Chương 9
Sáng sớm, sau khi chạy bộ xong, Lộc Hàm tắm rửa sơ qua, đổi đồ thể thao rồi xuống lầu dùng điểm tâm. Anh một bên vừa ăn sáng một bên cầm điện thoại gọi cho Hoa Thần Vũ, đến cú thứ n thì cậu rốt cục cũng bắt máy.
"Đại ca, tui gọi cậu một tiếng đại ca. Cậu rốt cục cũng nghe điện thoại rồi... Xuống giường được rồi đó~".
Lộc Hàm bất đắc dĩ nói.
Bên kia truyền đến thanh âm mềm mại:
"...Mấy giờ rồi?".
Lộc Hàm có thể tưởng tượng ra Hoa Thần Vũ lúc này đang cuộn tròn một cục trong chăn, bộ dáng mềm mềm ngốc ngốc manh manh, vẻ mặt bất chợt dịu dàng, cười nhẹ:
"Đã tám giờ rồi. Lát nữa tui tới đón cậu~ Rời giường được rồi a~ Tui còn mang cho cậu bữa sáng nè, có bánh bao chiên nữa nha~".
Lộc Hàm không nhận ra giọng mình bất giác nhẹ nhàng, kèm theo chút cảm giác nuông chiều.
Bà ngoại ngồi đối diện Lộc Hàm có chút tò mò... Cháu trai mình sao lại ôn nhu như vậy? Ngữ khí này... là gọi cho con gái sao?
Lộc Hàm không chú ý tới ánh mắt của ngoại, chuyên chú dụ dỗ tiểu thiếu gia ở đầu bên kia điện thoại. Nghe Hoa Thần Vũ đồng ý rời giường đi rửa mặt, Lộc Hàm thiệt muốn cho mình 101 điểm~
***
Lộc Hàm đạp xe chở Hoa Thần Vũ đến trường. Trong lồng ngực Hoa Thần Vũ ôm bữa sáng Lộc Hàm chuẩn bị cho cậu, anh còn cố ý dùng hộp giữ nhiệt. Tuy dậy sớm không mấy vui vẻ, nhưng cũng tốt, có thể ăn bánh bao chiên, vậy coi như được đi~
***
Lúc Lộc Hàm chở Hoa Thần Vũ đến nơi, đám bạn của anh đã bắt đầu luyện rồi. Lộc Hàm dừng xe, sau đó dẫn Hoa Thần Vũ tới sân tập.
Anh nhìn đội lớp sáu cũng đang ở đó chơi bóng rổ. Vương Triết giải thích:
"Bọn họ cũng vừa đến không lâu, chúng ta chịu khó luyện tập chung đi. Đám lớp sáu đó vì muốn thắng chúng ta mà không chừa chút thủ đoạn nào. Chơi như vậy thật không biết hưởng thụ.".
"Mặc kệ bọn họ, lần tới chọn chỗ khác.".
Đội lớp sáu với lớp họ có một lần trong khi thi đấu suýt chút nữa là ẩu đả. Đội lớp sáu có một người biệt danh là Bàn Tử, lúc đó cậu ta chơi xấu, va vào một bạn nam trong lớp họ, còn cố ý đá vào chân người ta. Bọn Lộc Hàm nổi trận lôi đình suýt nữa lao vào đánh nhau. Cuối cùng cả đám bị chủ nhiệm cả hai bên can ngăn, giáo huấn một trận mới kết thúc. Nhưng hoà giải cũng chỉ là ngoài mặt thôi...
***
Lộc Hàm vòng tay ôm Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế dài ăn điểm tâm. Hoa Thần Vũ gật gật mấy cái rồi cũng mặc kệ anh.
Lúc được Lộc Hàm ôm eo, Hoa Thần Vũ có chút không thoải mái. Cậu không thích tới những nơi đông người, cũng không quen tiếp xúc thân mật với ai cả. Nhưng Lộc Hàm đã nói muốn làm bạn tốt của cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là cố gắng thích ứng với tình trạng này.
Dù sao lồng ngực Lộc Hàm cũng rất lớn, cậu còn cố ý điều chỉnh tư thế nào cho thoải mái một chút~
Đương nhiên Lộc Hàm không có nghĩ nhiều vậy, anh chẳng qua là thấy eo Hoa Thần Vũ thật nhỏ nha~
***
Giang Vũ ở lớp sáu thấy Lộc Hàm lại đi ôn nhu với một đứa con trai như thế, nhất thời đối với Hoa Thần Vũ sinh ra hứng thú.
Giang Vũ trong đám nam sinh chơi bóng rổ cũng được xem như nổi bật xuất sắc. Lộc Hàm là đối thủ được đánh giá rất cao, hơn nữa ở vụ lộn xộn lần trước Giang Vũ cũng đã gặp Lộc Hàm. Tuy Lộc Hàm gia nhập đội bóng khá trễ, nhưng có thể nhìn ra là người đã từng luyện qua. Vì vậy Giang Vũ vẫn luôn muốn tìm cơ hội PK với Lộc Hàm một lần.
Lộc Hàm lại luôn nghĩ: thanh xuân của thiếu niên mà, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, vì vậy cũng không để ý tới cậu ta.
Giang Vũ một khi đã hứng thú với Hoa Thần Vũ thì cũng rất tự nhiên lưu tâm một chút đến mọi thứ xung quanh người đó. Thấy đám Lộc Hàm bắt đầu luyện tập, Giang Vũ liền để lớp họ nghỉ một lát. Quan sát chiến thuật đối phương...
Thực ra đội Lộc Hàm cũng chẳng có chiến thuật gì... Lộc Hàm cũng đâu có để ý tới mấy cái đó đâu...
***
Hoa Thần Vũ mở hộp giữ ấm, nhìn bánh bao chiên còn nóng hôi hổi bốc lên vài sợi nhiệt khí, liền bắt đầu ăn.
Hoa Thần Vũ ăn từng cái từng cái một, ăn xong bánh bao lại thấy trong hộp còn một tầng đựng sủi cảo tôm, máu trong người đều sôi trào... A, hình như hơi phóng đại quá...
***
Giang Vũ nhìn ai kia ăn cả một hồi lâu, cảm giác có chút đói bụng rồi, liền hai ba bước đến bên cạnh cậu, trực tiếp lấy luôn cái sủi cảo tôm cuối cùng cho vào miệng...
Giang Vũ hơi băn khoăn, vị cũng bình thường, nhưng sao lại thấy cậu ăn có vẻ ngon lắm mà...
Cúi đầu xuống, thấy ai kia mở to đôi mắt, vẻ mặt thất vọng mất mát nhìn mình, Giang Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi, cứ như mình đang bắt nạt trẻ con ấy.
Giang Vũ từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy đưa cho Hoa Thần Vũ:
"Xin lỗi, nhất thời không nhịn được. Cậu tên gì?".
***
Hoa Thần Vũ không thèm để ý tới tên kia, cúi đầu xếp gọn cái hộp lại. Cầm chai sữa bên cạnh lên, cậu đang do dự xem có nên uống hay không.
Hoa Thần Vũ ghét sữa tươi, lại nhớ tới lúc nãy trên đường Lộc Hàm có nói uống sữa sẽ cao lên, chính vì cậu không thích nên mới thấp hơn anh... Không thể làm gì khác hơn là cắm ống hút vào, tâm không cam tình không nguyện mà uống!!!
...
Được hai ngụm liền từ bỏ... Quên đi! Không cao thì không cao, cậu có thể ăn nhiều thịt chút bù lại...
Xong xuôi, Hoa Thần Vũ liếc một chút sang cái tên cướp sủi cảo tôm bên cạnh.
***
Giang Vũ thấy cậu bạn có khuôn mặt nhỏ nhắn đấu tranh với sữa bò cả lúc lâu mới nhìn tới mình, không những không giận mà còn thấy có chút buồn cười, trong lòng chắc mẩm: không hỏi được tên cậu ta nhất định không bỏ qua.
Giang Vũ ngồi xuống bên cạnh Hoa Thần Vũ, rút một mảnh khăn giấy ra đưa cho cậu:
"Cậu vừa nãy lấy tay ăn, lau một chút đi. Không phải tui chỉ ăn của cậu có một cái sủi cảo thôi sao? Cùng lắm lát nữa tui mua cho cậu một lồng sủi cảo tôm, còn có bánh bao chiên nữa, mười cái luôn!".
"Không cần đâu.".
Hoa Thần Vũ trả lời, có điều ánh mắt không nhìn tới Giang Vũ, mà lại đặt trên người Lộc Hàm.
"Vậy cậu nói cho tui biết cậu tên gì đi.".
Giang Vũ không ngờ cậu nhóc này lại bướng bỉnh vậy.
Trên sân, Lộc Hàm vòng qua người Vương Triết, làm một động tác giả, lừa được tất cả mọi người, liền nhanh chóng chạy lên ném bóng.
***
Lộc Hàm muốn xem thử Hoa Thần Vũ đang làm gì. Không biết cậu ấy có thấy mình ném được quả bóng đó vào rổ không?
Kết quả anh nhìn thấy Giang Vũ ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách càng lúc càng gần, nhất thời trong lòng dâng lên một luồng hoả khí, dứt khoát đi nhanh đến chỗ Giang Vũ:
"Cậu đang làm gì ở đây?!".
Thanh âm của Lộc Hàm rất lạnh. Giang Vũ nhìn anh, chầm chậm đứng lên:
"Không làm gì cả. Tôi chỉ đang kết bạn thôi. Sao? Có việc gì không?".
Cả hai đội đều tụ lại một chỗ. Không khí rất căng thẳng, giống như sắp xảy ra ẩu đả...
Hoa Thần Vũ đứng dậy, đến bên cạnh Lộc Hàm, vuốt vuốt lưng hắn:
"Không có gì hết đâu. Cậu ta chỉ hỏi tui tên gì thôi mà...".
"Ha, ngạc nhiên chưa. Cậu ấy là người của cậu à? Che chở như vậy... Quên đi, thật nhàm chán. Lớp sáu, đi luyện tập!".
Giang Vũ liếc Lộc Hàm một cái rồi dẫn cả đám lớp sáu rời đi.
Lộc Hàm bị Vương Triết giữ lại mới nhịn được kích động muốn xông tới đánh...
***
Mọi khi Lộc Hàm là người rất bình tĩnh. Nhưng vừa nãy, anh thấy ánh mắt Giang Vũ, dù cố ý hay vô ý, nhìn Hoa Thần Vũ vô cùng khiêu khích, liền kiềm không được lửa giận, hành động đúng là có chút không biết cân nhắc.
Thấy ánh mắt Hoa Thần Vũ đầy lo lắng, anh an ủi cậu: "Không sao rồi...". Lại quay sang đám bạn: "Tui nghỉ ngơi một lát, mọi người cứ tiếp tục đi.".
***
Sau đó, Lộc Hàm lại ôm Hoa Thần Vũ ngồi trên băng ghế kia.
Anh cầm chai sữa, nhìn một chút, hỏi cậu:
"Sao lại không uống hết?".
"Khó uống quá...".
Lộc Hàm trực tiếp đưa lên miệng, cũng không để ý đến chuyện Hoa Thần Vũ từng chạm môi qua.
Cậu do dự một lúc:
"Cái người vừa nãy... ăn một cái sủi cảo của tui, sau đó bảo muốn đền. Tui nói không cần, người đó lại hỏi tên tui... Nhưng tui không nói cho cậu ta biết.".
"Mấy cái bánh bao chiên rất ngon. Tui ăn sạch luôn rồi! Sủi cảo tôm cũng ngon nữa...".
"Chai sữa đó... tui lỡ uống mất rồi... Cậu uống chai này đi...".
Hoa Thần Vũ lấy từ trong bọc ra một chai nước đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm thấy cậu thật lòng giải thích, là sợ mình còn giận sao? Mỉm cười, một tay nhận lấy chai nước, một tay khác xoa xoa đầu cậu:
"Phải uống sữa mới cao được chứ. Cậu thấy không, tui cao hơn cậu rõ ràng nè~".
Hoa Thần Vũ bĩu môi nhìn anh.
***
Giang Vũ đứng từ xa thấy cảnh tượng này, trong lòng không biết đang nghĩ gì...
Bàn Tử: thằng mập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip