Chương 2

Sau khi Lộc Hàm gặp ông ngoại bà ngoại cũng không nói gì với họ. Ông bà tuổi tác đã cao, biết được sự thật, sợ là sức khoẻ tinh thần đều không chịu nổi.

Lộc Trạch Thiên lấy lí do công tác quá bận rộn, không thể chăm sóc tốt cho Lộc Hàm, nên mới gửi cậu đến nhà hai người.

***

Công ty Lộc Minh sau này nhất định sẽ là của cậu, Lộc Hàm chắc chắn!

Gia tộc bên ngoại của Lộc Hàm đều xây dựng ở Hồ Bắc. Ông ngoại là người uy lực lớn nhất trong nhà, ngoài ra ông còn có hai em trai cùng một đứa em gái.

Công việc trong gia tộc đều liên quan đến thương mại.

Tổng công ty được đặt ở Vũ Hán, chủ yếu là sản xuất vật liệu thép, tên là công ti Hâm Thịnh. Mà xí nghiệp Lộc Minh nguyên danh là xí nghiệp Đường Minh, sản xuất ô tô và linh kiện xe hơi, là công ty duy nhất của họ ở Bắc Kinh. Sau đó công ti được ông ngoại Lộc Hàm toàn quyền giao cho Lộc Trạch Thiên, mới đổi tên thành xí nghiệp Lộc Minh.

Lộc Trạch Thiên cũng có chút thủ đoạn, vì vậy công ty vào tay ông ta cũng không thua lỗ, ngược lại phát triển không ngừng.

Ông ngoại Lộc Hàm cũng thấy yên tâm, chỉ làm cổ đông, nắm trong tay 20% cổ phần. Trong tương lai, quyền nắm số cổ phần ông đang giữ này sẽ thuộc về Lộc Hàm. Lộc Trạch Thiên và Lâm Niệm Vũ nắm 35% cổ phần, số cổ phần còn lại đều rải rác không đáng kể. Ngày tháng còn dài, không thể nói trước được gì...

***

Bây giờ Lộc Hàm mới mười tuổi, chỉ là đứa trẻ, cho dù tư duy trưởng thành, cũng vẫn là đứa trẻ.

Sau khi Lộc Hàm ở lại biệt thự của ông bà ngoại, cậu cố gắng để làm mình trở nên mạnh hơn.

Có khả năng mọi người tự hỏi một đứa trẻ thì làm sao mạnh mẽ, nhưng Lộc Hàm tự có suy nghĩ riêng, sáng suốt rõ ràng. Tuy chỉ là một đứa nhỏ mới mười tuổi, nhưng thực sự rất đáng khâm phục...

***

Chín tháng sau, Lộc Hàm bắt đầu nhập học ở một trường tiểu học có tiếng trong khu vực. Thủ tục chuyển trường đã được Lộc Trạch Thiên sắp xếp thỏa đáng.

Lộc Hàm lúc đầu không chịu nổi cái nóng oi bức nơi đây, theo khí trời từ từ chuyển lạnh, cũng chậm rãi thích ứng được.

Cậu bình thường lên lớp rất cố gắng. Đối với giáo viên thì vô cùng lễ phép, với bạn học cũng thân thiện hoà nhã. Có thể hiểu vì sao cả thầy cô cùng bạn bè đều yêu quý cậu bé có tướng mạo thanh tú lại nỗ lực này.

Chủ nhật là ngày nghỉ, Lộc Hàm cũng đăng kí lớp tán đả, lớp thư pháp, còn có lớp giao tiếp tiếng Anh.

Ông bà ngoại Lộc Hàm vừa vui khi có đứa cháu ngoại ngoan ngoãn giỏi giang như vậy, lại lo lắng cho cháu mình còn quá nhỏ học mệt mà mất đi niềm vui tuổi thơ. Nhưng Lộc Hàm giải thích với hai người đó chẳng qua là những kĩ năng cần thiết, học càng nhiều càng tốt. Hơn nữa đây đều là do cậu thấy thích nên mới học, sẽ không mệt. Hai người già cũng yên lòng, cũng giúp cậu tìm nơi tốt nhất.

Hiển nhiên Lộc Hàm có quyết định riêng của mình.

Học tán đả, chỉ là muốn rèn luyện thân thể cùng sức khoẻ càng tốt hơn, càng mạnh hơn, có thể bảo vệ người mình yêu. Học tiếng Anh, sau này chắc chắn dùng tới. Học thư pháp, thuần túy là vì tu tâm, cậu muốn tôi luyện nhân phẩm của mình.

***

Đã bao năm qua đi, Lộc Hàm chưa một lần trở về Bắc Kinh.

Giờ anh đã 15 tuổi, ngày càng đẹp trai, vóc người cũng càng thêm kiên cường. Có lẽ là vì Lộc Hàm rất thích vận động, thường xuyên cùng bạn bè chơi bóng rổ, đá banh, nên anh cũng cao hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Hơn nữa tính cách rất manly. Tuy rằng lớn lên có khuôn mặt đẹp, nhưng vẫn soái nhiều hơn.

Anh rất được nữ sinh yêu thích, chơi với nam sinh cũng rất cởi mở, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị vài người ghen ghét, đố kị.

Tuy vậy Lộc Hàm không hề để ý đến những lời tỏ tình của những nữ sinh kia, cho dù là hoa khôi anh cũng không hứng thú. Vì vậy càng làm cho mấy tên nam sinh đố kị với anh càng ghen ghét anh hơn.

Anh không quan tâm. Chỉ cần không đụng chạm đến anh, anh cũng sẽ bỏ qua.

Sắp bước vào cấp 3, anh vẫn một mực chỉ mong có thể lớn nhanh lên, trở nên càng mạnh hơn, sau đó quay về, bắt cha trả giá cho những gì đã gây ra.

***

Mấy năm qua, tuy Lộc Hàm không trở lại Bắc Kinh, nhưng Tết đến Lộc Trạch Thiên đều sẽ về nhà ông bà ngoại ở mấy ngày. Còn không thì bình thường đến Hồ Bắc công tác sẽ thuận đường tới thăm một chút.

Lộc Trạch Thiên mỗi lần đến đều sẽ mua rất nhiều thứ, có lúc là món đồ đắc tiền, có lúc là trò chơi điện tử mới ra. Nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ dùng tới, trực tiếp quăng qua một bên. Anh biết Lộc Trạch Thiên đang ngụy trang, ân cần với bọn họ chẳng qua là đang kéo dài thời gian thôi.

Lộc Hàm mỗi lần nhìn thấy ông ta đều hận không thể vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó. Nhưng khi nhìn bộ dạng thỏa mãn hài lòng của ông bà ngoại, anh lại không đành lòng, sợ kích động đến họ.

Mấy ngày tết là khoảng thời gian anh không vui nhất.

Anh vừa muốn đi thăm mẹ, lại không dám đi. Anh sợ mình nản lòng, sợ mình mất đi lý trí, anh biến nó thành động lực. Một ngày nào đó, anh muốn Lộc Trạch Thiên gieo gió phải gặt bão, thất bại thảm hại dưới chân. Đó cũng là lúc anh đường đường chính chính đến thăm người mẹ tội nghiệp của mình.

***

Học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh đều sẽ được giáo viên dặn dò vô số lần. Với họ mà nói, năm cuối cấp này chính là khoảng thời gian quan trọng nhất.

"Cho dù thành tích kém hơn bạn bè cũng không cần nhụt chí, nỗ lực cố gắng hơn nhất định có thể thi đậu vào trường mình mong ước. Học sinh giỏi nhất định phải tiếp tục duy trì, không được kiêu ngạo, phấn đấu đạt điểm thật cao. Năm nay, tất cả phải lên tinh thần. Học tập là việc cả đời bla bla bla...".

Lộc Hàm ngồi ở vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ, nhìn giáo viên vẫn còn đang phun nước bọt trên bục giảng, có chút đau lòng giùm bạn học ở bàn đầu.

Anh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Năm cuối tổng cộng có 8 lớp, được phân ở lầu ba và lầu bốn. Lộc Hàm ở lầu ba.

Đối diện trường trung học cơ sở này chính là trường tiểu học. Hai trường rất gần nhau.

Đó cũng là trường tiểu học của Lộc Hàm.


tán đả: một loại hình võ thuật ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip