Chương 6
" ôi chẳng phải đây là Hirai đại nhân của chúng ta sao ? Không phải mới đám cưới à sao lại chạy tới Dark club này uống rượu một mình thế ?"
Jungyeon trêu chọc.
" đừng có nói nhảm ! cậu còn không biết mình bị lừa một vố đau hay sao ?"
Momo nghiến răng thốt lên từng tiếng. .
Nayeon đúng là đồ độc ác, cũng nhờ cô ta mà từ giờ cho dù có cách gần 100 mét cô vẫn ngửi được mùi dưa leo kinh khủng.
" thì sao nào ? Nếu yêu cô ấy thì phải biết bao dung tha thứ chứ ? Hơn nữa Nayeon còn rất xinh đẹp nữa là..xưa nay cậu chẳng phải luôn thích người đẹp còn gì ?"
" đừng có đùa ! Mình với cô ta hoàn toàn trong sáng, phòng ai nấy ngủ"
" thế à...bộ cậu đổi tính rồi sao ?"
" gặp cô ta dù mình hiền như thỏ vẫn phải thành sư tử mất thôi"
Nhớ đến cách Nayeon đối xử với cô, trời ạ thật muốn giết người mà.
" Momo à, theo mình thấy chuyện Nayeon xuất thân trong gia đình xã hội đen đâu phải lỗi của cô ấy, cậu có bao giờ thử nhìn nhận con người thật của Nayeon chưa ?"
Jungyeon ngẫm nghĩ
" nhưng cô ấy không nên lừa mình"
Đây mới chính là nguyên nhân khiến Momo tức giận.
"thì cậu cũng gạt cô ấy về chuyện trăng hoa của mình còn gì...cậu có tốt hơn ai đâu mà nói..."
" chuyện này...."
Momo thở dài. Cô biết mình cũng có lỗi một phần trong đó, nhưng trên lập trường của bản thân Momo sẽ không nhận lỗi cũng như Nayeon chưa từng giải thích với cô bao giờ.
" sao, không biết nói gì à ? Con người là vậy, ai cũng nghĩ người khác không đúng nhưng không biết chính bản thân cũng phạm phải sai lầm như vậy.."
" cậu trở nên triết lý như vậy từ bao giờ thế ?"
" đâu có, thôi, mình có hẹn với Dahyun mình đi trước đây..."
Jungyeon cười bước đi ra ngoài.... +
.............................................. +
" Park Jihyo, cậu muốn chết có phải không ? Dám giới thiệu một người lăng nhăng như vậy cho mình à ?"
Nayeon bẻ tay răng rắc, một bộ chuẩn bị hỏi tội khi nhìn thấy mặt Jihyo.
" tính tình không tốt, nhỏ nhen, ích kỷ tự cao tự đại...lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà là đối tượng tốt cái nỗi gì.."
Đối mặt với sự giận dữ của Nayeon, Jihyo làm ra vẻ vô tội nhất có thể....phải nhanh chóng xoa dịu cơn tức của bạn cô không thì đêm nay đừng hòng về nhà gặp Sana mất thôi.
" mình oan uổng lắm! mình chỉ nghe cô mình bảo chị ấy tốt chứ có biết sẽ thế này đâu...cậu là bạn thân của mình chẳng lẽ mình nỡ lừa cậu. Mình khổ tâm đến
nỗi không ngủ được mắt có quầng thâm đây này.."
" hừ! chứ không phải vì tật yêu tiền của cậu à..,đáng đời !"
Nayeon bưng vội cốc nước uống cho hạ hỏa.
" thật ra chị họ mình cũng có ưu điểm chứ bộ ? khuôn mặt đẹp dáng nguời tốt lại ăn nói ngọt ngào ..tuy hơi bay bướm nhưng cũng rất siêng năng làm việc, có thể kiếm tiền nuôi vợ con."
" ý cậu là mình phải bỏ qua vài cái khuyết điểm "nho nhỏ" của cô ta ư ?"
Nayeon không làm được...nghĩ lại thái độ đêm hôm đó, cái đêm đám cưới của họ, Nayeon lại thấy nhói đau.
Cô không có sai, cô ta đâu có biết cô đã phải ra sức thuyết phục gia đình rất vất vả để đi đến quyết định kết hôn.
Vậy mà cô ta dám đối xử với cô như vậy.
" đâu có, ý mình là hay cậu thử thông cảm xem sao..."
Jihyo cười cười.
" đừng chuyển đề tài..nói đi, cậu làm sao bồi thường tổn thất tinh thần cho mình đây"
Nayeon đập bàn vỗ ghế.
" vậy chứ giờ cậu muốn gì nữa? giới thiệu người khác cho cậu à..."
Jihyo buộc miệng nói.
" Đúng vậy ! Chính là nó..mình nhất định phải cho cô ta tức chết.."
" đừng ....giỡn... chứ ?"
Jihyo há hốc miệng lắp bắp.
"chuyện mình muốn làm đừng hòng ai ngăn cản"
" lạy chúa! Tội lỗi tội lỗi.."
Jihyo chắp tay lẩm bẫm thì bị Nayeon gõ cho một cái rõ đau vào đầu.
" lảm nhảm gì ? Còn không mau đi tìm người cho mình"
................................................ +
Đúng là oan gia ngõ hẹp!!! +
Nayeon và Momo đều nghiến răng nghĩ ngợi. +
Thành phố này rộng như thế có hàng ngàn cái quán café mà hai người lại chọn cùng một địa điểm cùng một thời gian gặp mặt.
Momo nắm tay bạn gái mới quen bước vào trong liền thấy bên cửa sổ Nayeon đang cùng một chàng trai ngoại quốc cao lớn điển trai cười nói huyên thuyên.
Momo tính rời khỏi nhưng nghĩ lại làm vậy có nghĩa là sợ cô ta, dù sao thì ông ăn chả, bà cũng ăn nem ai sợ ai cơ chứ ? +
Phục vụ chu đáo đưa họ đến bàn trống, không may nó lại ngay bên cạnh bàn của Nayeon.
" không còn chỗ khác à ?"
" xin lỗi thưa quý khách chỉ còn chỗ trống này thôi.."
" vậy thì thôi"
Momo đành chấp nhận ngồi tại bàn này nhưng lỗ tai cô lại đang nghe nghóng tiếng nói chuyện từ bàn bên cạnh.
" Bam Bam anh sống ở nước ngoài nhiều năm vậy có chuyện gì vui không ?"
" oh có rất nhiều là đằng khác ,nếu em thích Nayeon anh có thể dẫn em đi chứng kiến những điều đó bằng mắt mình"
Bam Bam nở nụ cười ngọt ngào dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng anh đã bị thu hút bởi nét dịu dàng và trong sáng của Nayeon, cô thật tỏa sáng theo cách riêng của mình.
" Mo chúng ta uống gì đây..."
Một giọng nữ vang lên bên cạnh khiến Nayeon hơi nhíu mày .
Tuy muốn không thèm quan tâm đến cái đồ lăng nhăng kia nhưng tên cô ta cứ văng vẳng bên tai, "Mo" gọi nghe thân mật quá nhỉ ?
Cầu chúa cho cô ta bị sét đánh vì cái thói ăn chơi của mình.
Dùng cặp mắt đẹp liếc qua bên kia..quả nhiên là cô ta.
"em gặp người quen hở Nayeon ?"
"à không có gì, chỉ là mắt em trông thấy có tên mặt người dạ thú, ong bướm, lăng nhăng nhà bên thôi. Anh kể chuyện tiếp đi Bam Bam, em thích nghe anh kể chuyện lắm .
Chống tay lên cắm, Nayeon nói dịu dàng hết mức có thể.
" được rồi..."
" Momo thấy không thoải mái à ? nếu không thích chỗ này chúng ta đổi chỗ khác đừng nhăn nhó mãi"
" không có gì đâu Irene, nơi này tốt lắm, chỉ hơi chướng mắt vì có người đã kết hôn lại còn thích giả bộ ngây thơ, dụ dỗ kẻ khác, không nghĩ đến trách nhiệm bản thân mà còn đi tìm đàn ông một cách công khai như thế"
Momo cố tình cao giọng nói.
" tôi dụ dỗ đàn ông như thế nào ?"
Nayeon giận sôi người, mắt trừng gửi đạn qua phía đối diện.
" tôi có chỉ họ gọi tên cô sao ? Có tật giật mình à ? Vậy sao lại đi mắng chửi người khác"
Momo trả treo tức khắc.
" Mo ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kìa..."
" phải đó Nayeon em đừng giận..sao tự nhiên lại cãi nhau thế "
Bam Bam ôm lấy eo Nayeon,hành động đó khiến mắt Momo như toé lửa.
" buông tay anh ra, có biết cô ấy là vợ của tôi không hả ?"
" vậy Irene là ai thế thưa cô Hirai, người đã kết hôn như cô cũng lăng nhăng chẳng kém"
" Nayeon...em ..em kết hôn rồi sao?"
Bam Bam sững sờ.
"không như anh nghĩ đâu, 3 tháng sau em li hôn rồi nên em chẳng có quan hệ gì với cô ta hết cả"
Nayeon vội vàng thanh minh.
" nếu vậy thì phiền cô Hirai phải không ? Đừng nên can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa tôi và Nayeon"
Bam Bam ở ngoại quốc nên có phần cởi mở hơn. Nhưng vì thế mà làm cho Momo càng giận,
cô phải trả thù cô ta bằng mọi cách. Nghĩ thế khóe miệng Momo nhếch lên nhanh chóng.
" anh có biết vì lí do gì tôi và cô ta li hôn không?"
" không hợp nhau hoặc lí do gì cũng được tôi không quan tâm"
Bam Bam khẳng định làm Nayeon rất hài lòng, đàn ông con trai là phải thế chứ. Lần này cô phải cảm ơn Jihyo rồi, anh chàng cậu ấy giới thiệu coi như cũng được.
" cô ta đúng là không tồi, xinh đẹp, học hành, gia thế đầy đủ.. nhưng bất quá chỉ hung dữ, vô lí, đanh đá, chua ngoa và là đại tiểu thư của Hắc Long bang thôi. Anh có lường được hậu quả nếu lấy con gái của trùm xã hội đen về nhà không ?
Momo tốt bụng "nhắc nhở" người trong cuộc.
Đại tiểu thư của Hắc Long Bang!!!
Sét đánh ngang tai Bam Bam, mặt hắn ta tái nhợt, dù cho Nayeon có tốt cỡ nào, hắn có thích cỡ nào nhưng cô ấy không phải loại người như hắn có thể trêu vào.
" tại..tại sao Park Jihyo không nói cho tôi biết điều này..."
" làm sao cô ta nói cho anh biết chứ, nếu nói trước thì anh có dám cùng Nayeon gặp mặt hay chạy mất dép rồi"
Nhìn Bam Bam hoảng loạn, sợ hãi nhìn Nayeon, Momo như được hả lòng hả dạ.
" Momo...cô..cô"
Nayeon giận run, nếu trên người cô có đem theo súng thì nãy giờ người cô ta sẽ thành bia đỡ đạn nát bấy .
Nhìn Bam Bam chạy biến đi mất, Nayeon lấy tay vuốt vuốt tóc, không sao cả có hay không có tên đó cũng chẳng chết ai được, điều quan trọng bây giờ là .
" Irene tiểu thư.. cho hỏi cô cùng chồng tôi quen nhau có từng lên giường với nhau chưa ?"
" cái này...chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên tại đây thôi.."
Irene giương đôi mắt khó hiểu nhìn.
" vậy thì phải chúc mừng cô rồi... thật may thật may..."
Nayeon cười tươi chúc mừng khiến Irene càng khó hiểu, còn Momo chau mày suy nghĩ cô vợ mình tính giở trò gì đây.
" cô nói vậy..là sao ?"
" hử ? cô chưa biết tính tình của Hirai Momo trên giường à ? Cô ta là tên biến thái đấy..cực thích chơi SM nên tôi sợ gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo như cô phải vào bệnh viện vì chuyện ấy thì thật đáng tiếc..."
" biến thái...SM... Momo... cô ..."
Irene gào lên ầm ĩ.
" yaaa,Lim Nayeon chứng cứ đâu mà cô dám vu khống cho tôi.."
" chứng cứ là tôi muốn li hôn với cô ta vì chuyện đó đó... một con người yêu đuối, mong manh, dễ vỡ như tôi không thể nào chịu đựng cô ta nổi.."
Đôi mắt sầu muộn Nayeon nói mà như sắp khóc khiến Irene cùng người tò mò xem tin sái cổ.
" Hirai Momo, đồ không biết xấu hổ, biến thái"
Irene quăng một cái tát nảy lửa lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Momo rồi quay lưng chạy lấy người.
" Irene chờ một chút không phải như em nghĩ đâu...."
" chậc, chạy rồi à, mới có vài câu mà chịu không nổi rồi, thần kinh kém thiệt"
Nayeon cười sảng khoái trước khi cả cô và Momo bị quản lý quán café mời rời khỏi đây và không hoan nghênh lần thứ 2 trở lại.
Vì sao ư ?
Cuộc cãi vã chỉ tội nhau khá ồn ào kia đều cho mọi người biết trong quán có 1 tên biến thái thích chơi SM và 1 tiểu thư xã hội đen thì ai còn dám đến nữa.
Cả hai tiu nghỉu bước ra, liếc xéo hừ lạnh trước khi đường ai nấy đi ,xe ai nấy lái trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip