Làm bạn gái anh nha!

Chung cư nhà Jihyo.

Gary hồi hộp bấm chuông . Không hiểu sao tay anh run run. -"Đây có phải lần đầu tiên mình gặp Jihyo đâu chứ?"

Cửa mở...

Trước mặt anh là Jihyo.

"Hình như đây không phải là Jihyo mà mình quen biết nữa. Cô ấy như lột xác với chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi. Trông như một nàng công chúa. Thật thuần khiết."

Gary nhìn sững cô .Anh không nhận ra là Jihyo đang ngạc nhiên nhìn anh. Cô đập nhẹ vào vai anh.

-Gary, anh không sao chứ? Bộ em làm anh mất mặt hả?

Jihyo lo lắng.-"Mình có nên đi dự tiệc với anh ấy không? Mình có làm anh ấy mất mặt không? Lát nữa bạn bè trong ngành giải trí của anh có cười mình không?"

Gary bừng tỉnh:
-Không đâu. Hôm nay em thật là xinh đẹp.--Anh nhìn sâu vào mắt cô, thú thật.

Jihyo đỏ mặt. Trưởng thành ở nước ngoài, đối với cô mà nói, những lời khen như vậy chỉ mang tính xã giao. Nhưng lần này, cô cảm thấy vui đặc biệt vì lời khen đó thốt ra từ anh.
-Cám ơn anh. Em không làm anh mất mặt là tốt rồi.--Jihyo thở phào nhẹ nhõm.

Gary vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh nói dịu dàng.
-Chúng ta đi thôi.

Jihyo gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Cô đi nhanh tới thang máy để tránh ánh nhìn của anh.-"Mình sẽ bị ánh mắt có điện của anh ấy thiêu đốt mất."

-oOo-

Gary và Jihyo rời khỏi chưng cư. Phía sau họ là những cặp mắt dõi theo và tiếng xuýt xoa của những người bảo an.

-Anh làm em xấu hổ rồi. Họ chưa bao giờ nhìn em như vậy.--Jihyo nói nhỏ.

-Vì hôm nay em đẹp thật mà.--Anh nhìn cô cười tủm tỉm.

-Không, tại vì họ biết anh là người nổi tiếng đấy. Em được ngắm ké thôi.--Jihyo trêu anh.

-Vậy em có muốn họ không nhìn thấy em không?--Gary nháy mắt với Jihyo.

-Anh có cách sao?--Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-Dĩ nhiên rồi.--Nói rồi, không để cô kịp phản ứng, Gary choàng tay qua vai cô, kéo cô vào thật sát mình. Bờ vai rộng của anh bao phủ lấy cô. Anh nói tinh nghịch. --Vậy là không ai thấy em nữa rồi.

Jihyo đỏ mặt khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay anh. Cô thật muốn vùng ra, nhưng hình như tay chân cô không còn nghe lời nữa. Trái lại, cô chỉ biết nép người tận hưởng hơi ấm của anh. Cô vụng về chống chế.
-Đây cũng là cách sao? Anh thật ma lanh. Chúng ta đi nhanh ra xe nha.

Nói rồi, cô đi thật nhanh. Cô không dám nhìn lên, sợ anh sẽ phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Biết cô mắc cỡ, anh không nỡ trêu cô nữa. Anh siết chặt vai cô, cùng cô đi ra xe.

-oOo-

Lover's Restaurant.

Xe Gary dừng lại trước nhà hàng. Anh đi vòng qua mở cửa xe cho Jihyo.

-Chúng ta ăn tiệc ở đây?--Jihyo nhìn anh ngạc nhiên. Cô bối rối khi nhìn thấy bảng hiệu nhà hàng.

-Em không thích nơi này?--Gary nhìn cô lo lắng. Anh vội nói.--Nếu em không thích, chúng ta có thể đến nơi khác.

-Không, ý em là...--Jihyo hướng mắt về phía bảng hiệu.

Gary hiểu ra ngụ ý của cô. Anh cười tủm tỉm.
-Em không ngại chứ?

-Dĩ nhiên là không. Chúng ta đông người mà.--Jihyo vội đáp. Cô không muốn anh nghĩ lung tung.

-Chúng ta vào nha.--Gary nhẹ nhàng nói.

Gary sánh bước cùng Jihyo vào nhà hàng. Môi anh nở một nụ cười thật tươi.

-oOo-

Anh kéo ghế ngồi cho cô. Rồi anh vòng qua ngồi đối diện với cô.

Jihyo nhìn xung quanh.-"Khung cảnh thật lãng mạn. Ánh nến lung linh cùng tiếng nhạc hòa tấu du dương vang lên. Nhưng hình như khung cảnh này không thích hợp cho một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt."

-Bạn của anh chưa tới sao?--Jihyo thì thầm hỏi Gary.

-Bạn nào?--Anh vờ ngạc nhiên.

-Thì những người bạn anh mời dự sinh nhật đó.--Cô thấy lạ vì thái độ của anh.

-Em là khách mời duy nhất.--Gary nhìn sâu vào mắt cô, nói chầm chậm.

-Anh không đùa chứ?--Jihyo thảng thốt.

-Anh chỉ muốn mừng sinh nhật với mình em thôi.--Gary chợt hạ giọng thật thấp. Giọng anh như càng ấm hơn.

Jihyo bối rối không dám nhìn vào mắt anh. Cô lảng sang chuyện khác. Lấy ra một món quà, cô trao cho anh:
-Happy Birthday, Gary! Hy vọng là anh thích.

-Cám ơn em.--Gary nói khi nhận món quà từ tay Jihyo.--Anh có thể mở nó không?

-Anh mở đi.--Jihyo nhẹ giọng.

Gary mở món quà.

Đó là một chiếc micro nhỏ được đặt tinh xảo trong lọ thủy tinh.

Gary nhìn cô xúc động. -"Không ngờ cô ấy thật quan tâm đến mình."

-Chúc anh ngày càng thăng tiến trong nghề nghiệp của mình. -Jihyo nhẹ giọng.

Anh đi vòng qua chỗ ngồi của cô. Cô hiểu ý, đứng dậy ôm lấy anh.

-Cám ơn em nhiều lắm. Anh thật sự rất thích.--Anh xúc động siết chặt cô.

Buổi ăn tối trôi qua trong không khí thật vui vẻ. Câu chuyện giữa anh và cô dường như không bao giờ dứt. Nhìn nụ cười tươi trên môi họ, người ta còn tưởng đó là một đôi tình nhân đang vui đùa với nhau.

-oOo-

-May I? --Gary đưa tay mời Jihyo khi điệu nhạc vang lên.
Cô mỉm cười đưa tay cho anh.

Anh dìu cô ra sàn nhảy. Không gian xung quanh dường như chỉ thuộc về hai người. Lần đầu tiên, anh và cô tay trong tay, mắt trong mắt. Anh có dịp ngắm thật kỹ khuôn mặt của cô.-"Cô quá xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết thánh thiện thật đáng yêu."-- Một chút rượu làm má cô như hồng thêm. Anh ngây ngất trong mùi hương dịu ngọt của tóc cô. Hình như anh đang xích lại gần cô hơn. Anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô.

Jihyo không dám ngước lên. Cô sợ môi cô sẽ chạm vào môi anh. Cô càng không dám nhìn vào mắt anh. Người cô như tê liệt vì hơi nóng tỏa ra từ thân thế anh.-"Mình đang say rượu hay say vì vòng tay ấm áp của anh ấy?"

Cả anh và cô mãi chìm trong xúc cảm mà không nhận ra rằng tiếng nhạc đã im bặt từ lâu.

Gary đưa cô trở về bàn. Cả hai không ai nói lời nào. Dường như họ cần thời gian để đè nén xúc cảm đang dâng trào trong lòng.

Một lát sau, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Jihyo này, anh có một điều này muốn hỏi em từ lâu lắm nhưng không có cơ hội. Hôm nay, cho anh hỏi em nhé. Nếu em không thích, đừng giận anh nha.--Tự dưng anh trở nên thận trọng.

Cô hơi lo khi thấy thái độ của anh. Cô cũng hồi hộp không kém gì anh.
-Anh cứ hỏi đi. Nếu em biết, em nhất định trả lời.--Cô nhìn anh chờ đợi.

-Tối hôm đó... em có đọc được email của anh không?--Anh ráng giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Cô bất ngờ với câu hỏi của anh. Cô thở ra.

"Đã đến lúc mình đối diện với anh ấy. Nếu mình nói dối, mọi việc sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng mình không muốn lừa dối anh."

Jihyo thu hết can đảm, nhìn vào mắt anh, gật đầu thay cho câu trả lời.

-Vậy em có tới phi trường không?--Anh hồi hộp.-"Có lẽ hôm đó mình và cô ấy không tìm thấy nhau."

-Em có tới. Nhưng em không ra gặp anh.--Jihyo nói một cách khó nhọc.-"Xin lỗi, Gary. Em không muốn anh đau, càng không muốn phải lừa anh thêm một lần nữa."

-Tại sao?--Gary kêu lên kinh ngạc.

-Vì Kelly yêu anh. Cô ấy lại là người ơn của em.--Cô nhìn anh, nói chầm chậm. Cô cố giữ cho giọt nước mắt của mình không rơi xuống.

Gary sững người trước lời thố lộ của cô.

"Thì ra trong lòng cô ấy, mình chỉ đơn giản là một món hàng tầm thường, cô ấy có thể không nuối tiếc nhường cho bạn cô ấy. Anh cảm thấy thật thất vọng."--Tự nhiên anh mỉm cười chua chát.-"Vậy mà bao lâu nay, anh đã hy vọng rằng em đã không đọc được email của anh. Rằng chúng ta không tìm thấy nhau ở phi trường đông người kia."

Jihyo nhói lòng khi nhìn thấy nụ cười buồn của anh.

"Trong ánh mắt của anh, mình nhận ra nỗi đau sâu sắc và cả sự trách cứ, phiền muộn. Mình đã làm anh thất vọng thật nhiều. Em rất muốn nói với anh hai tiếng xin lỗi. Nhưng như vậy chỉ làm anh đau thêm."

-Chúng ta đi về nha.--Gary lên tiếng. Anh đứng lên.

Cô nối gót anh ra xe. Cô biết anh đang giận mình lắm.
"Xin lỗi anh."-- Ba tiếng ấy của cô không sao thốt ra lời.

-oOo-

Gary chở Jihyo ra về. Trên xe, cả hai không nói lời nào. Cô len lén nhìn anh. Mặt anh lạnh băng. Anh nhìn thẳng phía trước như đang chăm chú lái xe. Nhưng thực ra anh đã vượt hai cây đèn đỏ rồi.

Cô không muốn anh vì cô mà xảy ra chuyện. Cô kéo nhẹ tay anh, nói như năn nỉ:
-Gary, đừng vượt đèn đỏ nữa nha. Nguy hiểm lắm.

-Xin lỗi em. Đã làm em sợ rồi. Anh sẽ cẩn thận hơn.--Giọng anh lành lạnh.

Giọng nói vô cảm của anh làm cô thật buồn.

"Em không sợ mình có chuyện. Em chỉ không muốn anh có chuyện thôi."

Jihyo nhìn ra cửa sổ, cố nén những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

Bãi đậu xe chung cư nhà Jihyo.

-Cám ơn anh về bữa tối nha. Xin lỗi anh!

Cô nói xong thì vội bước xuống xe. Cô không biết anh có nghe được lời xin lỗi của cô không vì cô không có can đảm nói lớn. Nhưng ít ra, cô cảm thấy thanh thản đôi chút khi đã nói ra.

Cô đi như chạy. Cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi như mưa xuống má mình.

Tiếng cửa xe đóng lại khi cô rời khỏi làm anh bừng tỉnh. Anh vội bước xuống xe, đuổi theo cô.

-Jihyo, em có thể chờ anh một chút không?--Anh gọi lớn.

Cô nghe tiếng anh gọi thì dừng lại. Nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn anh.

Anh đã đuổi kịp cô. Anh xoay người cô lại đối diện với mình, lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô. Anh ấm giọng:
-Jihyo, anh thật sự rất yêu em. Em nhận lời làm bạn gái anh nha.--Gary nhìn sâu vào đôi mắt vương đầy lệ của cô nói.

"Có phải mình đang nằm mơ không? Có phải anh ấy vừa nói là anh ấy yêu mình không? Anh ấy vừa bảo mình làm bạn gái anh sao?

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

-Khi thấy bóng em khuất dần, anh nhận ra là anh rất cần em. Quá khứ không quan trọng nữa. Chỉ cần biết anh rất yêu em. Em hãy cho anh một cơ hội nha.--Anh nhìn cô tha thiết.

Jihyo như tan ra trong hạnh phúc. Cô xúc động gật đầu. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.

-Khờ quá, cô bé. Sao em lại khóc chứ?-Anh thì thầm.--Từ nay anh sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Anh siết chặt lấy cô trong vòng tay. Anh hôn nhẹ lên trán, rồi lên mắt cô. Môi anh nuốt trọn những giọt nước mắt trên má cô, rồi dừng lại thật lâu trên môi cô. Anh phát hiện, toàn thân cô cứng đờ trong vòng tay anh.

Anh tiếc nuối buông cô ra. Anh không muốn làm cô sợ. Nhéo nhẹ lên mũi cô, anh trêu:
-Cô bé, thì ra em không biết hôn.

-Xin lỗi, em đã làm anh thất vọng.--Jihyo xấu hổ. Cô nói lí nhí.

-Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã cho anh nụ hôn đầu đời của em.--Anh ôm chầm lấy cô đầy xúc động.

-Sao anh tha lỗi cho em? Không phải anh rất giận em sao?--Jihyo thì thầm bên tai anh.

Buông cô ra, anh nhéo nhẹ lên má cô.
-Muốn anh giận em hả?-Anh nháy mắt trêu cô.

-Vậy thì không. Nhưng...--Cô bối rối. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.

Anh dịu dàng nâng mặt cô lên. Nhìn sâu vào mắt cô, anh nói thật ấm :

-Ban đầu, anh giận em lắm vì nghĩ em xem thường tình cảm của anh. Sau đó, khi lái xe, anh đã suy nghĩ thật nhiều về em. Anh nhận ra, em vì trả ơn cô bạn thân, mà hi sinh tình yêu của mình. Đây chính là Jihyo mà anh yêu. Nếu em không có đức tính này thì có lẽ anh đã không yêu em rồi.--Anh búng nhẹ vào mũi cô.--Em đã hiểu chưa, bé con?--Rồi anh vờ nghiêm giọng. --Nhưng sau này, anh không cho phép em nhường anh cho bất kỳ ai đâu đấy. Bằng không anh sẽ giận em thật đấy.--Gary hăm dọa cô.

-Anh cũng phải hứa với em là khi lái xe không được suy nghĩ lung tung nữa. Bằng không, em cũng không cần anh. Ai thích thì em tặng anh cho họ luôn.--Jihyo lém lỉnh trả đũa anh.

Cô bỏ chạy thật nhanh để tránh cái cốc đầu của anh.

-Em dám trêu anh hả?--Gary rượt theo cô.
...

-Bé con, xem em còn trốn anh nữa không.-Anh ôm chặt cô vào lòng, tinh nghịch nói:
-Anh sẽ dạy em hôn, cô ngốc ạ.

Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi run run của cô. Jihyo không biết làm gì hơn là nhắm mắt lại.-"Bây giờ, em đã hiểu cái gì là vị ngọt của tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip