Phiên ngoại

Hoa Thần Vũ debut đã được bốn năm, và cũng tròn mười năm kể từ khi cậu cùng Lộc Hàm sống chung.

Hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người...

***

Ngày này năm ngoái, Hoa Thần Vũ và Lộc Hàm bỏ hết công việc, trốn đến New Zealand. Đám cưới của họ được cử hành ở Queenstown.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp.

***

Sau khi trở về, cả hai lại tập trung vào công việc của mình.

Lộc Hàm ở Bắc Kinh bận rộn quản lý sản nghiệp ông ngoại để lại. Anh rất có đầu óc kinh doanh, cũng rất mưu mô! Tuy không bằng những tiền bối thâm niên, nhưng cũng khiến công ty càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời chứng minh được năng lực của anh.

Lộc Hàm thường xuyên đi công tác, xuất nội xuất ngoại gì đều là chuyện cơm bữa. Mà Hoa Thần Vũ cũng bận rộn lưu diễn khắp nơi, fans đông cỡ nào thì không cần nói tới nữa rồi.

Lộc Hàm nhớ vợ anh, muốn về nhà là được nhìn thấy cậu, buổi tối còn có thể cùng giường cùng gối...

Nhưng hiện tại, cả tháng trời... hai người muốn gặp mặt nhau một lần cũng khó khăn. Không phải anh không ở nhà thì là Hoa Thần Vũ không ở nhà, mà về nhà không quá hai ngày đã lại phải đi. Cả hai chỉ có thể thông qua điện thoại cùng video call để giải nỗi khổ tương tư...

***

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới.

Hoa Thần Vũ ở Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức buổi concert cuối cùng trong năm.

Lộc Hàm dự định họp xong sẽ trực tiếp lái xe đến đó, đợi concert vừa kết thúc liền lập tức kéo cậu về nhà làm chuyện đen tối~ Anh nhớ vợ quá cơ~

Hoa Thần Vũ không biết Lộc Hàm đến. Sáng nay anh nhắn tin với cậu, báo đang ở nước ngoài không về được. Hoa Thần Vũ có chút thất vọng, bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà, cậu còn chuẩn bị cho Lộc Hàm một tiểu kinh hỉ.

Cứ như vậy, cả hai đều không biết đối phương đang dành bất ngờ cho mình. Thật là ân ân ái ái~

***

Concert bắt đầu. Hoa Thần Vũ từ từ xuất hiện trên sân khấu, toàn thân vận đồ đen.

Lộc Hàm ngồi ngay hàng đầu, tận mắt chiêm ngưỡng Hoa Thần Vũ mở màn bằng một ca khúc vô cùng ngầu, cảm giác hoàn toàn khác với phong thái bình thường, tâm tình chợt dâng lên niềm kiêu ngạo không thể miêu tả bằng lời được~

***

Concert hằng năm của cậu, nếu Lộc Hàm có thời gian đều sẽ đi, đôi khi là Hoa Thần Vũ giữ vé cho anh, đôi khi lại là Lộc Hàm tự mua vé.

Nhớ năm nào đó, anh chỉ vừa vào nhà vệ sinh một lúc mà khi bước ra... vé trên mạng toàn bộ bán hết rồi, quay qua quay lại chỉ có mấy phút thôi. Kết quả ai kia vô cùng tội nghiệp, phải xem concert quay trực tiếp trên điện thoại...

Sau đó Lộc Hàm rút kinh nghiệm, vừa tới giờ liền yêu cầu toàn bộ nhân viên trong công ti giúp anh cướp vé, chuyên môn cướp hàng ghế đầu. Anh đây có tiền có quyền a!

***

Năm nay cũng như vậy.

Sau khi cướp được một chỗ ngồi thuận lợi, anh lại băng khoăng không biết vợ mình có nhìn thấy mình không? Lộc Hàm tâm trạng lâng lâng~

***

Concert tổ chức được một nửa, Lộc Hàm nghe người sao Hỏa hô to:

"Chồng ơi cưới em~ Chồng ơi cưới em~".

Đột nhiên trong đám đông vang dội một giọng nam: "Hoa Thần Vũ, gả cho anh~"...

Fans ồ rộ lên.

Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế cười đến không kiềm chế được:

"Vừa nãy là fan nam sao?".

Fans lớn tiếng trả lời: "Phải!"

"Vậy rốt cuộc là các em muốn anh cưới hay là muốn anh gả đây?!? Ha ha ha~".

Người sao Hỏa nhốn nháo hẳn lên, la cưới hét gả. Duy chỉ có một vị đẹp trai vẫn ngồi ung dung, giọng sặc mùi giấm:

"Hay lắm nhóc con... Đã là người của anh mà còn đi trêu chọc người khác, lại có fan nam dám tơ tưởng đến nữa nhỉ!?! Xem anh về nhà làm sao trừng phạt cưng!!!".

***

Ở trên sân khấu, Hoa Thần Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, ngừng trò vui, bắt đầu đàn hát.

Cậu an tĩnh ngồi bên cây đàn piano, như một tinh linh trong đêm đen, tựa hoàng tử bé, sạch sẽ thuần túy... Xinh đẹp như vậy... khiến người ta vĩnh viễn muốn bảo vệ...

***

Buổi lưu diễn đã tới những tiết mục cuối. Với ý nghĩa Mars Concert sắp kết thúc, Hoa Thần Vũ toàn thân vận đồ đỏ, tựa một cành hồng...

Cậu ngẫm đi nghĩ lại, chậm chậm nâng micro, đôi môi mỏng hé mở:

"Người sao Hỏa... Các bạn giống như người nhà của tôi, do đó tôi chưa bao giờ nói cảm ơn, vì là người trong nhà... không cần phải khách khí... Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với mọi người một câu... Cảm ơn...".

Cậu cúi người một góc 90o, tĩnh lặng, chậm rãi ngẩng lên, nói tiếp:

"Cảm ơn mọi người vì đã xem tôi giống như người nhà...".

"Cảm ơn mọi người đã yêu thích âm nhạc của tôi...".

"Cảm ơn mọi người đã nỗ lực giúp tôi giành nhiều giải thưởng như vậy...".

"Cảm ơn mọi người vì đã âm thầm ở phía sau chịu biết bao lời đồn đại...".

"Cảm ơn mọi người đã ở bên, bảo vệ tôi như những chiến binh, vì tôi mà đấu tranh với người khác...".

"Cảm ơn mọi người đã nguyện ý ở lại sao Hoả, lắng nghe thế giới của tôi...".

"Cảm ơn...".

Nói xong, Hoa Thần Vũ cúi người một lần nữa.

Nâng micro đến bên môi, có chút run rẩy, cậu kìm không được mà nghẹn ngào, viền mắt ửng đỏ, những giọt nước mắt đến cùng cũng không thể không rơi...

Nhìn Hoa Thần Vũ như vậy, fans đều cực kỳ thương tâm, có hô đừng khóc, có hét không cần cám ơn, còn có cùng khóc...

Lộc Hàm thấy vui khi có nhiều người thích Hoa Hoa như vậy, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng.

***

Hoa Thần Vũ cố ngừng khóc, nở nụ cười, nghịch ngợm trừng ống kính. Cậu đang an ủi fans:

"Mấy năm qua... mặc dù có lúc mệt mỏi, nhưng vẫn rất vui vẻ. Đều làm tất cả những việc mà tui thích làm, đặc biệt là âm nhạc. Tui ấy a, sắp tới phải cố nghỉ ngơi thật tốt... Mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn... Nuôi hai chú chó, lại nuôi vài bé mèo... Thêm một con thằn lằn nhỏ nữa đi, mọi người thấy thế nào?".

"Không cần nhớ tui quá. Tui sẽ thường xuyên cập nhật weibo... Tui có thể sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian dài, dài vầy nè~". Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân một hồi.

"Gia đình của tui, tui yêu mọi người!!!"

"Còn cái vị ở nhà kia, có nghe thấy không? Tui muốn ăn thật ngon, muốn đi du lịch, còn muốn nuôi chó với mèo nhỏ nữa, phải chiều tui nha~". Lúc nói những câu này, Hoa Thần Vũ cố tình đề cao âm lượng, ý tứ rất rõ ràng.

Người sao Hỏa dù rằng không nỡ, nhưng cũng đều rất hiểu chuyện. Hoa Hoa hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Hơn nữa cậu ấy chỉ là muốn đi du lịch nghỉ ngơi thôi mà, sẽ còn quay lại, không phải sao?

Người sao Hỏa hét lên:

"Chúng em chờ anh trở về! Cả nhà chờ anh trở về!"

"Chăm sóc bản thân thật tốt! Chúng em cũng yêu anh!!! Yêu anh cả đời!!!!!".

Trên môi mọi người đều là nụ cười vui vẻ, dù cho đáy mắt ướt lệ...

***

Concert cuối cùng đã kết thúc. Lộc Hàm lập tức rước vị đại ma vương nào đó về nhà...

***

Tan cuộc, người sao Hỏa có chút tiếc nuối, bèn tụ họp lại cùng nhau tán gẫu. Đột nhiên có người phát hiện... Mấy câu mà Hoa Thần Vũ nói lúc sau là có ý gì? Cái gì mà vị ở nhà kia?

Hay lắm!!! Đứa nhỏ này!?! Dám qua mặt cả hậu cung, thì ra là có người rồi!?!

Một lời thức tỉnh cả đám người...

Weibo lại bùng nổ!?!

***

Hoa Thần Vũ cùng Lộc Hàm về đến nhà. Tay cậu cầm cành hoa hồng anh tặng.

Khi thấy Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện tại buổi lưu diễn, Hoa Thần Vũ thật sự rất hạnh phúc!

Lộc Hàm lại càng hạnh phúc hơn, vì anh vừa nãy nghe được mấy lời thú nhận của cậu, thật khả ái nha~

***

Hoa Thần Vũ buông cành hồng xuống, đi tắm rửa. Qua ngày hôm nay, cậu lại có thể trở về làm người bình thường rồi~

Hoa Thần Vũ tắm xong, dự định lên weibo xem thử. Kết quả điện thoại còn chưa đụng tới đã bị Lộc Hàm chặn ngang ôm vào phòng ngủ.

Lộc Hàm đến lúc tuyên thệ chủ quyền rồi, nói trắng ra chính là làm chuyện đen tối đó~

Xem ra cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai... Hoa Thần Vũ mới có thể lên weibo nghe fans luận tội rồi~


kinh hỉ: bất ngờ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip