Vầng trăng trên vai chàng kỵ sĩ

Vào năm 3985, công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt đặc biệt ở mảng công nghệ robot học. Khắp các thành phố, đủ loại người máy mang công dụng khác nhau: từ quản gia, giúp việc, thợ vườn đến một số mẫu người máy bầu bạn, hẹn hò mang ngoại hình hoàn mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng. Các cặp vợ chồng hiếm muộn còn có thể mua cả “trẻ em nhân tạo” để hoàn thiện bức tranh gia đình.

Chi phí để bảo dưỡng người máy rất đắt nên gần như chỉ có những nhà có điều kiện mới có khả năng chi trả. 

Tại căn phòng thí nghiệm riêng biệt, khuất khỏi mọi ánh nhìn, một bóng dáng cao gầy khoác trên người chiếc áo blouse trắng, trên tay đang cầm quyển sổ ghi chép, ánh mắt hờ hững liếc nhìn vào tạo vật nằm trong khoang thí nghiệm, nhìn dãy số liệu được ghi chép trong quyển sổ, trên gương mặt lạnh như băng hiếm hoi nở một nụ cười, ánh mắt bỏ đi nét hờ hững ban đầu, chỉ còn lại sự cuồng si không lối thoát, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Một chút nữa, một chút nữa thôi...“

Mười năm, anh đã chờ đợi ngày này thật sự quá lâu rồi.

Lee Sanghyeok – tiến sĩ phụ trách các dự án các thí nghiệm về đề tài “cảm xúc của người máy”, tuy nhiên vì vấn đề này quá mức nhạy cảm, thậm chí có thể liên lụy đến nhiều thứ, cấp trên e ngại việc người máy bắt đầu có cảm xúc và sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát nên đề tài nghiên cứu này đã bị đình chỉ và nghiêm cấm thực hiện. Nhưng anh vẫn chưa từng dừng lại.

Anh đã lén mở một phòng thí nghiệm riêng dưới hầm nhà mình, nơi chứa đựng mười năm ám ảnh

Trước mặt Lee Sanghyeok là mẫu vật mà anh tâm đắc nhất từ trước đến nay, từ các loại vật liệu, thiết bị và cả lớp da bên ngoài đều là vật liệu tốt nhất, con chip mẫu mã mới nhất, quan trọng là bên trong nó còn được gắn một chip đặc biệt, Lee Sanghyeok gọi nó là “chip cảm xúc”.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ từ bỏ việc nghiên cứu cảm xúc của người máy anh tò mò máy móc kim loại vô thần vô trí nếu được gắn thêm chip và truyền tải những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của con người thì liệu có thể sinh ra được ý thức riêng không?

Vì để tránh khi tạo vật này lúc thức sẽ có nhận thức gì đó sai lầm, và cũng vì trong lòng Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy nó chưa thật sự hoàn thiện, nên suốt 10 năm nay, ngoài việc tìm vật liệu tốt nhất ra thì anh còn kiên nhẫn truyền tải vào chip vô số nguyên tắc đối nhân xử thế để vật thí nghiệm của anh đừng bị mọc lệch. Anh đã thêm vào nó chút “ký ức”. Giờ đây, anh đã có thể đón chờ khoảnh khắc gặt hái thành quả sau mười năm của mình.

Người trong khoang thí nghiệm là một thanh niên, mang gương mặt đẹp như tượng tạc. Khi hàng mi khẽ run và đôi mắt kia mở ra, trong phút chốc, Sanghyeok đã thoáng sững sờ, anh dường như đang hồi tưởng về việc gì đó.

“Anh là ai? Còn tôi, là ai?”

Người trước mang theo dáng vẻ mờ mịt, Lee Sanghyeok là người đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy, theo bản năng có chút dựa dẫm vào anh, giọng nói pha thêm chút chất giọng nhè nhẹ, như có như không làm nũng.

Chỉ là Lee Sanghyeok nghe cậu hỏi mình là ai thì đáy mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Thí nghiệm này, thất bại rồi.

Tạo vật này, cũng đã thất bại rồi.

Vật thí nghiệm thất bại vốn nên bị tiêu hủy, nhưng nhìn gương mặt kia Lee Sanghyeok phút chốc không nỡ, dù sao cũng giống đến thế, giống đến mức anh không thấy được một khuyết điểm nào, anh cúi người lật cuốn sổ ghi chép ra viết nguệch ngoạc vài chữ, xong việc mới khàn giọng trả lời cậu.

“Cậu tên là Chovy, là...”

“...người yêu của tôi.”

[ ... ]

Từ ngày nhận thức được mình là người yêu của Lee Sanghyeok thì Chovy rất ra dáng làm một người bạn đời chuẩn mực với nguyên tắc đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Chovy chưa từng hiểu rõ mình là thứ gì, chỉ biết cơ thể mình có lẽ không giống với người bình thường, có những hành động dường như đã được lập trình sẵn trong đầu cậu, chỉ cần nghĩ đến là có thể vận hành một cách trơn tru. Thỉnh thoảng có vài giây phút ý thức của cậu biến mất, lúc tỉnh lại thì trong đầu lại có thêm vô số ký ức xa lạ.

Chỉ duy một điều là cậu không làm theo các thiết lập trong đầu, bên trong luôn có âm thanh bảo rằng cậu rất ghét mưa, thế nhưng Chovy lại thích mưa đến lạ, cảm giác ngắm nhìn những hạt mưa rơi rất yên bình và thư giãn dù cậu chẳng biết cái gọi là “thư giãn” rốt cuộc là gì, chỉ là từ ngữ này tự nhiên bật ra trong tâm trí của cậu.

Khác với những người máy bị khóa chặt cảm xúc. Lee Sanghyeok ban cho Chovy một cảm xúc tối thượng:

Tự do.

Tự do suy nghĩ, tự do cảm xúc.

Thứ bị cấm đối với những người máy thông minh.

Thứ mà anh truyền tải vào chip chỉ là những kiến thức bên ngoài, cho nên lúc được Chovy quan tâm như một người yêu thì Lee Sanghyeok thoáng có chút mông lung, là cậu đang quan tâm anh như những “ký ức” mà anh đã truyền tải hay do chính bản thân cậu muốn vậy? 

Mỗi ngày của họ đều trôi qua rất yên bình, chỉ trừ việc thích mưa ra thì Chovy chỗ nào cũng giống người ấy, Lee Sanghyeok nghĩ cứ sống như thế này cũng tốt, anh đã cô đơn và cố gắng quá lâu rồi.

Cho đến lúc chuyện đang diễn ra êm đềm thì bỗng một ngày, mọi thứ vỡ vụn.

Trong lúc anh đi làm, Chovy ở nhà đã vô tình phát hiện ra một album ảnh cũ kỹ được cất giấu trong ngăn tủ ở thư phòng của anh, bên trên bóng loáng, sạch sẽ, không một hạt bụi. Chứng tỏ chủ nhân của nó đã bảo dưỡng rất cẩn thận.

Lật từng trang, cậu thấy trong album tất thảy đều là ảnh chụp của hai chàng trai, từ thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành, Chovy không lạ gì người trong ảnh, liếc mắt một cái thôi cũng đã có thể nhận ra một trong hai là Lee Sanghyeok, người còn lại có gương mặt giống y hệt cậu, quyển album ghi lại rất nhiều khoảnh khắc, một trong số đó cũng có hiện hữu trong “ký ức” của cậu, nhưng Chovy chắc chắn người trong ảnh không phải cậu.

Cuối quyển album còn có một dòng chữ khiến Chovy chết lặng hồi lâu, bên trong cậu bỗng hẫng đi một nhịp, một thứ cảm xúc mà cậu không biết nó là gì.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon

“Jeong Jihoon...”

Thì ra người không thích mưa là Jeong Jihoon, những ký ức trong đầu cậu cũng là của Jihoon, người yêu của Sanghyeok cũng là Jihoon.

Vậy sự quan tâm trước giờ cậu dành cho anh là của chính mình hay chỉ là “ký ức” của Jihoon? Cậu rốt cuộc là gì?

Thứ mà Lee Sanghyeok thật sự quan tâm là cậu, hay chỉ là gương mặt này? 

Lúc cậu thức tỉnh, anh đã mong chờ điều gì?

Đương lúc Chovy đang hoang mang thì một bàn tay che đi tầm nhìn của cậu, giọng nói của Lee Sanghyeok vang bên tai.

“Đừng nhìn, cũng đừng nghĩ nữa.” 

“Anh, em...” 

Là ai vậy?

Câu nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì Lee Sanghyeok đã trực tiếp ngắt lời.

“Là người yêu của anh.”

Nói rồi anh xoay người cậu lại bờ môi anh mấp mấy hồi lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ kiên định.

“Để anh kể em nghe một chuyện..” 

Lee Sanghyeok dắt Chovy đến bên sofa ngồi xuống, cậu nghe anh chậm rãi kể về chuyện xưa của mình.

Quả thật anh và Jeong Jihoon từng là một đôi, yêu nhau rất sâu đậm, đề tài nghiên cứu cảm xúc người máy là anh cùng Jihoon thực hiện, không may một trong những người máy mất kiểm soát và tước đi mạng sống người yêu anh. Từ đó, cấp trên ra lệnh nghiêm cấm mọi nghiên cứu liên quan.

Lee Sanghyeok vốn dĩ đã phải rất hận những người máy có ý thức riêng, nhưng lại có một suy nghĩ điên rồ, vừa điên vừa táo bạo - tiếp tục nghiên cứu đề tài này, chỉ với một mục đích duy nhất: hồi sinh Jeong Jihoon. 

Vì đã có lệnh nên tất cả các dự án đều bị đình chỉ, Lee Sanghyeok chỉ có thể lén lút động tay với một số người máy được đưa ra thị trường, bên trong nó đã được gắn chip theo dõi nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu. Để tránh bi kịch tái diễn, anh buộc phải gắn trong những người máy ấy một cơ chế tự hủy – một lưỡi dao kề cổ, luôn chực chờ hoạt động nếu chúng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Sau nhiều năm chờ đợi thì anh đã chờ đợi được một Chovy giống Jeong Jihoon một cách hoàn mỹ.

Lee Sanghyeok biết Chovy thích mưa, còn Jihoon thì lại rất ghét mưa, mỗi lần dính mưa là em ấy sẽ chẳng khác nào con mèo sũng nước. Dù thế, anh vẫn không cưỡng chế xoá đi sở thích của , và càng không bắt buộc cậu phải học cách ghét mưa. Như những lúc cậu vô thức càu nhàu đủ điều mỗi khi anh bỏ bữa và thức khuya, đều này cũng hoàn toàn đối lập với Jihoon. Cậu sẽ im lặng ngồi đợi, bướng bỉnh cố thức cho đến khi nào anh chịu ngủ mới thôi.

Có gì đó trong Sanghyeok đã thay đổi.

Anh đã không còn cưỡng chế đưa vào bộ nhớ của Chovy những ký ức của Jihoon, cũng không còn ép cậu phải bắt chước sở thích hay thói quen của Jihoon nữa, anh trao cho cậu sự tự do hoàn toàn

Đây là canh bạc lớn nhất đời Lee Sanghyeok: nếu gỡ bỏ lớp ký ức nhân tạo ấy, liệu một cỗ máy trống rỗng có thể nảy sinh tình cảm thật sự với anh không? Không phải tình yêu vay mượn từ Jihoon, mà là của chính Chovy.

“Nói anh nghe, khi phát hiện những điều này, em đã cảm thấy thế nào?”

“Thế nào là thế nào, em chỉ là một người máy thôi, làm sao mà biết cảm nhận.” Chovy chỉ hừ nhẹ một tiếng, cậu chun mũi đáp.

“Nhưng mà..” 

“Hửm?”

“Trong ngực em tự nhiên trống rỗng, mắt thì như muốn chảy ra thứ gì đó, nhưng không có gì rơi xuống. Cái này có phải cảm xúc không, anh?”

Lee Sanghyeok khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu, sau đó anh mới bắt đầu diễn giải cho cậu nghe.

“Ừm em đang buồn.”

“Thế khi được anh thơm má, em cảm thấy rất.. rất gì ấy?”

“Vui?” 

“Vâng!”

“Vậy là em thích anh rồi đấy.”

Chovy chớp mắt, bộ xử lý như bị chững lại một nhịp, rồi bật ra câu trả lời. Run rẩy, nhưng chắc chắn.

“Thích à… ừm... Lee Sanghyeok, em thích anh!”

Khoé môi Lee Sanghyeok khẽ cong lên, anh cược thắng rồi.

End

____

Vậy là Project Mon Soleil đã đi tới hồi kết, Woojie xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng Project suốt thời gian qua. Mong mỗi ngày đến với mọi người đều là một ngày vui vẻ và may mắn. Trân trọng.

foreverwoojie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip