Em có đồng ý???

_Từ từ chứ Mong ji, em bị bỏ đói kiếp trước hả? Sau kiếp này ăn dữ thế? Anh nói trong khi đang lấy khăn lau cái miệng tèm lem của cô

_Um...tại em đói... anh không cho em ăn lỡ em chết rồi sao? Jihyo vừa ăn vừa trả treo với anh

_Em với chang joo sao rồi??? Hắn ở đâu mà để em 1 mình qua đây thế? Anh thắc mắc hỏi, không giấu nổi sự lo lắng của mình

_ chang joo... anh ấy...em và anh ấy chia tay rồi... CÁI GÌ???? cô đang nói thì anh hét lên ngỡ ngàng

_Là chuyện khi nào sao anh không biết??? Em nói rõ hơn xem??? Chuyện là sao...??? Gary hối thúc jihyo nói

_Um.... thật ra chuyện này cũng lâu rồi, không có tình cảm thì chia tay thôi... jihyo thản nhiên vừa ăn vừa nói như chuyện không phải của mình

_ Sao em có thể bình thản như vậy chứ?? Thế em tính sau này sẽ thế nào?? Anh hỏi cô

_Em không biết, chuyện gì đến sẽ đến, thuận theo tự nhiên thôi, em không muốn cản trở trái đất quay. Thay vì từ chối hãy đón nhận xem sao, biết đâu đó là điều tốt đẹp thì sao.

_À vậy sao... vậy thì thuận theo tự nhiên thôi

Ukm.... ji hyo đáp lại

_Vậy có nghĩa là chuyện gì xảy ra em sẽ không tức giận??? Anh hỏi dò cô

_Đúng vậy! ... cô vẫn ăn

_À! Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại 1 chút, em ở đây một mình được không???

_ừm anh đi đi... nhớ về nhanh nha...

_ừ! Anh biết rồi, em ăn tiếp đi. Anh nói rồi cầm điện thoại ra ngoài...

__________

"Chào cậu! Cậu còn nhớ tôi không?? Chuyện 2 năm trước tôi nhờ cậu...."

......................

Sau khi nói chuyện xong anh lẵng lặng bước vào nhà hàng...

_ôh jihyo... em đã ăn xong rồi à??? Anh ngạc nhiên khi thấy cô đã ngồi đó chống cằm nhìn mình nãy giờ

_Em ăn xong lâu rồi... "ji hyo ghim đôi mắc nghi ngờ về phía anh

_Sao em lại nhìn anh như vậy chứ? Anh có làm gì sai sao??? Anh nhanh chóng giải thích với cô

_Không có...Anh quen với ai thì liên quan gì đến em chứ...em đâu là gì...

_Anh không có... "anh hơi bực vì bị vu oan như vậy

_Vậy sao??? Cô chỉ trả lời hờ hửng như khôbg quan tâm

_Ji hyo này... anh đột nhiên kêu cô

_hử??? Cô quay lại nhìn anh tò mò

_Em có muốn đi ngắm biển không??? Anh nãy giờ cuối mặt xuống đột nhiên ngẩn lên hỏi cô

_ờ! Đi thì đi Ji hyo nhìn vẽ mặt nghiêm túc của anh cũng phải khó khăn để nhịn cười.

___________

Wow.... tuyệt thật... em không ngờ anh cũng có mắt nhìn quá chứ, chọn một nơi đẹp như vậy.... wow deabak.... "sau khi được anh đưa đến đây vừa xuống xe cô đã không ngừng miệng khen ngợi rồi

Đây là 1 bãi biển nổi tiếng ở hawaii, nơi đầy mơ mộng và huyền ảo về đêm ( các bạn nhìn ảnh ở trên đi sẽ rõ, au từng đi rồi, thật sự rất đẹp, au không nói bừa đâu) bên trái là biển đêm đã được khoác màu áo mới tự bao giờ, bên phải là 1 thành phố sáng bừng như ngọn lửa được che chắn bởi 1 dãy cây dừa thưa thớt... cạnh bên là những bộ bàn ghế trống mà thường ngày vào buổi sáng đã đông nghẹt người. Phải nói là 1 nơi rất rất rất lí tưởng để hẹn hò vào lúc này...

_Chúng ta đi dạo nhé. Anh đỗ xe xong đi lại chỗ cô đang đứng nói

Đi thôi! . Cô cũng hí hửng đáp trả lại

_ em có lạnh không ji hyo??? Anh hỏi cô khi thấy cô có vẻ hơi run người.

_ờm... có chút chút... chưa kịp nói xong thì anh đã cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô rồi

Ấm hơn chưa?? Anh hỏi cô lần nữa sau khi khoác áo lên.

Đỡ hơn rồi ạ! Cô nói nhỏ nhẹ, khịt khịt mũi vì trời lạnh. Có lẽ do chưa thích nghi được thời tiết.

Như vầy sẽ ấm hơn. Anh kéo gần cô lại vòng tay qua vai cô ôm, tay còn lại cầm điện thoại... cả 2 cứ ôm nhau đi trên cát biển như vậy cho đến khi có tiếng điện thoại ở đâu đó vang lên làm phá hỏng hết không gian...

_Điện thoại của anh hả oppa??? Cô quay sang hỏi anh.

Đâu có, đây đâu phải chuông điện thoại của anh. Anh đáp lại cô rất tự nhiên

Em cũng không phải, vậy của ai, ở đây đâu có ai ngoài anh với em... cô nói rồi nhìn vòng vòng xung quanh...

_A! Ở đây! Ở đây! . Ji hyo nói sau khi đã thấy 1 chiếc điện thoại nằm cạnh 1 góc cây dừa gần đó...

Chúng ta lại đó xem thử đi! Anh nói với cô và cả 2 cùng tiến lại đó.

Có người vừa gọi nhưng tắt máy rồi, mình gọi lại hỏi chủ là ai rồi trả lại điện thoại cho họ đi. Cô cầm chiếc điện thoại lên nói với anh...

_Ơ... ở đây còn 1 cái hộp nữa này...! Đang nói thì ji hyo phát hiện ra chiếc hộp nhỏ nằm cạnh điện thoại, vội vã nhặc lên lắc vài cái để nghe xem có gì bên trong

_ Là gì thế nhỉ?? Có nên mở ra xem không?? Cô nói mà tay vẫn không ngừng lắc gần tai để nghe...

_Ê! Ê! Sao lại lắc như thế?? Phải mở ra xem chứ! Lỡ hư của người ta rồi sao?? Anh bực bội khi cô cứ cầm cái hộp mà lắc hoài...

_Ờ hé! Mà mở ra có sao không?? Dù sao cũng của người ta mà??? Cô cứ chần chừ mãi.

_Thế em cứ cầm lắc hoài thế này chắc không sao đâu nhỉ??? Anh đáp lại cô ( giọng có chút trách móc ).

_Wow..... là 1 chiếc nhẫn... kim cương ấy... chúng ta mau báo cảnh sát thôi... nhanh lên đi anh... báo cảnh sát thôi...! Ji hyo trở nên gấp gáp hơn khi nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong hộp. Đó là 1 chiếc nhẫn kim cương, nhìn là biết rất đắt nhưng hình như có chút không khéo tay cho lắm...

"Píp píp píp" tiếng tin nhắn đột ngột vang lên khi cô đang kéo anh đi... báo cảnh sát (-_-)

_A! Có tin nhắn nè, chắc là chủ của nó! Cô buông anh ra và xem tin nhắn...

Gì thế này....??? Cô thét lên khi đọc xong tin nhắn...

Sao tự nhiên lại nhắn "làm vợ anh nhé" vậy chứ?? Họ nhầm số hay sao vậy...

Ừ thì họ nhầm...! Anh nãy giờ yên lặng cũng chịu lên tiếng... Cô cũng hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh...

_Đúng vậy... họ nhầm... nhưng anh không nhầm... làm vợ anh nhé...! Anh bỗng quay sang, nắm chắt tay cô đứng đối diện với mình, trên tay còn cầm chiếc điện thoại hiển thì tin nhắn vừa gửi cho cô...

"Chiếc nhẫn này là do anh tự làm đấy, anh đã tự mài dũa, gắn kim cương, tất cả đều là anh làm hết, chiếc nhẫn mà em nói thích khi ở ma cau ấy... sau khi quay xong Running Man anh đã quay lại nhưng nó đã mua rồi... vậy nên anh mới quyết định là tự làm 1 chiếc nhẫn để cầu hôn em... nó có vẻ hơi thô và không được đẹp, không thể so sánh với chiếc nhẫn ở Ma Cau nhưng nó là tấm lòng của anh... anh đã làm nó từ rất lâu rồi... nhưng hôm nay mới để cho em được nhìn thấy... anh rất xin lỗi vì hơi đường đột... khi nãy em nói là chuyện gì đến em cũng sẽ chấp nhận nên anh... Nhưng em yên tâm, anh sẽ tôn trọng quyết định của em... anh biết là em mới chia tay nhưng đây là cơ hội cuối của anh... nếu anh không nói ngay bây giờ thì anh sẽ hối hận suốt cả đời, nên xin em... hay chấp nhận anh... Anh nói câu cuối rồi nhắm mắt lại chờ quyết định của cô...

Nãy giờ anh độc thoại đủ chưa... em nói được rồi chứ??? Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, anh cũng theo tự nhiên, thất vọng rút tay về, mặt vẫn cuối xuống... vô cùng xấu hổ và thất vọng...

Chiếc nhẫn này... anh hãy cầm lấy...! Cô nói và dúi chiếc nhẫn vào lại tay anh. Ngay sau khi chiếc nhẫn chạm vào tay anh, anh đã nắm chặt lấy nó như nắm lấy trái tim bị vò nát của mình, nắm thật chặt... anh sợ... sợ nó sẽ rơi xuống và vỡ nát ra mất... ngẩn mặt lên... 1 nụ cười đau nhói hiện ra...

Về thôi! Anh đưa em về! Trời tối rồi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi... anh vẫn cười... mà lòng rỉ máu... bước đi...

Khoan đã... cô bỗng dưng kéo tay anh lại... anh cũng ngạc nhiên nhìn cô... khôbg phải đã kết thúc rồi sao??? Hay là cô không muốn làm bạn với anh nữa???..

Chiếc nhẫn đó!!!......................................
......................




.... anh không định đeo cho em sao??? Cô làm vẻ mặt đắc ý nhìn anh...

Ý em là.... anh khôbg hiểu hỏi lại cô...

"Anh có thấy ai cầu hôn mà để người ta tự đeo nhẫn bao giờ chưa??? Bộ anh tính để em tự đeo sao??? Cô hỏi lại anh bằng giộng kiêu khích...

Anh lấy nhẫn ra đeo vào tay cô  nhưng vẫn hỏi lại:

Có phải em...

Em yêu anh Kang Gary~~ ♡♡♡♡!!! Cô cười thật tươi trả lời anh

Thật không??? Em nói thật sao??? Anh đang mơ sao??? Anh không tin vào tai mắt mình nữa nên cứ hỏi tới tấp cô

Bộ anh không tin em sao??? Cô hỏi anh khi thấy anh có vẻ không tin mình nói

Anh tin chứ... anh rất tin em và cũng vô cùng yêu em... anh nói và bế cô lên quay xung quanh mình...

Yah hahahaha.... cám ơn em ji hyo... cám ơn em đã chấp nhận anh... rất cám ơn em...

Quay 1 lúc thì anh thả cô xuống, nắm tay cô chạy dọc bờ biển... khi cả hai cùng chạy, những ngọn nến ven cây dừa cũng sáng lên, cả 1 vùng biển sáng lên như thể hiện cảm giác anh lúc này... ngọn lửa trong anh đã được thắp sáng bằng ngọn dầu vĩnh cửu... sẽ mãi mãi... mãi mãi không bao giờ tắt...

Đẹp quá Kang Gary, anh là tuyệt nhất...! Ji hyo nhìn những ngọn nến và ánh đèn đêm biển mà nói lớn khi 2 người đang nắm tay nhau cùng chạy...

Họ cứ chạy... chạy mãi... chạy mãi... cho đến khi cuối con đường ấy là 2 bóng dáng già lom khom nắm chặt tay nhau. Họ đã cố gắng chạy cho Running man, cùng Running man phấn đấu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trò chuyện, từ những con người xa lạ, chưa từng quen biết nhau nhưng giờ đây... họ đã thành 1 gia đình, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những hành động thương yêu nhưng không khoa trương, từ những con người bất cần đời mà giờ đây đã có những hạnh phúc riêng cho mình. Running man là 1 gia đình, cùng nhau chạy, cùng nhau tạo ra tiếng cười nhưng giờ có lẽ họ đã mệt... họ không thể cứ mãi chạy được, họ cũng có cyoocj sống của họ, nhưng 1 điều mãi không thay đổi là họ mãi mãi là người 1 nhà, đã là 1 gia đình thì mãi là 1 gia đình. Running man mãi mãi tồn tại... nó là vĩnh cữu... là 1 thời huy hoàng của chúng ta ( ít nhất là trong au T.T)

Đẹp quá Kang Gary. Anh là tuyệt nhất. Mãi mãi là số 1 trong lòng em.

Vì em xứng đáng ji hyo ah... rất cám ơn em ji hyo... anh yêu em song ji hyo... anh yêu em CHEON SEONG IM...! Anh cũng hét lớn lên nữa.

Em cũng yêu anh Kang Gary. Rất rất yêu anh KANG HEE GUN...

"Anh có biết không Gary? Em mới là người nên cám ơn anh thì mới đúng, anh như là 1 món quà mà vị thần mang lại cho em vậy, nó là vô giá, em cứ sợ nếu em không phải người được nhận món quà đó thì sao?? Không có anh cuộc sống của em thật vô nghĩa, anh làm em cười, làm em khóc, luôn bước đi cùng em, đỡ em khi ngã, luôn đứng phía sau em, hứng chịu những lỗi lầm mà em gây ra. Anh đã chịu nhiều đau khổ vì em rồi, em điều biết cả chứ, nhưng en không nói, vì em biết anh sẽ không chấp nhất với em, anh là vậy luôn dành thứ tốt nhất cho người khác mà không nghĩ đến mình, và anh biết không? Em yêu anh vì anh là người nhân hậu như vậy... tình yêu của anh rất to lớn và vô giá nên ek sẽ cố gắng trân trọng nó, giữ gìn nó thật tốt. Anh hãy luôn như vậy nhé! Luôn yêu em và bên em mãi mãi như vậy được không? Em khôbg thể mất anh nữa rồi... EM ĐÃ YÊU ANH NHIỀU LẮM RỒI! Không bỏ thể quay đầu nữa rồi... nên anh hãy dắt em đi về phía trước anh nhé..." những suy nghĩ này của cô như 1 điều khẳng định rằng... cô thật sự rất yêu anh...

Trên 1 bãi biển yên bình và ấm áp... anh và em cứ mãi bước đi... hướng đến 1 nơi bất tận... nơi đó chỉ có anh và em... mình sẽ cũng sinh con... có cháu... 1 cuộc sống bình thường... cùng nhau trăng long đầu bạc... kiếp này và cả kiếp sau...sau ....sau nữa.... sẽ mãi như vậy....

Những bước đi cứ nối tiếp nhau trên biển, những con sóng nhỏ cứ nối nhau ào ạt... sóng ơi... mãi yên bình thế nhé... đừng to lớn quá chúng tôi sẽ chịu không nổi đâu... tình yêu của chúng tôi đã có nhiều thăng trầm lắm rồi... nên... kết thúc ở đây thôi nhé... biển và gió hãy sống chan hòa cùng nhau... đừng vì 1 chút giận dỗi mà tạo ra 1 cơn lốc xoáy ác nghiệt như thế

              _________ HẾT ___________

____________

Xong rồi ...... ơn trời... cuối cùng cũng kết thúc. 2300 từ... hơi bị ngạc nhiên...
Viết cho nhiều vào để rồi lập từ 1 tràn luôn T.T
Chap cuối đó. Viết cho có kết thúc vậy thôi chứ mình  cũng chẳng hiểu gì đâu. Giờ còn cái kia fic nữa là xong...
NGÁN~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: