Gặp anh
Trong xe Gary đang đưa jihyo về .
"........" từ lúc bước khỏi nhà, cô đã không nói câu nào với anh. Họ ngồi trong xe, mỗi người theo đuổi suy nghỉ riêng của mình.
Anh thì đang nghĩ xem cô có giận anh không, làm sao cho cô hết giận đây?
Cô lại suy nghĩ tại sao anh phải đi chứ? Chính cô đã làm cho anh ra đi sao? Không thể nào, cô đã làm anh đau đến vậy sao? Hình như Mong ji của chúng ta đã quên cô vừa bị phản bội rồi ( không lẽ bị kwangsoo phản bội nhiều quá nên
"Jihyo ah!" Anh gọi cô bằng giọng nói trầm ấm ấy.
"Có chuyện gì, oppa? Cô trả lời anh. Giọng lạnh ngắt.
"Lúc nãy anh có lớn tiếng với em, em đừng giận anh nha" anh đang cảm thấy có lỗi.
"Em không giận anh" câu trả lời cộc lốc, giận dỗi nhưng với trí tuệ của 1 anh chàng ngây thơ của anh thì tin là thật.
"Vậy mà nãy giờ anh cứ sợ em giận anh" anh nói mà nụ cười không tắt trên môi.
"Sau này anh đi em phải tự chăm sóc mình đấy!"
"Em tự lo được mà oppa" cô nói rất nhỏ
"Yah! Em còn nói nữa hả?
"Sau này anh không ở đây em phải ăn uốg đầy đủ biết không? Không được thức khuya coi phim bộ nữa, đừg làm quá sức mik trog RM đấy, còn nữa em phải dành thời gian nghĩ ngơi cho mình đấy..." anh nói rất nhiều từ nhữg việc nhỏ nhặt nhất.
Anh khôg nói cô cũg không biết rằng anh đã giúp cô rất nhiều việc, khi cô đói chỉ cần gọi cho anh, dù trời có tối thế nào anh cũg mua đồ ăn mang đến cho cô, chưa bao giờ anh để cô thiếu thứ gì cả, khi cô buồn luôn tìm anh, khi cô đag vui vẻ với bạn bè cô có nghĩ đến anh?..."
"Không được rồi, anh phải gọi cho jisun nói,với cô ấy mới được, sẵn note lại lịch trình của em luôn, phải biết nghỉ ngơi chứ" anh nói với cô rồi cầm điện thoại gọi jisun
"Oppa, sao anh lại tốt với em như vậy?" Bám vào tay anh cô hỏi.
"Ai bảo anh yêu em" anh trả lời làm cô hơi bất ngờ. Nhận ra sự im lặg của cô anh nói tiếp.
"Anh đùa thôi, em đừg nghĩ nhiều quá" anh nói nụ cười đắg chát
"Jisun à!..." anh nói chuyện với jisun rấl lâu, hầu như toàn là về sức khoẻ của cô. Cuối cùg cũg kết thúc bằng 1 câu trước khi đến nhà cô.
"Em đừg lo hẹn hò nữa, phải chăm sóc cho jihyo chứ, em là quản lí của cô ấy mà jisun" anh nói với vẻ cằn nhằn
"Ừk được rồi, bye em" anh dập máy vừa đến nhà cô.
Cô bước xuốg xe chào anh qua cửa sổ.
"Tạm biệt oppa " cô vẫy tay
Anh hạ cửa xuốg chào cô. Khi bước gần cửa chung cư anh hét lên rồi chạy xe đi.
"Em nhất định phải thật hạnh phúc đó jihyo"
Từng giọt, từng giọt thấm lên đôi môi của cô, cô khóc, không hiểu tại sao cô khóc, vì thấy có lỗi? Vì trời lạnh hay vì không muốn xa anh, vì cô cũg...yêu anh?. Nhưng cô không biết rằng, 1 người cũng đang rơi nước mắt vì cô
"Em phải hạnh phúc đấy Song jihyo, anh không muốn những hi sinh của anh là vô ích đâu" và tối hôm đó 1 chiếc máy bay đã âm thầm bay đi giữa bầu trời hoang vu và lạnh lẽo này.
Vừa lên nhà được vài phút thì điện thoại cô reo lên, là Gill oppa "sao anh ấy gọi mình vào giờ này nhỉ" ji vừa nói vừa bắt máy (khỏi nói cũg biết mặt ngơ cỡ nào rồi ^^)
"Chào anh oppa, anh gọi cho em có chuyện gì vậy"
"Àk anh muốn hỏi là em biết Gary đang ở đâu không, anh tìm hoài m không thấy đâu hết"
"Gary oppa? Chẳng phải bây giờ anh ấy đang ở nhà sao?
"Anh đang ở nhà em ấy, nhưng nó không có ở nhà nên anh tưởng nó dọn qua nhà em sống chứ"
"Dọn qua sống?" (Ngơ °0°)
"Ừ! Tủ quần áo nó có còn bộ nào đâu, dọn đồ còn quên đóng cửa tủ nữa chứ. Cái thằng này"
"Anh đừng lo lắng quá oppa, anh ấy chỉ đi du lịch thôi mà, vài bữa nữa s về thôi"
"Đi du lịch? Nó không ở nhà em àk? Gill ngạc nhiên hỏi lại
"Dạ không, anh an tâm đi, vài bữa nữa em sẽ đưa anh a về thôi, chào anh oppa" cô trả lời xong rôi tắt máy bỏ mặt người kia vẫn ngơ ngác
"Ơ! Hai cái đứa này làm sau vậy, 1 người thì bỏ đi không nói, 1 người thì nói không đầu không đuôi, có số vợ chồng nhỉ" vừa nói vừa cười như người điên (^^)
"Anh ấy đi đâu nhỉ" ji mãi suy nghĩ nên quên mất CEO Chang joo rồi (ưu tiên cho người quan trọng nha ngài CEO)
'Ring ring ' tiếng tinh nhắn vang
"Là Gary oppa" cô hét lên vui sướng
'Tạm biệt em jihyo, chúc em 1 buổi tối tốt lành' cô đọc nội dung tinh nhắn rồi nhanh nhảu nhắn lại.
'Anh đang ở đâu vậy oppa' ji nhắn
'Anh đang ở nơi mà anh mong muốn được cùng người anh yêu sống hết quãng đời còn lại' anh nói miệng cười hạnh phúc
'Yah! Đồ sến súa này, mau nói cho em biết đi' cô nhắn lại
'Anh đã từng nói rồi nhưng chắc có lẽ em không nhớ đâu' anh chợt cảm thấy đau lòng mà nhắn lại
Nhưng cô không nhận được tin nhắn này vì lúc cô nhắn cho anh xong thì 1 khủng hoản đã ập xuống nhà cô
"Jihyo yêu dấu của bọn tớ, mọi người đến đây để bù đắp cho cậu nè" đám bạn khi nãy của jihyo khi nãy đã cùng jisun đến nhà cô mở tiệc, trên tay cầm cả đống bia và đồ ăn đến, cô đành quăng chiếc điện thoại thân thương đi và tiếp đám 'của nợ' này đây. 1 bãi chiến trường đang chờ cô thu dọn ạk!
Còn bên anh không nhận được hồi âm của cô nên cũng không thiết tha gì đến chuyện cô sẽ có tình cảm với mình mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ của mình trong sự cô độc đến đáng thương.
Sau khi thu dọn mớ hỗn độn này xong cô mới có thời gian xem tin nhắn của anh
'Anh đã từng nói rồi nhưng chắc có lẽ em không nhớ đâu' cô đọc tin nhắn của anh xong thì miệng nhẩm
"Anh đã từng nói...sống cùng người anh yêu...trọn đời...đám cưới...Biển..." khi nói xong câu cuối cô bất ngờ mỉm cười, có lẽ cô đã biết...( biết sao không biết, au dễ dãi quá mà T-T)
"Kang Gary, anh thật dễ đoán, về đây anh chết với em" cô nói lớn miệng cười sảng khoái như trúc bỏ được muộn phiền. Và cũng đêm hôm đó 1 chiếc máy bay nữa đã cất cánh giữa bầu trời bao la ấy.
Chuyến bay đến Hawaii đã đáp xuống
"Cho hỏi Kang Gary có đặt phòng ở đây không ạk?" 1 cô gái dáng người thon gọn đeo kính đen lại hỏi cô tiếp tân khách sạn anh đang ở.
"Dạ phải...cho hỏi cô có phải...? Cô nhân viên chỉ hỏi lưng chừng, ánh mắt dò xét ám thẳng vào người con gái đó.
"Vâng...anh ấy ở phòng số mấy"
Cô nhân viên vui như mừng như vừa trúng số vậy, nhanh nhảu trả lời cô "là 222, là số 2 của Monday couple ạ, chị có cần chìa khóa không ạ?"
"Không cần đâu, tôi muốn cho anh ấy bất ngờ" cô gái nhanh nhẹn từ chối và đi, trước khi đi cô còn nói nhỏ với cô nhân viên "đừng nói cho ai biết tôi đến đây nhé" rồi bước vào thang máy.
'Cốc cốc cốc'
Có tiếng gõ cửa phòng, anh leo từ giường xuống, trên người không mảnh vải đứng trước cửa hỏi " Ai vậy?"
"Nhân viên phục vụ ạ" bên ngoài trả lời
"Tôi dau có gọi phục vụ" anh hỏi lại
"Có người gửi quà cho anh ạ!"
"Ai nhỉ?" Anh thắc mắc mở cửa ra (khoan đã...hình như au quên cái gì rồi)
"Ơ...ji...ji...jihyo? Sao em lại ở đây?" Anh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô
"Aaaaaaaa~~~~~..." vừa thấy anh cô đã la ầm lên
"Gì vậy jihyo" thấy cô bịch mắt lại không dám nhìn mình nên anh hỏi cô rồi nhìn lại người...
"Aaaaaaaa~~~" anh cũng hét lên ầm ĩ
"Yah! Kang Gary, sao anh lại nude mà ra mở cửa hả" (ồh, có lẽ au nhớ au quên gì rồi, xin lỗi anh nha em bị lãng trí)
-----------
"Cạch..." anh mở cửa nhà tắm sau khi đã ăn mặc đàng hoàn
"Jihyo ah, sao em biết anh ở đây mà tìm vậy" anh tiến lại chỗ cô đang ngồi hỏi
"Yah anh còn nói nữa hả, nghĩ sao mà không mặc gì ra mở của cho em vây?"
"Anh xin lỗi, tại anh quên!"
"Àh mà sao em lại ở đây vậy? Chẳng phải hôm nay ghi hình RM sao?" Anh thắc mắc vì sự xuất hiện của cô
"Ha! Anh cũng biết là phải ghi hình sao?" Cô hỏi
"Biết chứ..."
"Vậy tại sao anh lại muốn rời khỏi RM?" Cô cắt ngang câu anh
"Tại vì...anh...thật ra..." anh ngập ngừng
"Thôi được rồi, không cần nói đâu oppa..." cô làm mặt nghiêm túc
"Jihyo..." anh sợ cô giận nên định xin lỗi thì cô đã nói tiếp
"Chúng ta đi ăn thôi oppa...." (au thấy chẳng có liên quan j hết á)
Anh phì cười trước câu nói của cô, bộ dáng miếu máo đó làm anh yêu say đắm
"Đi oppa...em đói..." vừa nói vừa lấy tay xoa bụng
"Ôi Mong ji của chúng ta sao dễ thương đến như vậy chứ, đi ăn thôi nào" anh cốc đầu jihyo rồi với tay lấy áo khoác rồi kéo cô đi
"Đi ăn thôi nào...." cô hí hửng hét lên
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip