ngồi một chỗ quan sát lớp khác tiếp tục thi đấu. Mấy đứa con trai chỉ có thể yên lặng nhìn Lộc Hàm đứng bên cạnh hoa khôi, đều rất ghen tị a...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip