Chương 5

Tiếng chuông ra chơi vang lên kết thúc tiết Vật lý. Hoa Thần Vũ liền úp sấp trên bàn, những bạn học khác cũng như được giải phóng. Thầy giáo nhìn một đám học sinh gục lên gục xuống, còn đang tự hỏi tiết học của mình rất buồn ngủ sao?

Hoa Thần Vũ vì tối hôm qua ngủ hơi trễ, hôm nay lại rời giường sớm. Từ lúc bắt đầu tiết Vật lý cậu đã mơ mơ màng màng rồi. Tuy rằng cảm thấy ngày đầu tiên mà không cho giáo viên chủ nhiệm mình chút mặt mũi nào như vậy cũng không tốt lắm, nhưng cậu thật sự không khống chế được bản thân a.

Hoa Thần Vũ nằm một lúc, cảm thấy không thoải mái liền gối đầu lên cánh tay, quay mặt về phía Lộc Hàm ngủ tiếp.

Thời gian giải lao ngắn như vậy, cậu đúng là vẫn có thể chợp mắt được.

***

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ đã ngủ. Vốn còn muốn dẫn cậu đi dạo một vòng sân trường, hay ít nhất cũng phải dẫn cậu tìm được nhà vệ sinh, nhưng ai kia lại đi đánh cờ với Chu Công mất rồi.

Lộc Hàm liền quyết định ngồi luôn trong lớp.

Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ Hoa Thần Vũ ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng thật sự rất vui nha.

***

Bạch Niệm Hạ ngồi ở hàng đầu vươn mình dậy, tính đi vòng vòng, vô tình thấy Lộc Hàm nghiêng người yên lặng nhìn Hoa Thần Vũ ngủ, cười vô cùng ôn nhu.

Aaaaaaa!!! Tâm hồn hủ nữ cháy hừng hực nhaaaaaaa!!! Bạch Niệm Hạ lặng lẽ trở lại chỗ ngồi.

Vốn là muốn cùng bạn mới nói chuyện phiếm tìm hiểu một chút, dù sao người đáng yêu ngốc manh như thế cô vẫn là lần đầu thấy. Nhưng người ta ngủ mất rồi, cũng không thể quấy rầy được.

Cô ngồi xuống, lén quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Lộc Hàm đang đem tay sờ sờ mặt người ta sao? Đang sờ mặt người ta đúng không aaa?????

Bạch Niệm Hạ khổ nỗi chẳng thấy rõ, nhưng cũng không dám lộ liễu tới mức lại gần xem, ngồi đó âm thầm kích động...

***

Kỳ thực là mắt kính Hoa Thần Vũ đã trượt xuống sống mũi rồi. Lộc Hàm sợ cậu ngủ bị cộm, liền muốn giúp cậu tháo xuống, lại không muốn đánh thức cậu, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một.

Ngón tay Lộc Hàm không cẩn thận đụng phải khuôn mặt Hoa Thần Vũ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên, xúc cảm rất mềm...

Lộc Hàm thuận lợi lấy mắt kính xuống đặt trên bàn. Sau đó nhìn tay mình, mau mau đè xuống mong muốn được sờ khuôn mặt cậu. Anh cảm giác hành vi của mình có chút biến thái...

***

Chuông vào học vang lên, Lộc Hàm ngưng suy nghĩ lung tung, nhẹ nhàng lay lay cậu bạn còn đang ngủ. Thanh âm đầy từ tính vang lên bên tai Hoa Thần Vũ...

Heo con, đi học thôi, mau nhanh lên, ha ha ha...

Hoa Thần Vũ vùng vằng một hồi, sau đó chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nhỏ giọng nói một câu:

"Cậu mới là heo.".

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ còn đang nhắm mắt, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Anh không nghe rõ, liền nhích lại gần:

"Cậu nói cái gì?".

Hoa Thần Vũ rốt cục cũng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm gần sát bên. Cậu lúng túng một hồi mới phản ứng lại, lập tức cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:

"Không có gì, cám ơn cậu đã đánh thức tui.".

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ đỏ hết cả lỗ tai, nở nụ cười:

"Không cần cám ơn, vào tiết thôi~".

***

Hoa Thần Vũ bắt đầu tìm sách vở.

Lúc cậu ngẩng đầu nhìn bảng đen mới cảm giác được mắt kính của mình đâu mất rồi, vừa định tìm, đã thấy Lộc Hàm đưa mắt kính qua.

Hoa Thần Vũ nhận lấy đeo vào, cứ tưởng mình lúc ngủ tự tháo xuống, cũng không nghĩ nhiều liền bắt đầu nghe giảng.

***

Lộc Hàm thấy Hoa Thần Vũ không hỏi, cũng không nhiều lời, nhìn chằm chằm bảng đen. Nhưng nhớ tới đôi mắt Hoa Thần Vũ lúc mới tỉnh ngủ nhìn anh, từ mơ màng đến tỉnh táo rồi cuối cùng là hoảng loạn...

Đôi mắt Hoa Thần Vũ thật sự rất đẹp, như ngọc thạch đen, rất sạch sẽ. Mấy cô bạn trong lớp thường nói đôi mắt anh linh động như nai con, nhưng đôi mắt Hoa Thần Vũ lại như bầu trời sao, sâu thẳm lại đơn thuần.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm suy nghĩ lung tung đến không thèm nghe giảng bài. Tiếng Anh là môn anh giỏi nhất, anh không sợ.

Nhưng Lộc Hàm không hiểu tại sao lại bị ai kia làm cho tâm tình có chút xao động...

***

Sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên, không để Hoa Thần Vũ kịp ngủ bù, Lộc Hàm đã dẫn cậu đi ra ngoài, nói muốn thực hiện chức trách của lớp trưởng.

Hoa Thần Vũ cũng đi theo Lộc Hàm tham quan một chút.

Tuy giờ nghỉ giải lao chỉ có mười phút, nhưng vẫn tìm được nhà vệ sinh, văn phòng giáo viên, sân bóng rổ, nơi học thể dục. Lộc Hàm còn nói với Hoa Thần Vũ một số qui định của trường và yêu cầu trong lớp học.

Cậu cũng chỉ nghe chứ không đáp. Lộc Hàm biết cậu đang lắng nghe, hơn nữa cũng không cảm thấy lúng túng, trái lại rất hưởng thụ việc hai người ở cạnh nhau.

***

Cuối cùng buổi học sáng nay cũng kết thúc, mọi người chuẩn bị đi ăn trưa.

Lộc Hàm dẫn Hoa Thần Vũ xuống nhà ăn. Vừa bước vào đã thấy có rất nhiều người đứng xếp hàng.

Hoa Thần Vũ đột nhiên nhớ ra mình không mang tiền, hơn nữa cũng chưa làm thẻ cơm. Nhưng lại không thể không ăn cơm, cái bụng đã đói lắm rồi, chỉ còn cách cầu cứu lớp trưởng thôi...

"Lộc Hàm...".

Hoa Thần Vũ thấy Lộc Hàm đang tìm chỗ ngồi, không nghe thấy cậu, lại gọi một tiếng "Lộc Hàm...", còn nhẹ nhàng kéo kéo tay áo anh.

Lộc Hàm lúc này mới chú ý, nhìn đối phương bĩu môi, bộ dáng rất oan ức, tim anh muốn tan chảy luôn. Đây là lần đầu tiên Hoa Thần Vũ gọi tên anh. Nhưng anh vẫn giả bộ trưng ra bộ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:

"Làm sao vậy?".

Hoa Thần Vũ không ý thức được bộ dáng của mình lúc này rất oan ức đáng thương. Cậu cứ nghĩ mình không có vẻ mặt gì cả, chỉ là có chút ngượng ngùng:

"Tui không mang theo tiền, cũng không có thẻ cơm... Có thể mượn thẻ cơm của cậu mua giúp tui một phần không? Ngày mai tui trả lại cho cậu...".

Lộc Hàm nghe xong liền chắc nịch nói:

"Không thành vấn đề!".

Lộc Hàm tìm được chỗ trống, lập tức kéo Hoa Thần Vũ ngồi xuống.

"Cậu ở đây giữ chỗ, tui đi mua cơm. Cậu muốn ăn gì a?".

"Thịt, thịt kho tàu, đùi gà đều được~".

Hoa Thần Vũ nói xong nở nụ cười xin lỗi. Lộc Hàm nhìn người trước mặt, gầy như thế, cần ăn nhiều thịt một chút, sau đó liền đi xếp hàng.

***

Lộc Hàm rất nhanh đã quay lại, đặt hai phần cơm lên bàn ăn, Hoa Thần Vũ nhìn thấy trong phần cơm của cậu có đùi gà, thịt kho tàu, thịt viên với cải xanh, trong lòng vô cùng vui mừng, đương nhiên là trừ cải xanh ra.

Phần ăn của Lộc Hàm thì có thịt viên, cải xanh, đậu đũa với gà kho.

Lộc Hàm vốn đang lo Hoa Thần Vũ ăn không hết. Tuy nhiên, hiện thực chứng minh cho anh biết Hoa Thần Vũ là cật hóa, hơn nữa cật hóa này còn kiêng ăn, chỉ ăn thịt không ăn rau. Lộc Hàm tận mắt thấy Hoa Thần Vũ đem cái đùi gà kia cắn hai ba cái đã diệt gọn. Anh còn cố ý đổi một ít cải xanh của cậu với mấy khối gà kho của mình.

Không ngờ nhìn đứa nhỏ này gầy như vậy, thực tế lại là một đại đại đại cật hoá! Phần cơm này đều bị cậu ăn sạch rồi. Cơm trắng đúng là còn lại một chút, cải xanh một cọng cũng không nhúc nhích.

Lộc Hàm câm nín rồi.

Hai người ra khỏi nhà ăn. Lộc Hàm sợ Hoa Thần Vũ không tiêu hóa được, đưa cậu tới khu rừng phía sau trường đi bộ vài vòng, lại dẫn cậu dạo quanh mấy khu kiến trúc xung quanh trường, sau đó mới về lớp.

***

Buổi chiều, Hoa Thần Vũ cũng không còn buồn ngủ, nghe giảng rất chăm chú.

Tan học, Lộc Hàm cùng ban cán sự bị thầy giữ lại bàn bạc về hội thao được tổ chức bốn năm một lần sắp tới của trường.

Hội thao diễn ra trước dịp tết Nguyên Đán, từ đây tới ngày đó còn khoảng ba tháng, nhưng nhà trường yêu cầu mỗi cái lớp đều phải có hai tiết mục. Hoạt động này rất lớn, vì vậy học sinh cuối cấp phải tham gia. Nhưng kì thi tuyển sinh cũng rất quan trọng. Bây giờ là giai đoạn ôn tập. Vậy nên phân bố thời gian ra, không thể đến lúc đó mới chuẩn bị, nhất định càng bận càng loạn.

Lộc Hàm vốn muốn đi về chung với Hoa Thần Vũ. Lúc này chỉ có thể để người ta về trước thôi.

***

Lộc Hàm nhớ Hoa Thần Vũ trước lúc đi có nói với anh:

"Cám ơn cậu. Thịt ăn rất ngon. Ngày mai tui mời cậu ăn. Gặp lại sau nha.".

Lộc Hàm dở khóc dở cười, thật đúng là cật hóa mà.

Hôm nay nhờ có bữa cơm mà cậu nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh có cảm giác mình giành được thiện cảm của ai kia rồi.

Lộc Hàm có chút chờ mong tương lai sau này, có lẽ sẽ không còn khô khan như trước đây nữa.

***

Hoa Thần Vũ về đến nhà vừa đúng giờ cơm.

Hoa Quốc Hùng chưa về nhà. Hoa Tinh Tinh đi nhà trẻ nên về sớm hơn cậu một chút.

Lúc dùng cơm, Ngô Ngọc Mai hỏi thăm Hoa Thần Vũ, thấy trường học thế nào, có thích ứng được không.

Hoa Thần Vũ nghĩ một chút... Cơm ở nhà ăn không tệ, bạn cùng bàn Lộc Hàm cũng rất thân thiện, còn mua đùi gà cho cậu, liền gật gật đầu nói tốt vô cùng.

***

Hoa Thần Vũ cơm nước xong thì trở về phòng ngủ, chuẩn bị làm bài tập.

Hoa Tinh Tinh chạy vào cứ quấn lấy cậu đòi chơi trốn tìm. Bé bị Ngô Ngọc Mai dắt đi, nhắc nhở không được làm phiền anh hai học bài.

***

Làm xong bài tập đã gần mười giờ tối. Hoa Thần Vũ rửa mặt xong liền lên giường ngủ.

Cậu suy nghĩ lên cấp 3 nên sống trong ký túc xá trường, hay là thuê phòng ở ngoài... A... hôm nay cậu còn chưa tập đàn nữa...

Nghĩ nghĩ một chút lại ngủ thiếp đi...

***

Cùng lúc đó, trong phòng thể hình, Lộc Hàm mới vừa luyện tán đả xong.

Căn phòng đó là ông ngoại đặc biệt bày trí cho anh, giúp anh thuận tiện rèn luyện.

Lộc Hàm tắm rửa một hồi. Thân hình anh đã có cơ bắp, bắp chân cũng rất có sức. Lộc Hàm cảm thấy thời khắc anh đạt được mục đích chắc chắn cũng không còn xa...

***

Bóng đêm đã bao trùm. Trong cái thành phố này đếm chẳng được bao nhiêu ánh sao trên bầu trời...

Một thành phố, hai thiếu niên, số mệnh của họ vô tình dần gắn kết...


đánh cờ với Chu Công: ngủ

cật hóa: ham ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip