Chương 15

Lộc Hàm mới vừa tắm xong, thay đồ ngủ, lấy khăn bông lau sơ qua mái tóc ướt đẫm, ngồi trên giường, nhìn chằm chằm phần thưởng thắng được ngày hôm nay.

Nếu ai kia đã bảo không muốn, vậy anh nhất định phải cố gắng tận dụng.

Trong cuốn album nên đặt vào những bức ảnh chung của cả hai. Dù sao cũng có điện thoại mà, muốn chụp lúc nào mà không được, sau đó đi rửa ra là tốt rồi.

Còn cây bút ghi âm... Lộc Hàm chưa biết sử dụng nó như thế nào, nhưng nhất định phải liên quan đến cậu. Tới sinh nhật năm sau của Hoa Thần Vũ anh sẽ lấy làm quà.

Lộc Hàm tự thấy mình thiệt sáng tạo quá đi mà~

***

Về mấy ngày nghỉ, cả hai đã hẹn với nhau cẩn thận. Lộc Hàm qua nhà cậu làm bài tập, Hoa Thần Vũ thì theo hắn đi chơi bóng rổ. Còn kì nghỉ này... chỉ cần mỗi ngày đều gặp là được rồi.

***

Lúc dùng cơm tối, Hoa Thần Vũ nhắc đến việc có bạn đến học nhóm.

Ngô Ngọc Mai cùng Hoa Quốc Hùng đều rất hoan nghênh khi nghe bạn của con trai tới nhà làm khách, còn muốn mời người ta ở lại nữa. Vì Hoa Thần Vũ từ nhỏ đến lớn chưa từng dắt ai về chơi, cũng chưa từng qua nhà bạn bè, lúc nào cũng cô đơn một mình. Có lần mọi người còn tưởng cậu bị tự kỷ. Đây là lần đầu tiên bạn của Hoa Thần Vũ đến nhà.

Ban đầu hai người họ hơi ngạc nhiên, nhưng sau cùng vẫn là yên tâm.

***

Hoa Thần Vũ cũng chẳng vội làm bài tập, liền tới phòng đàn. Mấy ngày nay cậu không có thời gian đến đây.

Phòng đàn rất gần phòng ngủ của Hoa Thần Vũ, là cha đặc biệt xây riêng cho cậu, hiệu quả cách âm vô cùng tốt.

Hoa Thần Vũ sau khi chuyển trường không muốn tới Học viện Âm nhạc nữa, do đó ông mới xây hẳn một phòng ở nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ mời giáo viên tới dạy.

***

Vừa bước vào, nổi bật giữa nền trắng của căn phòng: một cây đàn piano đen tuyền.

Đây là quà sinh nhật của Hoa Quốc Hùng khi cậu lên mười. Lúc nhận quà, cậu vốn rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng không lâu sau, trong nhà bỗng xuất hiện một người mẹ mới...

Ban đầu cây đàn này đặt ở phòng khách, sau này mới được chuyển đến đây.

Với Hoa Thần Vũ, nó như một người bạn lâu năm, một người bạn không biết nói. Bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu bí mật trong lòng cậu đều kể với nó. Dần dần, cậu đã không còn dùng ngôn ngữ để bộc bạch nữa...

***

Hoa Thần Vũ ngồi trên băng ghế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phím đàn.

Tâm tình được thả lỏng. Những ngón tay thon dài bắt đầu nhảy múa.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng đàn chậm rãi bay bổng...

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi bóng lưng thiếu niên, phủ lên một tầng sáng vàng nhạt, như tinh linh trong đêm tối...

Khi chơi piano, Hoa Thần Vũ chưa bao giờ bật đèn...

Cậu thích đắm mình trong bóng đêm, an tĩnh đàn lên một bản nhạc...

Cậu không sợ.

Trong cái thế giới nhỏ này chỉ một mình cậu, không cần phải che giấu bản thân.

Thời khắc này, cậu tự do...

***

Sáng thứ hai, Lộc Hàm như thường lệ chạy bộ rồi trở về tắm rửa, ăn điểm tâm. Kỳ nghỉ mà, anh muốn ngủ nhiều một chút.

Lộc Hàm sắp xếp gọn tập sách, chắc mẩm lúc này có lẽ Hoa Thần Vũ cũng tỉnh rồi.

Hôm qua anh cố ý đưa Hoa Thần Vũ về tới cửa, do đó mới biết được địa chỉ nhà cậu, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại trước đi.

***

Qua một lúc lâu, tới thời điểm Lộc Hàm nghĩ Hoa Thần Vũ có thể còn chưa thức, định tắt điện thoại, cậu vừa vặn bắt máy.

Tối qua Hoa Thần Vũ ngủ rất muộn, bởi vậy ban ngày nhất định phải ngủ bù.

Lộc Hàm có cảm giác mình vừa làm một chuyện vô cùng sai lầm...

Ở đầu bên kia, Hoa Thần Vũ căn bản không lên tiếng, điện thoại đặt bên tai, nghiêng người liền cuộn thành một đoàn trong chăn.

Lộc Hàm không cúp máy, bất đắc dĩ nói:

"Hoa Hoa, lát nữa tui qua nhà cậu đó.".

"Ừm~".

Hoa Thần Vũ cứ như mèo con đang làm nũng. Lộc Hàm bị cậu quấy, trong lòng có chút ngứa nha...

"Trong nhà cậu còn ai không?".

"Ừm~".

Lộc Hàm đầu đầy hắc tuyến, đoán là Hoa Thần Vũ không nghe gì nữa rồi.

"Vậy bây giờ tui qua nhà cậu.".

"Ừm~".

Lộc Hàm xác định vị này nhất định còn chưa tỉnh ngủ, đành phải cúp máy, chuẩn bị xuất phát.

***

20 phút sau, Lộc Hàm đã đứng trước cổng nhà cậu, nhấn chuông, cũng chẳng hi vọng Hoa Thần Vũ ra đón anh đâu...

Quả nhiên, mở cửa là một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ tri thức, không phấn son dày cộm, nhưng da được chăm sóc rất tốt, Lộc Hàm đoán có lẽ là mẹ của Hoa Thần Vũ.

***

Ngô Ngọc Mai nhìn cậu nam sinh đẹp trai toả nắng đứng trước cửa, cười nhẹ hỏi:

"Con là bạn của Thần Vũ đúng không? Vào đi con.".

Lộc Hàm cũng nhanh chóng trả lời:

"Chào dì. Con là bạn của cậu ấy, đến để học nhóm. Đây là chút trái cây con mua cho cả nhà. Lần đầu tiên tới, đã làm phiền rồi ạ.".

Ngô Ngọc Mai rất thích cậu trai hiểu chuyện lại lễ phép này:

"Con qua chơi thôi, còn mua quà làm gì a? Không phiền gì đâu mà, con cứ coi như nhà mình là được rồi. Buổi trưa ở lại ăn cơm đi, qua đêm cũng không sao.".

"Cảm ơn dì.".

Lộc Hàm đối với người phụ nữ ấm áp lại dịu dàng này rất có hảo cảm.

"Thần Vũ còn đang ngủ. Hay con ngồi đây một lúc đi, dì lên lầu gọi nó.".

Lộc Hàm vội nói:

"Không cần phiền dì đâu ạ. Để con lên lầu tìm cậu ấy!".

"Vậy cũng được, lên lầu hai, căn phòng bên tay trái. Lát nữa dì đem chút trái cây lên cho hai đứa.".

"Cảm ơn dì.".

Lộc Hàm nói xong, bước lên lầu.

***

Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một khối chăn tròn tròn vùi trên giường.

Lộc Hàm tiến lại gần, phát hiện một cái đầu nhỏ mềm mềm rối bù đang lấp ló. Chăn che kín chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Điện thoại trượt bên gối...

Anh thấy trong phòng có một kệ sách, một cái giường, ngoài ra không còn gì khác, chợt hoài nghi cuộc sống của ai kia có phải rất nhàm chán không?

Lộc Hàm lại nhìn cục bông tròn này, không nỡ gọi Hoa Thần Vũ dậy, liền dứt khoát nằm bên cạnh cậu.

Anh ngắm người trước mặt đang yên giấc, đột nhiên cảm thấy an lòng...

Lộc Hàm âm thầm lấy điện thoại ra, lén chụp tấm ảnh đầu tiên của Hoa Thần Vũ...

***

Lúc cậu cục cựa tỉnh ngủ đã là chuyện của hai giờ sau...

Anh ngồi bên bàn học, đã làm xong hai cuốn Toán, đang giải quyết sách bài tập Vật lý.

Hoa Thần Vũ lăn qua lộn lại, vất vả lắm mới ngồi dậy được, không nhúc nhích, sau đó lại nằm vật xuống...

Lộc Hàm thấy cảnh này, sợ ngây người...

Hoa Thần Vũ quấy thêm nửa tiếng, mắt luôn nhắm nghiền, cũng không phát hiện Lộc Hàm đang ngồi sững sờ một bên...

Hoa Thần Vũ à, sau ăn thì có lẽ khả năng ngủ của cậu là làm Lộc Hàm phục sát đất luôn. Thở dài một hơi, quả nhiên phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa a!

Lộc Hàm nhìn đồng hồ, khá lắm, lại thêm nửa tiếng, có thể ăn trưa rồi...

***

Quả nhiên, Ngô Ngọc Mai đến gõ cửa phòng, bảo Hoa Thần Vũ dẫn bạn xuống dùng cơm...

Cậu lúc này mới chú ý tới Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh.

Hoa Thần Vũ cảm giác mình có thể đóng gói hành lí bay về sao Hoả được rồi... Mất mặt quá mà!!!

Cậu trở mình một cái, đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ đang mặc rồi cùng Lộc Hàm xuống lầu ăn cơm. Cả quá trình Hoa Thần Vũ vẫn không nói chuyện với Lộc Hàm. Cậu thấy hơi lúng túng...

***

Lộc Hàm nhận ra Hoa Thần Vũ không tự nhiên, cũng chẳng nhiều lời. Anh có thể chờ cậu điều chỉnh lại.

***

Tuy nhiên, có một điều Hoa Thần Vũ không biết...

Trong lúc cậu lăn qua lộn lại, Lộc Hàm cũng không nhàn rỗi, cứ cầm điện thoại... chụp chụp chụp chụp~

Anh thật rất tò mò, không biết ngày cậu thấy cuốn album này sẽ có cảm tưởng thế nào đây~~~

***

Lộc Hàm nhìn thức ăn trên bàn được chuẩn bị tỉ mỉ, rất lễ phép cảm ơn.

Anh ngồi bên cạnh Hoa Thần Vũ.

Ngô Ngọc Mai ngồi đối diện hai người họ, cứ liên tục gắp đồ ăn cho hắn, làm Lộc Hàm có chút ngại ngùng...

Ngô Ngọc Mai chủ động nói:

"Cha của Thần Vũ mấy ngày nay công việc khá bề bộn, không thường ở nhà. Lần tới có lẽ được. Ông ấy cũng rất muốn gặp mặt con.".

"Có cơ hội con nhất định đến thăm chú.". Lộc Hàm cười trả lời.

"Thần Vũ bình thường ở trường vẫn tốt chứ? Nó khá hướng nội, hi vọng con có thể giúp đỡ nhiều.".

"Cậu ấy ở trường học rất tốt ạ. Giáo viên vẫn thường khen cậu ấy. Dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!".

"Vậy thì hay quá. Hai đứa ăn nhiều chút. Buổi chiều dì phải đi đón Tinh Tinh, em gái của Thần Vũ. Hai con ở nhà làm bài tập nha, muốn bánh trái hoa quả gì cũng có, cứ ăn tự nhiên. Học cũng đừng vất vả quá.".

"Cảm ơn dì~ Thì ra Thần Vũ còn có em gái a~".

...

***

Ngô Ngọc Mai cùng Lộc Hàm hàn huyên cả một lúc lâu. Lộc Hàm cũng rất kiên trì trả lời những vấn đề của trưởng bối.

Hoa Thần Vũ ở bên cạnh ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không nói chuyện nhiều, bị hỏi tới mới mở miệng vài câu.

***

Ăn xong bữa cơm, Lộc Hàm cùng Hoa Thần Vũ trở về phòng tiếp tục học.

Ngô Ngọc Mai dọn dẹp ổn thoả liền đi đón Hoa Tinh Tinh rồi.

***

Cả hai cùng học, hiệu quả tốt hơn rất nhiều.

Hoa Thần Vũ không nói lời nào, chỉ chuyên tâm làm bài tập, cũng không để ý mấy trò chọc ghẹo tẻ nhạt của Lộc Hàm.

Thấy ai kia không thèm phản ứng, Lộc Hàm cũng tập trung vào bài vở.

Gặp phải vấn đề khó, hai đứa cũng cùng nhau thảo luận, mệt thì nghỉ ngơi. Buổi chiều chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh.

***

Lộc Hàm gặp được em gái của Hoa Thần Vũ rồi. Bé rất đáng yêu.

Ba người chơi một lúc, Lộc Hàm cũng tới giờ phải về.

Dì rất nhiệt tình giữ anh lại ăn cơm tối. Lộc Hàm phải thuyết phục ngày mai anh vẫn còn tới nhà làm bài mới được tha.

Ngày nghỉ đầu tiên, mọi người rất vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip