Chapter 19. Tới anh, người trong bóng tối (1)

Seokjin tìm thấy câu trả lời của mình. Thế nhưng rồi vẫn còn nhiều những câu hỏi khác mà chúng không hề dễ đang tìm thấy lời giải đáp.
Thậm chí câu trả lời ấy còn chẳng tồn tại.
Mọi thứ trở nên thật phức tạp. Và vũ trụ này bỗng thật khó hiểu.

*******

Vị chua xót lan tỏa khắp khoang miệng Suga.

Hắn đang cố, giành hết sức lực để có thể giải thích cho Jin về những điều đã xảy ra. Nhưng trong lần gặp mặt lần trước với anh, những tâm sự không thể giãi bày với anh đã để lại một vị đắng chát trên đầu lưỡi cậu.

Trong suốt khoảng thời gian từ khi bị chuyển đến thế giới này, trái tim của hắn bị bóp nghẹn trong cái nắm tay đang siết chặt, nhớ về Jin và tự đổ lỗi cho bản thân. Hắn đã giành một khoảng thời gian lớn tự hỏi rằng tại sao con người lạ mặt đó lại sống trong cơ thế anh, và rồi lại nghĩ rằng : Seokjin của bọn họ sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến như vậy. Không bao giờ.

Bỗng cổ tay hắn bị giật mạnh. Chẳng cần quay đầu, Suga biết đó là Jungkook. Nhưng rồi hắn vẫn quay lại, biết chắc chắn rằng ánh nhìn của thằng bé sẽ chỉ nói lên một điều : đừng có lặp lại sai lầm ấy lần nữa.

Và Suga vẫn làm như thế.

(Jungkook được nuôi nấng bởi sáu người anh trong nhóm, và có một điều chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng có một nửa bản thân cậu hiện tại nếu không có sự hiện diện của họ.

Cậu rất ghét khi các anh cãi nhau.

Cậu ghét khi các anh cãi nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.

Cậu ghét khi có một vết nứt xuất hiện và rồi nó cứ lớn dần và trở thành vách ngăn giữa các thành viên, nuôi tham vọng phá vỡ mối quan hệ mà họ đã xây dựng từ rất lâu trước đó.

Thế nhưng...

Cậu ghét khi mà hiện tại họ chẳng hề cãi nhau nữa, ngoại trừ vì mấy việc lặt vặt như rửa bát hay dọn phòng. Cậu ghét vại sự thật rằng tất cả đều quá mệt mỏi, cùng với đó là buồn bã, đến mức mà họ chẳng còn chút năng lượng dư thừa nào để có thể tạo điều kiện cho sự xích mích phát triển.

Thỉnh thoảng, họ gần như là cãi nhau. Thế nhưng rồi tất cả dường như lùi lại, nhớ về lí do tại sao họ lại có mặt ở đây, và tại sao Jin không còn là một phần trong họ nữa.

Jungkook ghét sự thật rằng Jin đã đi rồi.)

Jin liếc trộm Suga. Anh đứng bên cạnh cánh cửa kí túc xá của bọn họ, những sợi tóc loà xào trước mắt, cả cơ thể cuộn lại khiến anh trông thật nhỏ bé, và thật dễ bị tổn thương. Có gì đó đập mạnh vào tim Suga. Hắn ghét việc mình luôn làm cho anh cảm thấy như vậy.

Giống như một bức tranh tĩnh lặng, áp bức và ngột ngạt. RM nhìn Jin và rồi lại đưa cho Suga một cái nhìn đầy khiển trách. Đôi mắt Jungkook mở to trong sợ hãi, đầy mong mỏi rồi cũng thật nhiều lo lắng. Jimin, V, J-hope chần chừ ở hành lang nối liền giữa phòng ngủ và phòng khách, cuối cùng cũng quyết định bước vào bức tranh.

Tay Suga nắm chặt lại. Có vẻ như hắn sẽ lại nói ra điều mà chắc chắn sẽ khiến hắn hối hận.

"Thật tuyệt khi anh cuối cùng cũng đến gặp bọn em." Suga nói. "Em đoán là giờ anh lại muốn biết rồi."
Sự châm biến hiện diện rõ ràng trong từng lời nói của Suga. Thế nhưng hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, khi mà vị đắng chát đang lan tỏa khắp lưỡi.

"Hyung !" Jungkook thì thầm như một lời cảnh báo, cái nắm trên cổ tay Suga bắt đầu chặt hơn.

Thế nhưng Jin lại bỏ qua nó. Anh chỉ đơn giản gật đầu, đưa mắt nhìn hết tất cả các thành viên trước khi trở lại với Suga. Cả căn phòng vô cùng yên lặng, đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân.

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ ?" Anh nâng cằm về phía các thành viên khác. "Một mình ?"

Và trước khi các thành viên có thể lên đặt câu hỏi hay lên tiếng phản phản đối, Jin đã tiếp tục.

"Đừng cư xử như vậy." Anh lắc lắc ngón tay của mình. "Đây không phải là một cuộc thảo luận nhóm."

Jin quay lại nhìn Suga. "Chỉ là tôi cần phải làm rõ vài điều thôi."

Những người còn lại, với không một tiếng động, quay người và bước về phòng của mình. Lần này, nhạc được nghe qua những chiếc tai nghe, còn âm lượng của TV được chỉnh về mức thấp nhất. Suga chờ đợi khi các cậu em của mình đã hoàn toàn vận rộn với công việc riêng, và mặc dù hắn biết rằng tâm trí chúng chẳng hề đặt ở đó...

Hít một hơi thật sâu, hắn mở lời.

"Phòng của em ở đây." Hắn quay người lại và bước đi, hi vọng rằng tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch chính là của anh, còn anh đang đi theo hắn.

—————

Suga nhấn vào công tắc đèn, để căn phòng ngập trang trong ánh sáng. Hắn ngồi xuống mép giường của mình, chỉ tay ra hiệu anh hãy ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt mình.

Jin của tay, vẫn đứng yên tại chỗ, cả cơ thể tựa vào tường. Anh liếc nhìn xung quanh, cảm nhận sự đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên của căn phòng.

Bốn bức tường màu kem bao xung quanh với không một đồ trang trí. Một cái tủ chất đầy quần áo, vào thứ đồ lặt vặt bị vứt dưới sàn nhà. Bàn làm việc chỉ có máy tính và bộ loa.

"Đây là nơi chuyện đó xảy ra sao ?"

Suga chớp mắt. "Gì cơ ?"

Jin thu lại tầm mắt và đặt nó lên người Suga. "Đây là nơi cậu bảo tôi hãy rời nhóm đi đúng không ?"

Suga nuốt xuống cáo đắng chát đang mắc kẹt trong cổ họng. Giọng của hắn vỡ vụn. "Không phải kẻ đây. Là kí túc xá của chúng ta, lúc chúng ta vẫn còn chung phòng."

"Ồ, bạn cùng phòng vĩnh cửu." Jin ậm ừ. "Tôi có nhớ nó."

"Gì chứ ?.... Anh còn nhớ điều gì nữa không ?" Suga hỏi, thật nhẹ mà cũng thật chắc chắn.

Jin nhún vai. Trông anh chẳng có vẻ gì là quan tâm cả nhưng lại có gì đó như là đang sợ hãi và hoảng hốt khi anh không thể nào chạm tầm mắt với Suga quá hai giây.

"Tôi nhớ tất cả mọi thứ." Jin thì thầm.

Và nếu Suga chỉ cần nhìn kĩ một chút, nghiêng người ra phía trước một chút, chỉ một chút thôi, hắn sẽ nhận ra rằng cả cơ thể anh đang run lên, cố hết sức để có thể giữ cho khuôn mặt mình bình thản mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chỉ muốn trào ra ngoài.

"Tôi có những giấc mơ. Chúng trùng khớp với những gì cậu kể. Thế nhưng tôi lại chưa từng làm bất cứ điều gì như thế, giống như tôi đang phát điên lên vậy."

Seokjin thở ra.

"Và có những lúc cơ thể tôi đau đớn như có ai đó đã lấy mất đi một phần của nó vậy. Có cái gì đó trống rỗng trong tim tôi. Và giờ... tôi biết rằng đó là bởi vì tôi nhớ cậu. Tất cả các cậu."

Suga cảm nhận có gì đó nghẹn ở cổ họng của mình, khiến cho hắn không thể nào thở được. Và rồi Jin lại tiếp tục, trước khi hắn có thể thốt ra lời gì.

"Nhưng, cho dù cậu và tôi có nhớ gì đi chăng nữa, về những thứ chết tiệt mà tôi, bằng cách nào đó, trong thế giới này, lại là một phần của EXO. Thế nhưng họ đã nuôi nấng tôi, họ là gia đình của tôi."

Cả cơ thể Suga cứng lại. Nỗi thất vọng đè nặng lên vai hắn khiến cả người hắn hơi ngả ra sau. Suga nhìn chằm chằm Seokjin, cả người anh cuộn lại giống như một cống phẩm hoàn mĩ. Anh vẫn luôn trông thật đẹp đẽ ở những khoảnh khắc như thế này.

"Anh thuộc về bọn em." Suga nói, rõ ràng và kiên định, như một lời tuyên bố với từng dây thần kinh trong cơ thế.

"Đây không phải là điều cậu nghĩ vào đêm đó." Sau một khoảng thời gian dài yên lặng, Jin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em là một tên ích kỉ, anh biết mà... Ít nhất là đã từng biết. Đôi lúc em chẳng hề suy nghĩ về những gì mình nói. Thế nhưng mỗi ngày kể từ khi bị chuyển đến cái nơi chết tiệt này, em đã không ngừng suy nghĩ về cái đêm đó, tự hỏi liệu mọi chuyện có khác không nếu em chịu lắng nghe. Em sẽ rút lại tất cả những lời ấy, nếu em có thể. Nếu em được lựa chọn."

Jin vẫn im lặng. Đôi mắt vẫn không hề nhìn Yoongi.

"Em yêu anh." Yoongi nói, chắc chắn nhất có thể dù cho hắn có thể cảm nhận được giọng mình đang vỡ vụn. Vô số những đêm giật mình tỉnh giấc rồi lại vô số những ngày sống với mớ suy nghĩ lộn xộn, về Seokjin, về hắn và về các thành viên. Từng đợt cảm xúc thấm đẫm trong từng lời nói của hắn.

Thế nhưng, Suga vẫn lựa chọn nói với anh.

Jin đã có phản ửng rất gay gắt. Đôi mắt anh mở to nhìn chằm chằm Suga, đôi lông mày nhăn lại.

"Điều này đã giúp tôi ư ? Tình yêu đã làm cái gì để giúp tôi vậy ?!!!" Lời nói của anh không hề có ý cay nghiệt, chỉ đơn giản là tò mò. Nhưng đôi mắt của anh đã nói lên nhiều điều, và Suga biết. Hắn có thể thấy được sâu ở đáy mắt anh.

Và bỗng Suga muốn cười. Cười to và sau đó lại bật khóc nức nở. Có vẻ như dù cho hắn có bị chuyển đến đâu đi chăng nữa thì Jin, người mà gắn đã đem lòng yêu, sẽ vẫn luôn là một người mà chẳng có tí lòng tin nào vào chữ 'love' cả.

"Có thể là không." Suga nói, bằng tông giọng thấp nhất. "Nhưng em yêu anh Jin à."

Jin nhìn hắn, rồi anh lại quay đi, tầm mắt dán chặt xuống đất.

"Người cậu yêu là Bangtan Jin. Tôi không phải cậu ấy."

Vấn đề này thực sự khiến cho người khác phải cảm thấy buồn. Nó là một điều gì đó tinh tế khiến cho Suga sợ hãi phải chạm vào, sợ hãi phải đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

EXO Jin không phải là Bangtan Jin. Có lẽ nó đúng, nhưng nó cũng sai. Việc phải phân biệt hai người họ làm cho hắn đau đớn, bởi hắn luôn bị bắt phải nhớ về những lí do tại sao hắn lại rơi vào lưới tình với người đàn ông tên Kim Seok Jin này.

Suga chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Tôi biết rằng điều này thật kì cục nhưng mà..." Jin đột nhiên lên tiếng. "Có một giọng nói luôn vang lên trong đầu tôi. Nó nói- " Anh lại gần Suga, đủ gần để hắn có thể thấy vành mắt đỏ ửng lên của anh. Trông anh thật bối rối, và chắc chắn không hề thoải mái.

"Anh cần một cái ôm, Yoongichi!"

Jin đã nói vậy, với đôi tai ửng đỏ và ngón tay trỏ cuộn lại. Tất cả hình ảnh ấy dường như dừng lại trong Suga.

Như một chiếc bóng đèn bị ngắt điện và Kim Seokjin, người mà hắn đã sống cùng trong rất nhiều năm, bỗng trở lại trước mắt hắn, trong một bộ quần áo không hợp với anh chút nào.

Cổ họng của Suga trở nên khô khốc. Trước khi hắn có thể nhận ra, bàn tay hắn đã đặt lên lưng người lớn hơn, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai anh.

Đây là hơi ấm của Jin. Cái hơi ấm mà hắn không bao giờ có thể quên được.

—————
"Mình nhớ hơi ấm này. Mình nhớ cậu ấy rất nhiều."

Từng tế vào trong cơ thể Jin kêu gào câu nói ấy ngay khi anh chạm được vào người nhỏ hơn. Thứ nhưng, Jin đã quyết định nhắm chặt mắt lại, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ và lùi lại.

"Tôi vẫn là một phần của EXO...Và việc tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi được thực tại này."

Một tia thất vọng lướt qua khuôn mặt Suga và nó làm cho hồ nước vốn không hề yên ả trong lòng Jin lại tiếp tục nổi lên một tầng sóng. Thế nhưng rồi biểu cảm ấy biến mất và không mặt cậu rapper trở lại với trạng thái vô biểu cảm thường ngày.

"Hãy nói chuyện này với các thành viên."

Jin gật đầu, di chuyển về phía cánh cửa. Ngay khi tay anh chuẩn bị mở cửa, Suga đã ngăn Jin lại, tay hắn bao lấy bàn tay anh.

"Em biết anh không thực sự là Bangtan Jin, nhưng điều này không có nghĩa là tình yêu của em giành cho anh ít đi một chút nào cả. Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở thế giới này...mãi mãi, hãy nhớ rằng em sẽ luôn yêu anh. Và em sẵn lòng chứng minh điều đó nếu anh muốn."

Min Yoongi, chắc chắn là một kẻ lãng mạn. Jin thêm vào phần ghi chú đặc biệt của mình về Suga. Bàn tay lãnh lẽo của hắn bao lấy tay anh, nắm chặt như thể Jin sẽ biến mất nếu như hắn buông ra.

Seokjin mở cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip