03
Chợ phiên Đông An vốn nổi tiếng là nơi tụ hội của đủ mọi thành phần, từ những người nông dân chân chất, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đến những thương lái giàu có, áo gấm khăn điều, đi lại nghênh ngang. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng rao hàng í ới, tiếng mặc cả xôn xao, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí náo nhiệt, vui tươi, đậm chất làng quê. Trịnh Chí Huân, vốn quen với cuộc sống xa hoa, nhung lụa, ít khi đặt chân đến những nơi ồn ào, náo nhiệt như thế này. Hôm nay, cậu theo người hầu thân cận là thằng Tèo đi chợ, chỉ vì muốn đổi gió, tìm kiếm một chút thú vị, sau những ngày dài chìm đắm trong những cuộc vui vô bổ.
"Cậu hai, cậu muốn mua gì không? Chợ này có đủ thứ đó! Từ con gà, con vịt đến mớ rau, con cá, cái gì cũng có!" Thằng Tèo vừa đi vừa nói, mắt láo liên nhìn xung quanh, như thể sợ bỏ lỡ một món hời nào đó.
Chí Huân nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, có chút khinh miệt. "Ta cũng không biết nữa. Cứ đi dạo xem sao. Chợ búa thế này thì có gì hay ho chứ?"
Cả hai len lỏi qua đám đông, ngắm nghía những gian hàng bày bán đủ loại hàng hóa. Chí Huân chẳng mấy hứng thú với những thứ này, cậu chỉ cảm thấy tò mò về những con người lam lũ, vất vả đang cố gắng kiếm sống từng ngày. Cậu tự hỏi, cuộc sống của họ có gì vui vẻ, hạnh phúc, khi mà ngày nào cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm từng đồng bạc lẻ?
Bỗng nhiên, Chí Huân khựng lại, ánh mắt cậu va phải một vẻ đẹp lạ lùng, khiến cả không gian xung quanh như ngừng lại. Đó là một chàng trai với làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào, và ánh mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Cậu đang đứng bên một gian hàng bán hoa, nhẹ nhàng tưới nước cho những chậu cúc vàng, như thể đang chăm sóc những đứa con tinh thần của mình. Vẻ đẹp của cậu thanh khiết, thoát tục, như một tiên tử giáng trần, khiến người ta không dám đến gần, sợ làm vỡ tan cái vẻ đẹp mong manh ấy.
"Ai vậy Tèo?" Chí Huân khẽ hỏi, giọng nói có chút run rẩy, như sợ làm kinh động đến người con trai kia.
Thằng Tèo nhìn theo hướng tay của Chí Huân, rồi cười đáp, vẻ mặt có chút ngưỡng mộ. "À, đó là Lý Tương Hách, con trai ông Lý trưởng thôn đó cậu hai. Cậu Hách nổi tiếng đẹp trai, lại còn giỏi giang nữa. Cả làng trên xóm dưới ai cũng khen cậu ấy hết lời. Nhưng mà cậu ấy ít khi ra ngoài lắm, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách, giúp đỡ cha mẹ thôi. Hôm nay chắc là ra giúp mẹ bán hoa thôi."
Chí Huân không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Tương Hách. Cậu chưa từng thấy ai đẹp đến thế, một vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn nâng niu, vừa muốn bảo vệ. Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trong suốt mười tám năm cuộc đời. Cậu tự hỏi, tại sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy? Tại sao cậu lại chưa từng gặp người này trước đây?
Tương Hách ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chí Huân. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết như sương mai, khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Chí Huân cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu tê dại cả người. Cậu vội vàng quay mặt đi, sợ rằng Tương Hách sẽ nhận ra sự bối rối của mình.
"Chào cậu." Tương Hách cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thư thái. "Cậu có muốn mua hoa không? Hôm nay nhà tôi có rất nhiều loại hoa đẹp, cậu cứ thoải mái lựa chọn."
Chí Huân ngập ngừng, không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này. Trước đây, cậu luôn tự tin vào vẻ ngoài và tài ăn nói của mình, nhưng bây giờ, đứng trước Tương Hách, cậu lại cảm thấy mình trở nên vụng về, ngốc nghếch.
"À... ừm... cho ta một chậu cúc vàng." Chí Huân lắp bắp, mặt đỏ bừng, như thể vừa bị ai đó bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Tương Hách mỉm cười, chọn cho Chí Huân một chậu cúc vàng đẹp nhất, những bông hoa nở rộ, khoe sắc vàng tươi, như những ánh nắng mặt trời. Cậu cẩn thận gói ghém chậu hoa bằng giấy báo, rồi đưa cho Chí Huân.
"Của cậu đây," Tương Hách nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chí Huân, như thể muốn nhìn thấu tâm can của cậu. "Cúc vàng tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Mong rằng nó sẽ mang lại may mắn cho cậu."
Chí Huân nhận lấy chậu hoa, cảm thấy như đang cầm cả một kho báu. Cậu nhìn Tương Hách, muốn nói điều gì đó, muốn hỏi tên cậu, muốn biết thêm về cậu, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu sợ rằng, nếu mình nói ra, sẽ làm phá vỡ cái khoảnh khắc đẹp đẽ này.
"Cảm ơn cậu," Chí Huân nói, giọng nói khẽ run, như thể đang nói với chính mình. "Ta... ta sẽ quay lại."
Nói rồi, Chí Huân vội vã rời đi, để lại Tương Hách đứng đó, mỉm cười nhìn theo. Cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một điều gì đó rất đặc biệt, một điều gì đó có thể thay đổi cả cuộc đời cậu. Cậu không biết người con trai kia là ai, nhưng cậu biết rằng, cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt và nụ cười của người ấy.
Thằng Tèo chạy theo Chí Huân, vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn chút khó hiểu. "Cậu hai sao vậy? Bình thường cậu có thích hoa hoét gì đâu mà hôm nay lại mua hoa? Lại còn đỏ mặt tía tai nữa chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chí Huân không trả lời, cậu chỉ ôm chặt chậu cúc vàng trong tay, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cậu biết rằng, cuộc gặp gỡ với Tương Hách ở chợ phiên hôm nay, sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày mà cậu đã gặp được người con trai khiến trái tim cậu rung động.
Trên đường về, Chí Huân cứ mãi suy nghĩ về Tương Hách. Cậu tự hỏi, Tương Hách là người như thế nào? Cậu có thích mình không? Liệu mình có cơ hội để làm quen với cậu ấy không? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì khác.
Về đến phủ đệ, Chí Huân vội vã mang chậu cúc vàng vào phòng, đặt ở vị trí trang trọng nhất. Cậu ngắm nhìn chậu hoa, như thể đang ngắm nhìn Tương Hách. Cậu cảm thấy, chậu hoa này không chỉ là một vật trang trí, mà còn là một kỷ niệm, một biểu tượng cho cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu và Tương Hách.
Đêm đó, Chí Huân trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh Tương Hách cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào yên giấc. Cậu quyết định, ngày mai cậu sẽ quay lại chợ phiên, tìm gặp Tương Hách, và làm quen với cậu ấy. Cậu tin rằng, đây là cơ hội để cậu thay đổi cuộc đời mình, để cậu tìm thấy hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc, có lẽ, đôi khi chỉ bắt đầu từ một cái chào khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip