Chapter 12: we are one (trừ một)

****

Jin nghĩ nó đã kết thúc rồi. Ý nghĩa thực sự của ot12.

****

Jin ngửa đầu uống cạn ly soju, lau miệng bằng tay áo. Anh lắc lắc chai rượu, chân không chạm đất cứ thế quẫy lung tung bên giường khi anh đang cố gắng im lặng nhất có thể để D.O khỏi biết, cậu chắc chắn sẽ la mắng anh. Họ bị cấm dùng những thứ gây nghiện trong kí túc xá, bao gồm cả rượu và thuốc lá. Tuy nhiên, Jin trầm ngâm, luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà.

(Fan đã thắc mắc về việc giọng của Kris bỗng dưng khản đặc, và cả của các thành viên EXO . Nhưng có lẽ họ cần được giải thoát, nhất là khi mà sự nổi tiếng đang tăng lên mỗi phút này ngày càng đè nặng lên đôi vai họ. Suho đã chẳng nói gì, và những người còn lại chẳng làm gì cả.

Có lẽ lúc ấy Jin đã nên hỏi, rằng tại sao Kris lại muốn được giải thoát.)

Anh uống thêm một ngụm soju, cảm giác nóng rát ở cổ họng khiến anh nhăn mặt. SM Entertainment vô cùng nghiêm khắc cũng như cương quyết trong việc đặt ra luật lệ với thực tập sinh. Nhưng điều đó là lẽ đương nhiên khi mà công ty luôn phải đào tạo ra nhiều tài năng mới. Jin đã quen với nó. Việc làm thực tập sinh khi còn đang đi học trung học đã giúp anh thích ứng tốt hơn với công việc khắc nghiệt này.

Tuy nhiên, Jin nghĩ rằng lí do công ty đối xử tốt với anh hơn một chút là vì anh đã ở đây gắn bó với nơi này từ khi còn rất trẻ, một người sinh ra để làm idol,  hay giống như Chen nhận xét, anh là người được sinh ra trong địa ngục của sự hoàn hảo.

Jin liếc nhanh qua D.O người vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, anh nghiêng đầu, tai áp vào tường. Anh nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của Chen. (Đó là Chen, Jin nghĩ thế, ồn ào, thất thường và nghịch ngợm mỗi khi cần thiết, và khi ở trên sân khấu. Nhưng cậu thực sự rất yên tĩnh, bản tính ngấm vào tận xương tủy, vô cùng nhút nhát nhưng cũng thật dịu dàng. Và Jin đã hơi sợ, cái cách Chen thay đổi tính cách một cách nhanh chóng. Nó làm cho Jin nhớ về một người nào đó, nhưng anh không chắc chắn là ai.) Và Xiumin, hai người có vẻ như đang nói chuyện về Kris.

Jin nhìn xuống chai soju rỗng của mình, và anh giấu nó xuống dưới gầm giường, bên trong một hộp đựng giày. Anh nhắm mắt lại trong mệt mỏi và chìm cả thân mình xuống giường.

*

Suho thật sự rất tức giận và điều đó dọa Jin, bởi anh ấy luôn là người kiên nhẫn nhất. Khi anh tức giận, mọi người vô cùng căng thẳng và lo sợ. Người duy nhất có thể đối đầu với nỗi tức giận của anh là Kris, người giữ chức leader của EXO-M.

Họ đang ngồi xung quanh chiếc bàn trong phòng khách và mọi người trông thật mệt mỏi. Kai và Sehun, những người mà lúc nào cũng đi khắp mọi nơi cũng đang ngồi đây và Jin chỉ muốn lại gần ôm họ, nhưng giờ không phải lúc.

Kris mím môi và đứng lên, lướt qua từng người như cái cách anh luôn làm. Lay kéo áo của Kris, điều đó khiến cho khuôn mặt anh giãn ra, chỉ một chút khi Lay thì thầm gì đó bằng tiếng Trung và Tao gật đầu đồng tình.

Suho bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn. Kris đứng thẳng lưng và những người khác giữ im lặng.

"Anh đã dự tính điều này bao lâu rồi hả ?" Suho lên tiếng và Kris quay mặt đi.

"Sao cậu không kể gì với chúng tôi ?" Xiumin hét lên. Kris chỉ biết lắc đầu. "Các cậu sẽ không hiểu. Các cậu sẽ ngăn tôi lại."

Jin cuối cùng cũng tìm lại được giọng của mình, nhưng chỉ một chút. "Anh đã nên nói điều này với bọn em. Bọn em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Chúng ta là gia đình, không phải sao ?"

Kris nhìn Jin, anh nở nụ cười nhẹ.

"Đúng vậy."

*

Vài ngày sau đó, các thành viên dường như đang cố gắng tránh mặt những người còn lại, bởi họ chưa từng trải qua việc gì như thế này. Họ đã chứng kiến rất nhiều thực tập sinh phải bỏ cuộc, Jin từng có những người bạn đến rồi lại rời đi, rời khỏi nỗi sợ hãi hay sự cạn kiệt sức lực, tất cả bọn họ bỏ lại anh ở phía sau. Nhưng chẳng sao hết, vì ngày ấy Jin chẳng hề lúc nào cũng ở trong công ti, bị mắc kẹt với các thành viên ở trong kí túc xá ấm cúng,  ăn tối cùng nhau, sự rời đi của họ chẳng đau lòng, vì những người bạn ấy chẳng phải EXO.

Jin cảm thấy thật trống rỗng.

Anh đang ở trong bếp, một lần nữa vào lúc tối muộn. Anh nhìn vào trong tủ lạnh, tìm đồ ăn vặt mà Xiumin luôn giấu đi, có lẽ là ở tủ bát ngay trên đầu hay là cái tủ nhỏ ở bên cạnh. Xiumin luôn giấu một chút snack ở đâu đó và Jin luôn tìm thấy niềm vui trong việc đi tìm.  

Hoặc chỉ là Jin hay ăn khi bị stress. Đó là thói quen mà anh vẫn chưa sửa được. Vì vậy nên thỉnh thoảng anh làm Eatjin, bởi vì anh bị stress và vô cùng mệt mỏi và anh cần một cái cớ cho quản lí để có thể được ngồi xuống và ăn. Bọn họ sau đó luôn bắt Jin đi tập thể hình và anh tuân lệnh, anh là visual của nhóm và anh phải thật hoàn hảo.

(Jin không thích cái hình mẫu mà công ty bắt anh trở thành. Nó hoàn mĩ, không thể đụng vào được, một chàng trai đẹp hơn hoa. Jin trông không như thế, ít nhất, anh không phải như vậy.)

Anh phát hiện ra gói khoai tây chiên vị thịt cừu xiên và ngay lập tức vồ lấy nó. Thứ đồ nhắm tuyệt vời cho chai rượu soju vẫn còn giấu dưới gầm giường.

Có tiếng ho nhẹ ở sau lưng và Jin quay lại, mặt đối mặt với Luhan. Luhan trông thật mệt mỏi và bọng mắt dưới mắt anh ấy khiến cho Jin muốn bật khóc. Bọn họ còn quá trẻ chẳng phải sao ? Tại sao họ lại phải trải qua những việc như thế này ?

Luhan cười nhẹ và đi đến bên cạnh Jin để lấy cốc nước.

Jin muốn cầm lấy gói khoai tây và lui sang một bên để cho Luhan có thể thoải mái hơn. Nhưng một phần trong anh muốn ngồi xuống và nói chuyện, bởi vì Jin chưa bao giờ tiếp xúc gần với Luhan như Xiumin gần với anh ấy hay như D.O gần với anh.

"Anh ơi." Jin nói, tâm trí khác hoàn toàn hành động. "Em có chút soju. Anh có muốn uống không ?" Anh cầm lấy túi khoai tây và chỉ về phía phòng mình.

*

Luhan nói rất nhiều. Anh ấy thích yên tĩnh nhưng cũng rất hoạt ngôn và thân thiện hơn nhiều so với cái hình tượng trước camera. Jin uống thêm một ngụm soju, anh thở dài.

"Em biết đấy." Luhan lên tiếng, mắt nhắm lại cho thấy anh đang ở trạng thái hoàn toàn thư giãn. "Kris có lí do để rời đi. Tất cả là do sự phân biệt đối xử người Hàn, người Trung của SM."

Jin biết điều ấy, chỉ là anh chẳng muốn nghe chút nào. Nghe về những người đem họ đến với sự nổi tiếng đang tiếp tục dìm họ xuống. Các thành viên người Trung luôn bị chia line ít. Sự ghét bỏ và thành kiến không chút che giấu.

Luhan nói tiếp, nhưng lần này là với tiếng thở dài. "Bảo sao cậu ấy muốn rời đi."

"Nhưng chẳng phải chúng ta là đủ để giữ anh ấy ở lại sao ?" Jin hỏi, một hi vọng chân thành nhen nhóm trong trái tim anh, bởi vì bọn họ là EXO, họ là một, họ bất bại.

Trong sự yên lặng, trong chai soju trống rỗng, Jin tìm được câu trả lời.

*

Trước khi đi ngủ, anh đã ước. Sau đó anh lại thấy mình nhìn chằm chằm vào tài khoản Kakaotalk, vào đoạn hội thoại. Mắt đảo qua những cái icon của Sandeul, tấm selfie của Ken và tin nhắn một từ của Suga. Đúng ra Jin nên đi tới chỗ một trong số những người anh của mình mỗi khi cần tâm sự, có lẽ là Xiumin, nhưng anh lại cảm thấy mình bị cuốn hút bởi ảnh giới thiệu màu đen của Suga trên Kakaotalk.

Anh lắc đầu và đẩy chiếc điện thoại ra xa. Họ biết rất ít về nhau.

(Và vào lúc ấy, Jin bật cười, anh ở đây, muốn tâm sự nỗi lòng với một người đàn ông xa lạ, người mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hiểu. Dù sao thì những điều họ cần ưu tiên là khác nhau, và cuộc sống của họ cũng hướng về hai ngã rẽ.)

*

File : Nháp
to : [email protected]
Subject : 11:11 wish

Anh ơi, làm ơn đừng rời đi 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip