Chapter 16: Định mệnh buông tha ta
Seokjin thích họ. Vô cùng thích.
Họ rất tốt bụng và anh bắt đầu hiểu lí do tại sao những người trên Naver luôn dành những lời ngợi ca về nhân cách của họ như vậy. Mặc dù nó có hơi kì lạ khi mà thỉnh thoảng 6 người họ lại bước vào trạng thái im lặng tập thể, họ vẫn là những người tuyệt vời và là những mảnh ghép tốt đẹp nhất mà Jin có thể tưởng tượng ra (có khi còn hơn cả thể nữa).
Ở cùng với họ làm cho Jin rất thoải mái. Anh không hề cảm thấy như mình đang tiếp nhận những gì đó mới, nó gần giống như là anh vốn thuộc về nơi này vậy.
("Có lẽ đúng là như thế đấy!" - giọng nói nhỏ trong đầu anh lên tiếng. "Có lẽ đây chính là nơi cậu thuộc về."
"Đừng có ngu ngốc thế chứ." Jin đáp lại. "Bangtan chỉ là những người bạn tôi vừa mới quen thôi, và họ sẽ không bao giờ thay thế được EXO."
Giọng nói trong đầu anh không còn lên tiếng nữa, nhưng câu thần chú "Không phải thế này rất tuyệt sao ?" và "Seokjin à, chẳng phải họ giống như gia đình của anh lắm sao ?" cứ lặp đi lặp lại liên tục, kể cả khi anh có cố gắng ấn chặt nó xuống dưới cổ họng. Jin không biết anh có thể cầm cự được bao lâu nữa cho đến khi những lời nói phá xích và tuôn ra khỏi bờ môi, rằng có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, anh thuộc về 6 người bọn họ.
Thế nhưng lí trí trong Jin luôn biết, anh không hề.)
.......................................................................
Đây không phải là tận thế. Mặc dù Suga thực sự cảm thấy như vậy khi phải trải qua một quá trình tìm hiểu Jin, khi phải học cách để đẩy cái hình ảnh mà hắn đã biết từ lâu ra thật xa. Đây là Kim Seokjin, nhưng Kim Seokjin này là một kẻ lạ mặt.
Jin đang nói về kế hoạch của SM cho anh làm diễn viên. Anh nói về việc những thành viên còn lại của EXO ủng hộ như thế nào, kể cả nhưng người đã rời đi như Kris, Luhan, Tao cũng nhắn tin gửi lời chúc mừng cho anh. Anh kể về những CF, về những người bạn của anh. Anh cứ kể và kể, còn bọn họ thì ngồi nghe.
Từng lời nói của Seokjin lấp đầy vào khoảng tĩnh lặng bao quanh họ. Jungkook cắn chặt vào môi kể cả lúc thằng bé gật đầu trước câu nói của anh, cả sáu người bọn họ đang che đi cái sự thật rằng, họ đang vô cùng đau đớn. Họ đau khi phải nghe Jin nói về cuộc đời anh đang sống, cái cuộc đời mà nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với cái mà Bighit đã cho anh.
Suga ngày càng trở nên mệt mỏi, mệt mỏi bởi "SM thế này", "EXO thế kia", hắn mệt mỏi khi phải nghe những cái tên không phải họ thoát ra từ miệng anh. Hắn ước gì mình đã là một phần trong cái cuộc sống mà Seokjin xây dựng lên ấy.
Chắc chắn rồi, Seokjin không phải một phần của Bangtan, và cái công ty này thì đối xử với anh như rác rưởi phần lớn thời gian. Thế nhưng Suga biết anh thuộc về bọn họ, ở đây, cả bảy người đã xây dựng lên cả một sự nghiệp với không gì khác ngoài lòng chân thành, sự tin tưởng và tình yêu.
Jin đã từng là một phần trong chặng đường phát triển của họ.
(Thế nhưng liệu điều đó có còn quan trọng ? Trong thế giới này, họ đã được cho thấy quyết định không trở thành một phần của SM của Jin là một quyết định tồi tệ.
Đúng, Bangtan sẽ trở thành người nổi tiếng với tầm ảnh hưởng quốc tế. Thế nhưng, liệu nó có còn quan trọng không khi Seokjin này, EXO Jin, niềm tự hào và niềm vui của SM, đang có cuộc sống tuyệt vời nhất, đang làm những thứ mà đúng ra anh phải nên được làm từ lâu rồi, và đang là một ngôi sao với địa vị mà anh xứng đáng có được.
Bất cứ ai cũng biết Jin đã nên là thành viên của EXO, đã nên là một phần của SM. SM không hề lãng phí tài năng hay ngoại hình của anh, họ cho anh tất cả những cơ hội mà họ có thể tạo ra được. Họ cho anh sống đúng với tiềm năng mà anh đáng được hưởng.
Suga không nên phản đối điều này. Jin không thuộc về cái công ty nơi mà anh chẳng nhận được gì cả. Seokjin không thuộc về Yoongi, người đã yêu anh bằng cả trái tim mình, người mà sự ích kỉ và cứng đầu đã ngấm sâu tận xương tủy, người đã mắc đủ sai lầm để khiến người khác bị tổn thương nặng nề.
"Mày đâu có xứng với anh." Hắn nghĩ. "Nhưng Bangtan cần anh.")
Thế nhưng, Suga lại không phải người đã lên tiếng cắt ngang. Suga, người mà cảm xúc đang cực kì hỗn loạn, người mà sự tức giận đang dần nhấn chìm và che phủ toàn bộ suy nghĩ, người mà luôn chửi rủa cái thế giới đang đứng trước mắt này. Lần này, người bùng phát tất cả ra ngoài, không phải là hắn.
Đó là Jungkook. Jungkook, người được anh nuôi dưỡng về mặt tinh thần trong suốt những năm niên thiếu, người đã nhớ Seokjin rất nhiều, đến mức vượt tầm kiểm soát. Thằng bé đã được bảo hộ dưới đôi cánh của những người anh lớn, phần lớn là dưới đôi cánh của Jin- người đã mua thức ăn cho cậu út bằng tiền riêng của mình, người mà yêu thương Jungkook.
Và Jungkook, thằng bé đã yêu anh theo tất cả những cách mà nó có thể, và bây giờ chỉ có thể cố gắng chịu đựng nỗi đau này. Jungkook không giống như J-hope hay Seokjin của họ, thằng bé không hề che giấu bất cứ cái gì hay cảm xúc gì của mình, không hề đeo lên chiếc mặt nạ mỗi khi cả nhóm đi show. Thằng bé là Jungkook, cho dù ở trên hay dưới sân khấu. Thằng bé chính là khía cạnh trên sân khấu của chính mình.
Và đôi lúc, thằng bé trở nên chán ghét tất cả. Suga hiểu. Jungkook đã yêu. Thằng bé đã yêu Seokjin. Tất cả bọn họ đều như vậy, đặc biệt là Suga.
Thế nhưng, tình yêu của Jungkook lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Tình yêu của cậu nhóc lấp ló qua nụ cười răng thỏ cùng với đôi mắt nheo lại, cánh tay vòng qua eo Jin lúc nào cũng nhẹ nhàng. Thằng bé sẽ nhìn anh và nghĩ "Em yêu anh ! Em yêu anh ! Em yêu anh !" và anh sẽ mỉm cười, sẽ quay đi nhưng vẫn đưa cho thằng bé hơi ấm của mình và nói : "Anh cũng yêu em."
Đương nhiên hai chữ "yêu" này chẳng hề giống nhau.
"SM chắc hẳn phải vui lắm nhỉ !" Jungkook nói trong khi đột ngột đứng dậy, mùi axit tuôn ra khỏi cổ họng cùng với từng câu chữ. Đôi mắt cậu từ chối nhìn thẳng vào mắt của anh. Thay vào đó, Jungkook liếc sang Suga và lắc nhẹ đầu. "Ít nhất nó tốt hơn là ở đây."
Thằng bé rời đi, tiến thẳng về phía phòng của mình. Cánh cửa đóng sập lại.
"Em ấy ổn không vậy ?" Jin hỏi, đôi lông mày nhíu lại. "Anh đã nói gì sai sao ?"
Jin lo lắng, thế nhưng anh không vội vã đứng lên đi theo Jungkook. Anh ngồi yên tại chỗ của mình, dùng mắt dò hỏi những người còn lại. Như thế này có chút giống với BTS Jin khi mà anh ấy cũng xem xét tình huống trước khi đi nhận lấy trách nhiệm của mình trên cương vị một người anh cả.
"Không hẳn là như vậy đâu." RM nhanh chóng đáp lại.
"Chỉ là thằng bé đang trong thời kì nổi loạn vị thành niên ý mà." J-hope cười xuề xòa. "Anh biết cái thời kì ấy nó tệ đến mức nào mà."
"Ồ..." Jin nói, vẫn vô cùng nghi ngờ kể cả khi nhìn thấy cái gật đầu từ Jimin và V.
"Này... có phải Bighit... Bighit không đối xử tốt với các em không ?"
(Suga suýt nữa bật cười.
"Đúng ra bọn em mới phải là người hỏi câu đấy, hyung." Cậu đã muốn nói như vậy. "Em đã nên hỏi anh và em đã nên lắng nghe.")
"Bighit đối xử với bọn em tốt lắm." V nói trong khi lắc đầu. "Chỉ là Jungkook thỉnh thoảng trở nên trẻ con thôi. Đừng bận tâm đến thằng bé."
Jin mím môi, anh lắc đầu.
"Không đâu, anh biết anh đã nói gì đó sai. Anh sẽ đi nói chuyện với em ấy. Đây rõ ràng là lỗi của anh, dù cho bây giờ anh cũng không biết chính xác nó là gì."
Những thành viên còn lại trông thật hốt hoảng. Nếu Jin nói chuyện với Jungkook, có lẽ thằng bé sẽ bùng nổ, vỡ vụn và đổ sụp và Seokjin sẽ không thể khôi phục lại được. Jungkook sẽ nói về những thứ mà anh không nên biết.
"Không !" RM gần như là hét lên, ngay trước khi cậu hạ giọng xuống. "Không, Seokjin-hyung. Nó không cần thiết đâu."
"Vớ vẩn." Jin đứng dậy. "Đừng có lịch sự với anh quá. Anh đã phạm sai lầm, và giờ anh sẽ sửa nó."
Rồi anh bước đi, nhanh đến mức tất cả bọn họ không kịp phản ứng lại, và bước vào phòng Jungkook.
Suga vươn cánh tay để ngăn anh lại, nhưng Jin đã trượt ra khỏi bàn tay hắn, thậm chí những ngón tay hắn còn chẳng chạm được đến anh.
(Hiện tại, Suga không nên còn ngạc nhiên nữa.)
..........................................................................
"Này." Jin nói, biết rằng mình đang bước vào lãnh thổ riêng tư. Phần nào đó trong anh cảm thấy tội lỗi, nhưng có gì đó thúc đẩy anh và làm cho tình huống trở nên có lý.
(Và Jin chưa bao giờ thực sự làm chuyện như thế này. Anh đã từng cãi nhau với các thành viên khác nhưng chưa bao giờ phải là người xin lỗi trước.
Anh luôn cố gắng để trở thành một người em cứng đầu hơn một chút nhưng giữa những lịch trình, giữa những lo lắng của mình, Jin chưa một lần làm được. Anh chưa bao giờ thực sự cần phải cư xử như 'hyung', cho dù người đứng trước mình có là Sehun hay là Kai.)
Tĩnh lặng. Cả căn phòng tối đen nhưng Jin vẫn nhận ra bóng người đang cuộn tròn trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ.
"Xin lỗi nếu anh có làm em tổn thương." Jin tiếp tục. "Anh không cố ý làm vậy đâu. Anh không biết anh đã làm gì hay nói gì đó làm em buồn, nhưng anh...anh chỉ hi vọng rằng em vẫn ổn."
"Nó ổn mà." Jungkook trả lời, giọng nói bị che đi một phần bởi tấm ga giường. "Em ổn."
"Anh đã làm em buồn, hay... gì đó không ?"
"...Không."
"Ồ."
"Vâng."
"Anh nên rời đi ?"
Jungkook có nói gì đó nhưng Jin không nghe rõ được. Thời gian giống như bị ngưng lại. Jin không biết mình nên lên tiếng và hỏi lại lần nữa, hay là anh nên rời đi.
Nó đã diễn ra một cách vô cùng đột ngột. Jungkook bật dậy khỏi giường để chạy đến và kéo Jin vào một cái ôm, những ngón tay cuộn lại nhẹ nhàng hai bên eo anh. Jungkook cao, cao bằng Seokjin, nhưng thằng bé dựa đầu mình vào vai anh và giữ cho nó cố định ở đó.
Jin không thực sự biết phải làm gì với tay của mình vào lúc này nữa.
"Em nhớ anh." Jungkook lầm bầm vào áo của anh.
Jin cười nhẹ. "Aw Kookie, anh cũng nhớ em lắm."
"Không." Jungkook nói, lùi lại. Cậu nhóc cắn chặt môi và Seokjin nhăn mày lại. "Không phải như thế."
Jin nháy mắt. "Gì cơ ?"
Jungkook lắc đầu một cách buồn bã. "Quên những gì em nói đi hyung."
Và Jin nhăn mày lại sâu hơn. "Không phải như thế ? Ý em là gì ?"
Và trước khi Jin có thể ép thằng bé hơn nữa, lấy được đáp án mình muốn, ánh đèn đã bị bật lên. Ánh mắt Jungkook xuyên qua khoảng không mà nhìn chằm chằm vào một điểm. Jin quay lại, và anh nhìn thấy Suga. Hắn đang đứng trước cửa phòng.
Hắn liếc nhìn Jungkook với ánh mắt mà Jin không hiểu được, ngay trước khi quay lại nhìn anh. Đôi mắt hắn dịu dàng hơn, chỉ một chút.
.............................................................................
"Vậy..." V phá vỡ sự im lặng, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng của Jungkook và Suga. "Chúng ta đi vào nhé ?"
"Em nghĩ..." Jimin nói, những ngón tay vặn vẹo lại với nhau. "Em nghĩ chúng ta nên nói với anh ấy."
Mọi ánh mắt hướng về phía hắn. "Cái gì chứ ?" Suga gầm gừ. "Tại sao chúng ta phải làm vậy ?"
"Thật sự đấy, nhìn chúng ta đi." Jimin cười một cách cay đắng. "Chúng ta vẫn sống ngày qua ngày thế nhưng lại gần như là phát điên lên trước ý nghĩ rằng Jin hyung không còn ở cùng chúng ta nữa. Đây là sự thay đổi quá lớn, chúng ta đều nhớ anh ấy. Em biết là như vậy."
"Cho dù là thế thì việc kể cho anh ấy sẽ thay đổi được điều gì chứ ?" J-hope nói. "Đây không phải là điều mà chúng ta nói muốn sửa là sửa được."
"Nhưng chúng ta có thể thử, đúng chứ ?" Jimin ngồi thụp xuống một cách mệt mỏi, hai mắt xuất hiện quầng thâm. Suga ước rằng lời nhắc nhở của hắn rằng Jimin nên ăn nhiều hơn đã được thực thi một cách triệt để hơn.
Tất cả bọn họ đều đang đấu tranh, kể cả khi mà tương lai của họ đã được bảo đảm. Dù họ biết rằng danh tiếng và tiền tài đang đợi bọn họ ở cuối con đường khó khăn này, nó không hề thay đổi được sự thật rằng bọn họ đang phải đi qua nó một lần nữa, với không một Kim Seokjin nào cả - người có ý nghĩa hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng.
"Chúng ta có thể." V đồng tình, tay nắm lấy tay Jimin và cọ nhẹ. "Chúng ta có thể thử."
RM ngã người xuống ghế sofa, cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh không biết nữa. Nhưng nếu chúng ta không nói, Jungkook có thể sẽ là người làm thế. Và chúng ta chẳng thể nào biết được Jin hyung sẽ phản ứng thế nào. "
Sau đó họ quay sang nhìn Suga, tầm mắt cố định. J-hope tiến lại gần và xoa nhẹ lưng người anh lớn.
Suga lắc đầu, hơi thở trở nên thật chậm chạp. "Không, hiện giờ không thể kể được. Chúng ta đều biết anh ấy sẽ phản ứng như tế nào mà. Hãy chỉ đi vào và kéo hai người đó ra khỏi phòng thôi."
Rồi hắn đứng lên, đi về phía phòng của hắn và Jungkook. Ngay tại cái khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, hắn nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ 'em nhớ anh'. Suga đứng hình, hắn dừng lại trong chốc lát.
'Anh cũng nhớ em.'
..................................................................
Suga vẫn đứng đó, không chắc tại sao hắn lại tiến vào căn phòng. Jungkook đang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mở to với nỗi buồn mà Suga biết rằng phải mất rất nhiều thời gian nó mới có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự im lặng.
Jin lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo, ngón tay vuốt lên màn hình trong khi nở một nụ cười hối lỗi. "Quản lí của anh." Anh nói. "Anh đoán là anh sắp phải đi rồi."
"Hey hyung-nim. Anh đang ở dưới tầng rồi sao ?" Jin liếc thoáng qua Suga rồi lại nhanh chóng nhìn xuống dưới đất. "Vâng, em biết rồi. Em sẽ xuống ngay."
Jin lại mỉm cười lần nữa, khóe môi kéo sang hai bên tạo ra một nụ cười hối lỗi. "Anh phải đi rồi, bọn anh có buổi chụp hình vào 11h sáng ngày mai."
Anh ra khỏi phòng, lướt qua Suga, người đang chiếm nửa cái lối ra vào, theo ngay sau đó là Jungkook. V, Jimin, J-hope, RM nhìn anh một cách tò mò, chứng kiến cảnh anh mỉm cười và cúi chào họ.
"Hôm nay rất vui. Nhưng anh phải đi rồi, quản lí của anh đang đợi dưới tầng." Jin nói.
"Cảm ơn vì hôm nay đã đến đây hyung." V cười đáp lại, cố gắng để sự chú ý của bản thân không nán lại Jungkook hay Suga. Cả hai trông thật buồn bã và mệt mỏi.
"Cảm ơn vì đã mời anh đến nhé." Jin nói trước khi quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt dịu lại. "Sớm tốt lên nhé Jungkook."
Jungkook chỉ lầm bầm một tiếng 'em biết rồi'.
"Tạm biệt mấy đứa !" Jin vẫy vẫy tay, các thành viên chen chúc ở cửa ra vào để tiễn anh. Anh đeo lên chiếc khẩu trang. "Hẹn gặp lại." Họ thì thầm lời tạm biệt và Jin rời đi, biến mất ở phía chân cầu thang.
Tất cả đều thở hắt ra hơi thở mà bản thân họ đã vô thức giữ lại suốt từ nãy đến giờ.
...................................................................
Jin tiến vào trong xe, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn loạn từ cái khoảnh khắc cuối cùng với Bangtan. Ngay lúc đó anh nhận ra mình đã để quên chiếc áo khoác ở trên kí túc xá.
"Ôi chết tiệt." Jin nói, vỗ vào phần lưng ghế của quản lí. "Em để quên áo khoác ở trên rồi, đợi em đi lấy đã."
Anh đeo lại khẩu trang và hướng thẳng về phía thang máy. Anh bước đi chầm chậm trên chiếc thảm và dừng lại trước cửa kí túc của BTS. Cánh cửa không được đóng lại, lộ ra một khe hở nho nhỏ.
Tay Jin đưa lên chuẩn bị gõ cửa thì dừng lại. Anh nghe thấy tiếng Suga. Giọng của hắn vang lên thật to với sự giận dữ, nó khơi gợi lên sự đáng sợ của vị huấn luyện viên cũ của anh. Sự căng thẳng trong căn phòng len qua khe hở của cửa mà dội thẳng vào anh, anh cảm thấy mình gần như không thở được.
"Anh tưởng em đã hiểu được tình hình Jungkook. Em suýt chút nữa đã kể hết tất cả với anh ấy. Nếu anh không vào thì có thể em đã...."
"Đã cái gì !!!?" Jin nghe thấy Jungkook nói. "Kể cho anh ấy sự thật ? Hay chẳng qua là anh không thể chịu nổi việc em và Jin-hyung thân thiết với nhau ? Nó chính là điều anh đang sợ, đúng không ? Yoongi hyung ?"
"Này hai người..." Một giọng nói cắt ngang, có lẽ là của Namjoon, Jin nghĩ thế.
"Thế này thật nực cười." Tiếng Jimin vang lên như muốn xé nát không khí. "Hai người đang cãi nhau vì cái quái quỉ gì vậy chứ ?!!"
"Em chỉ ước anh ấy trở lại." Một lúc sau, Jungkook nghen ngào lên tiếng, tiếng thở của thằng bé nghe thật nặng nề. "Khi mà anh ấy thuộc về Bangtan, về chúng ta."
Một khoảng thời gian dài yên tĩnh, sau đó có tiếng bước chân trên nền nhà. "Ôi, Jungkook." Suga nói. "Anh cũng vậy."
Và... Seokjin không hiểu. Anh cứ thế đứng lặng trước cửa. Một nửa trong anh đang kêu gào câu trả lời, nửa còn lại lại muốn anh quay gót và rời đi. Một phần nhỏ nhất sâu trong tâm hồn anh, đang đặt câu hỏi về sự thật trong lời nói của họ, nhấn chìm anh vào cái ảo tưởng mà bản thân anh cũng không biết rằng mình có.
Jin đã đẩy nhẹ cửa, nhẹ đến mức không đủ để phát ra âm thanh. Nhưng rồi cánh tay lại buông thõng xuống.
"Huh." Anh trút ra một nhịp thở.
(Mối quan hệ giữa Jin, Suga và Jungkook không phải là mối tình tay ba. Nó đơn giản hơn thế.
Jin và Suga, eternal roomate, kín đáo và cẩn trọng, trái ngược trong nhiều điều và cũng đồng nhất trong nhiều điều. Hai người họ yêu nhau điên cuồng. Thế nhưng, họ không đặt tên cho mối quan hệ của họ như thế. Jin gọi nó là bạn tình trên giường, bởi anh hơi khiếm nhã mỗi khi phải chọn những từ ngữ diễn đạt, nhưng cũng bởi vì trên thực tế, anh không bao giờ để cho những tình cảm cá nhân vượt lên lí trí.
Suga gọi nó là "những-thực-tập-sinh-thành-idol-thành-roomate phải phụ thuộc lẫn nhau về mặt tình dục và tình cảm nhưng không có sự cam kết và sự công khai bởi áp lực ngành công nghiệp này đang đè nặng lên vai họ". Thế nhưng cái tên ấy lại quá dài, vậy nên hắn chỉ đơn giản gọi nó là "roomate hoàn hảo". Mặc dù vậy, Suga không hề phủ nhận phần tình cảm cậu dành cho anh, cậu chỉ không nói ra.
Và sau đó, Jungkook xuất hiện. Cậu lớn lên trong sự yêu thương của các anh, luôn phát triển tình cảm crush thoáng qua đối với các hyung như một chu kì của sự trưởng thành. Cậu thích RM khi chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên, cậu crush Suga khi lần đầu nhìn thấy hắn rap, và sau đó là nhiều sự kiện tương tự như vậy và nhiều lần crush hơn.
Rồi cậu chạm đến tuổi 17, rồi 18 và ngã sâu vào vòng tay của Jin, người mà lúc nào cũng dịu dàng với cậu út. "Cái sự crush này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu", tất cả bọn họ đã nghĩ vậy, nhưng rồi nó kéo dài đến tận sau này. Jungkook yêu Seokjin và tình cảm của cậu đủ lớn để khiến cho người anh cả cảm thấy tội lỗi, đủ lớn để tạo nên một lời tuyên bố.
Từ tận đáy lòng, Suga luôn biết rằng sẽ có một ngày, Jin sẽ suy nghĩ xa hơn về tình cảm của hai người, về mối quan hệ kì quặc của họ, về sự ảnh hưởng và những khía cạnh đen tối trong nền công nghiệp này. Và rồi, ở đó, anh thấy Jungkook vẫn đang đợi anh.
Vì vậy, mối quan hệ của họ chẳng phải là mối tình tay ba. Suga và Jin yêu nhau, một người ước gì có thể phô trương nó trong khi người kia cố hết sức để phủ nhận. Jungkook và Jin là bạn thân, một người đem lòng yêu người kia còn người kia lại ước gì cậu đã không như vậy. Suga và Jungkook có mối quan hệ như những người anh em thân thiết, yêu thương nhau thế nhưng họ đều phẫn nộ với thế giới này, với những gì mà họ không thể kiểm soát.
Jungkook tức giận bởi cậu cần phải như thế, bởi cậu vẫn còn trẻ và mệt mỏi với công việc hàng ngày, và điều cậu luôn khao khát và yêu thương thì lại bị giật mạnh khỏi lòng bàn tay. Thế rồi, cậu ở đây, trong một thế giới không hề quen thuộc, bị buộc phải trả lại những gì cậu khao khát.
Và Suga, hắn cũng tức giận, nhưng gần như là sợ hãi nhiều hơn. Hắn sợ rằng đây mới đúng là cách mọi chuyện nên xảy ra, rằng nó sẽ không giống những bộ phim tình cảm với kết thúc có hậu mà hắn và anh đã từng hay xem vào mỗi buổi tối, ở cái thế giới mà tình yêu của hai người đã thách thức tất cả những gì kì cục nhất.
Hắn sợ hãi khi phải sống trong cái thế giới này, nơi mà hắn không hề biết và cũng không hề muốn nhưng lại được tạo ra một cách vô thức, nơi mà mối quan hệ của họ không hề tồn tại. Điều này đã đặt ra câu hỏi, nhưng Suga không có nổi một câu trả lời.
Cái vũ trũ này đã hét thật to và rõ ràng vào mặt hắn, mặc dù RM và J-hope có phủ định nó, kể cả Jungkook, nếu được hỏi, cũng sẽ phủ định nó.
Như thể nếu Seokjin được cho quyền lựa chọn lại, anh sẽ không bao giờ chọn Suga.)
Translator : Theo như lời tác giả thì chỉ còn 4 chương nữa là kết thúc rồi, nhưng với độ lười của bạn ấy thì mình cũng không biết chính xác là bao lâu nữa mới xong đâu :(( Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip