Chapter 6: Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em

****

Jin nhìn thấy cậu

****

Năm 2013 rất nhiều nhóm nhạc tân binh đã được debut, nhìn EXO với ánh mắt ngưỡng mộ. Jin đã rất ngạc nhiên bởi cho dù anh biết đây chỉ là phép lịch sự của người Hàn, khi nghe được từ "tiền bối" gắn liền với tên của mình giống như nó vốn là như vậy, anh vẫn cảm thấy một chút bối rối, một chút tự hào, một chút của tất cả.

Đó là năm 2013, những nhóm tân binh và các thực tập sinh luôn chạy lại chỗ họ trong sự vui sướng và ngưỡng mộ. Jin tự hỏi tại sao bây giờ mình lại là tiền bối, tự hỏi mình đã làm gì xứng đáng với những lời ngợi ca như vậy. Vì vậy anh nói nỗi băn khoăn của mình cho Baekhyun, cậu ấy đã bật cười.

"Chúng ta đã ra mắt vào 2012 ,tất nhiên chúng ta là tiền bối rồi."

"Ồ"- Jin nói, miệng anh cảm thấy hơi tê -"Đã lâu lắm rồi nhỉ ?"

Baekhyun mỉm cười, đôi mắt cong lên nhưng không hề tinh quái, không có đôi má phúng phính, ánh mắt như vầng trăng lưỡi liềm nhìn Jin đã in sâu vào trong trí nhớ của anh : "Đúng vậy, lâu lắm rồi."

Nhưng Seokjin không cảm thấy như đã 2 năm trôi qua. Anh cảm thấy mình vẫn còn là tân binh, trên sân khấu việc nhảy múa và ca hát giống như lần đầu tiên của anh vậy. Anh vẫn luôn ngạc nhiên mỗi khi nhóm nhận được một giải thưởng, có gì đó không đúng. Chiếc cúp nặng nằm trong tay anh, chắc chắn và thật.

*

Jin đã nói với D.O những điều như vậy vào ban đêm trong kí túc xá, và anh nghe thấy tiếng sột soạt bên giường của cậu. Anh quay sang và nhìn thấy đôi mắt nháy nháy của cậu qua thứ ánh sáng nhẹ hắt từ rèm cửa sổ vào.

D.O nhìn chằm chằm vào anh, cậu mở miệng, chần chờ một lúc rồi nói với anh : " Anh cảm thấy mình không thuộc về nơi này sao ?"

Jin thích điểm này ở cậu. D.O là một người thẳng tính, cậu chẳng bao giờ vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề.

Anh lắc đầu "Không...chỉ là... đôi khi anh cảm thấy hơi lạc lõng."

D.O vẫn nhìn anh, đôi mắt đen thẳm như gỗ mun dưới ánh trăng.

" Vậy nên anh cảm thấy mình không thuộc về nơi này."

Và đôi khi sự thẳng thừng của người bạn cùng phòng khiến Jin phát điên. Từng câu từ như muốn tuôn ra khỏi miệng anh, đại loại như : " Ôi, em làm anh nhớ đến..."

Và anh dừng lại. Bởi vì D.O không làm anh nhớ tới bất kì ai cả, Jin chưa bao giờ gặp được người nào vừa cục cằn lại vừa dịu dàng như thằng bé, bị giam cầm trong hình hài này, con người này. Jin chưa bao giờ gặp người nào giống như D.O. Điều đó thật lạ, thật không bình thường.

" Anh không biết... nó... nó..., gì cũng được. Chỉ là anh cảm thấy căng thẳng, em biết chứ ?"

Anh cười thêm một chút để làm dịu đi sự căng thẳng trong căn phòng nhưng nó thực sự chẳng mấy hiệu quả, D.O nhìn thấu anh.

Jin vẫn chưa phải là một diễn viên chính thức. Anh chỉ là một người bình thường có niềm yêu thích đối với phim, là một người với những bài học hướng dẫn diễn xuất in hằn vào trong đầu. Anh không phải là một diễn viên, chưa phải bây giờ. Và có thể đó là lí do tại sao D.O có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng, vụng về sau tiếng cười của anh, tiếng cười ấy nghe như anh đang bị nghẹn vậy.

(Một năm sau, Jin sẽ có thể tự gọi mình là một diễn viên. Anh sẽ có thể viết thêm điều này trong danh sách tổng hợp những vị trí của mình. Anh sẽ có thể đến trước mặt các thành viên, nói với họ rằng anh là một diễn viên. Và họ sẽ trao cho nhau nụ cười buồn, những nếp nhăn bị nhầm thành những núm đồng tiền, và "Chẳng phải tất cả chúng ta đều diễn sao ?" vang lên đâu đó.)

D.O thở dài, kéo chăn lên ngang cằm trong khi quay người lại tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Hyung, anh có muốn thuộc về nơi này không?"

Câu hỏi khiến cho Jin lặng người và anh đã phải mất một lúc chỉ để nghĩ về nó.

Anh cắn môi, đôi mắt nhắm lại để không phải nhìn D.O, "Có."

"Hyung, anh đã do dự."

D.O để ý tất cả những chi tiết nhỏ. Seokjin không biết mình cảm thấy thế nào về việc này, khi mà anh phải nhìn lại bản thân mỗi khi ở gần cậu em nhỏ tuổi, sợ để lộ ra tâm trạng thực của mình.

D.O luôn suy xét mọi thứ dù là nhỏ nhất, lời nói thật sự không phù hợp với diện mạo của thằng bé một chút nào cả, Jin nghĩ. Mỗi khi cậu nói, anh đều tưởng tượng đến một nụ cười dịu dàng hơn, mái tóc xơ xác vì nhuộm quá nhiều lần, những ngón tay thon dài và làn da nhợt nhạt như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.

Đôi lúc, khi D.O nói chuyện, Jin nhắm mắt lại chỉ để nắm bắt hình ảnh của một người không hề tồn tại, để giữ nó lại lâu hơn một chút.

Jin nhắm chặt mắt lại, bóng tối bao phủ anh.

"Không, anh không do dự..."

Không có tiếng hồi đáp, sự im lặng kéo dài vài phút. Và anh nghĩ rằng D.O đã ngủ rồi cho đến khi giọng của thằng bé lại vang lên : "Không sao đâu hyung, anh thuộc về nơi này. EXO cần anh."

Mắt của Jin vẫn nhắm nghiền, anh không mở mắt cho đến khi nghe thấy tiếng bên giường của D.O, lưng cậu quay lại với anh. Jin thở phào trong nhẽ nhõm. Anh không biết chính xác mình muốn gì hiện tại, nhưng anh là một phần của EXO, những giấc mơ chỉ là hư ảo, chúng khuấy động trong trí tưởng tượng của anh. Anh nghĩ áp lực khiến cho con người ta thấy những thứ họ không nên thấy.

*

Đây là sân khấu tạm biệt của EXO, Jin đứng trong hậu trường cười với Suho và Chanyeol về những trò đùa ông chú. Lớp trang điểm của anh bị trôi một chút, các stylist luôn đến chỗ họ vài phút một lần, điều chỉnh lại mic, chỉnh sửa lại lớp makeup cho họ.

Jin rất phấn khích nhưng cũng có chút thất vọng khi họ phải tạm biệt quá sớm, thời gian quảng bá đã kết thúc và phải vài tuần nữa họ mới có thể lại nhìn thấy các fan trên sân khấu. Nhưng anh cũng rất vui vì điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể nghỉ ngơi thêm một chút, ăn nhiều thêm một chút. Chế độ ăn kiêng đang khiến anh phát điên lên.

Đằng sau Chanyeol và Suho, Jin có thể thấy bóng dáng các thành viên còn lại, tất cả đều vui vẻ và hạnh phúc, bầu không khí thật thoải mái.

Đằng sau họ, anh có thể những tân binh, những nhóm nhạc khác, những đứa trẻ mới ra mắt dính chặt với các thành viên nhóm mình, tư thế cứng ngắc cùng ánh mắt đảo liên tục nhìn xung quanh. Thật dễ dàng để phân biệt những tân binh và tiền bối, bởi vì những người có tuổi nghề lớn biết mình phải làm gì, nhưng Jin không nghĩ điều này áp dụng cho mình.

Anh ngừng cười khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong góc tối, nhìn anh với đôi mắt mở to. Một người với đường kẻ mắt thật đậm, trang phục màu đen, mái tóc được giấu sau mũ, lông mày giãn ra khi nhìn thấy Jin đang nhìn về phía mình. Jin nhìn chằm chằm, đầy tò mò, anh đang tìm kiếm điều gì đó mà anh cũng không rõ.

Người đó nhìn Jin, ánh mắt giống như muốn xuyên thẳng tâm can anh cho đến khi có ai đó kéo cậu ta đi, anh đoán đó là thành viên cùng nhóm cậu ấy. Cậu nhóc với đôi mắt dịu dàng đó dường như sắp khóc.

(Nếu Jin cố gắng bỏ qua tiếng hét của fan và tiếng nhạc trên sân khấu, anh sẽ nghe thấy âm thanh như tiếng cầu nguyện, tiếng xưng tội của một người chôn mặt vào bàn tay, đầu gối gập lại, tiếng thở gấp và tiếng những nắm đấm đập lên tường.)

Đôi mắt của Seokjin không rời đi cho đến khi bóng của họ biến mất nơi cuối hành lang. Anh cúi xuống, lông mày khẽ nhăn lại vì có cái gì đó sai với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh, anh khẽ thì thầm "Ai vậy?"

Chanyeol liếc nhìn theo hướng anh đang nhìn " Họ sao ? Họ vừa mới ra mắt... Bangtan Sonyeondan. Tớ nghĩ thế , họ đến từ một công ty từng là chi nhánh của JYP."

"Vậy sao ?"

Jin nói, mắt chuyển sang nhìn Chanyeol, và sau đó đến Suho, người đang nhìn anh với sự lo lắng "Tớ biết rồi."

Suho mỉm cười dịu dàng. "Jin,em ổn chứ ?"

Jin thở dài, mắt nhìn về phía cuối hành lang tối đen như không có gì trong đó cả.

"Vâng, em chỉ đang tò mò thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip