Mối tình đầu (2)
Vài tháng sau.
Jihyo đi lang thang tới lớp âm nhạc một mình.
“Lâu rồi, mình không có cơ hội nói chuyện lâu với Gary. Vì phải vừa học vừa làm, ngay sau giờ học mình đã cuống cuồng chạy ra khỏi lớp. Gặp anh ấy trong lớp, mình chỉ kịp chào hỏi một tiếng trước khi giáo sư bắt đầu giảng bài. Không biết anh ấy có trách mình không? Hôm nay được nghỉ làm, mình tới trường sớm một chút. Hy vọng là gặp được anh ấy.”
Khi Jihyo tới gần lớp âm nhạc, cô nghe tiếng đàn piano du dương vang lên.
“Thì ra lớp học trước vẫn chưa ra. Vậy mà mình còn hy vọng có thể gặp được anh ấy.”
"Tiếng đàn nghe hay quá. Chắc là một lớp nhạc cao cấp vì những học sinh sơ đẳng như mình không có cơ hội chơi nhạc cụ trong lớp. Phải xem là ai đang chơi mới được.”
Jihyo vội bước tới gần, rồi cô ngạc nhiên khi nhận ra người chơi đàn là Gary.
“Thì ra là anh ấy. Gary oppa thật là tài. Xung quanh anh ấy không có ai cả. Mình có cơ hội trêu anh âyd rồi.”
Jihyo rón rén đi vào lớp bằng cửa bên hông.
Gary mãi thả hồn theo tiếng đàn mà không hề biết rằng Jihyo đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
-You're not supposed to play instruments without professors' permission. --Jihyo giả giọng nghiêm sau khi Gary chơi xong bản nhạc.
-I'm so sorry. It's because I don't see anyone here to ask for permission.--Gary giật mình nói.—“Chắc là một giáo sư nào đó đang rầy mình. Mình thật là xui xẻo. Hôm nay bị bắt gặp rồi.”
Gary sợ đến nỗi anh không dám quay mặt nhìn ra sau lưng.
Jihyo cố nén cười.
-That's not a reason. Gary, you must go to the office with me.
Gary ngạc nhiên khi bị gọi tên.—“ Sao người này biết tên mình?”--Gary từ từ quay đầu lại.
Jihyo không nén được nữa, cô phá lên cười.
Nhìn thấy Jihyo, Gary biết mình bị chọc quê. Anh cốc lên đầu cô:
-Cô nhóc, dám phá tôi hả?
-Haha, anh làm gì sợ dữ vậy?--Jihyo vội né bàn tay anh.
-Tại tôi tưởng học sinh không được phép chơi đàn.--Gary giải thích.
-Không sao đâu. Anh tiếp tục đi. Anh đàn cho tôi nghe nha.--Jihyo hào hứng đề nghị.
-Thôi, tôi hết hứng rồi. Tôi đi đây, chưa tới giờ học mà.--Gary nói xong, xách cặp lên. Anh tỏ vẻ giận dỗi.
“Chắc anh ấy giận vì mình chọc quê anh ấy quá đáng.”
Cô buồn buồn nói:
-Tôi chỉ định đùa với anh tí thôi. Anh đừng giận nha. Xin lỗi...
Gary cố nén cười. –“Cô nhóc này xem ra cũng dễ bị lừa.”
Anh trêu cô.
-Không có gì đâu. Sẵn tôi cũng muốn ở một mình nên đi ra ngoài thôi.
-Chỗ này của anh trước mà. Tôi nên đi mới đúng.
Jihyo xách cặp đứng lên.—“Thì ra anh ấy không muốn nhìn thấy mình.”
“Tôi trêu cô thôi. Tôi muốn nói chuyện với cô lắm.”
Anh lật đật kéo tay Jihyo lại.
-Khoan đã, tôi nói đùa thôi. Cô đừng đi nha.
Cái kéo tay của Gary làm Jihyo quay một vòng, rồi té vô vòng tay anh. Cô mất hồn, chưa bao giờ gần gũi một người con trai như vậy. Gary cũng sững người. Cũng như cô, anh chưa bao giờ ôm một cô gái vào lòng như vậy. Hai người gần nhau đến nỗi chỉ cần anh cúi xuống là chạm vào môi cô. Anh và cô vội buông nhau ra đầy bối rối.
Gary giải thích:
-Xin lỗi cô. Tôi không cố tình đâu.
-Xin lỗi anh. Tôi không giẫm vào chân anh chứ?
-À, tôi không gì đâu.--Gary lật đật nói, như để che giấu cảm xúc trong lòng.--Jihyo nè, cô vẫn còn muốn học đàn chứ?
-Còn chứ. Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình đó.--Jihyo trở lại liếng thoắt như trước.
-Vậy tôi dạy cô bây giờ nha.--Gary thấy Jihyo vui vẻ trở lại thì thấy đỡ ngại.
-Cám ơn anh nha.
Gary và Jihyo cùng ngồi lên ghế trước đàn piano. Anh chỉ cho Jihyo vị trí của nốt nhạc. Rồi anh bảo cô tập đàn theo anh. Thỉnh thoảng, anh dịu dàng sửa sai cho cô.
-Không phải vậy đâu. Cô đừng kéo dài như vậy. Âm thanh tạo ra sẽ không được trong đâu. Cô phải ấn xuống một cách dứt khoát. Như tôi vậy nè.
Gary vừa nói vừa ra dấu. Tay anh vô tình chạm vào tay Jihyo. Gary không để ý, cứ tiếp tục dạy cô một cách tận tình. Anh không hề biết rằng, thực ra Jihyo đâu còn tâm trí mà nghe anh nói. Lần đầu tiên trong đời, trái tim cô lỗi nhịp vì một người con trai xa lạ. Cô không dám nhìn vào mắt anh hay ngồi đàn với anh lâu thêm. Hơi nóng của anh làm cô không sao tập trung được. Cô nửa muốn đến giờ học cho mau, nửa muốn thời gian dừng lại, để cô được ở bên anh mãi.
Một tuần sau.
Jihyo vừa về nhà thì nhận được email của Gary.
"Jihyo, cái tên mà anh muốn gọi hàng trăm hàng ngàn lần mỗi ngày. Có lẽ anh không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, cho nên đến giờ em vẫn không hiểu tâm ý của anh. Anh chỉ muốn nói với em là đã từ lâu rồi, anh không còn coi em là cô bạn gái thông thường nữa. Anh không biết mình bắt đầu yêu em từ khi nào. Anh chỉ biết, khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em, anh thật sự rất đau lòng. Anh hy vọng có thể dùng đôi tay này lau khô nước mắt cho em. Hôm nay, anh muốn nói với em thật nhiều điều, nhưng anh không có cơ hội. Anh không biết mình còn có cơ hội thổ lộ với em hay không? Ngày mai, anh bay chuyến bay 5 giờ sáng về Seoul. Anh hy vọng được nhìn thấy em ở sân bay. Nếu em không tới, anh sẽ hiểu mình không còn cơ hội nữa...
Tạm biệt em… Gary."
Jihyo đọc đi đọc lại email của anh. Cô gần như thuộc lòng từng câu chữ của anh. Má cô ướt đẫm nước mắt từ khi nào.
Đột nhiên cô nhìn đồng hồ, rồi Jihyo chạy vội xuống nhà. Cô lái xe thật nhanh trên đường.—“Em hy vọng em có thể nhìn thấy anh.”
LA International Airport.
Departure area.
“Jihyo, anh xin em hãy xuất hiện đi.”
Gary đã dõi mắt tìm kiếm cô thật lâu. Nhưng bóng cô vẫn bặt tăm.
“Cô ấy không tới thật sao? Chẳng lẽ mình đã ngộ nhận? Chẳng lẽ cô ấy không hề có tình cảm với mình? Không thể nào đâu…”
Gary đau nhói với những suy nghĩ trong đầu. Anh lắc mạnh đầu như cố xua đi hoang mang trong lòng.
Nhân viên sân bay thông báo rằng máy bay sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Không còn cách nào khác, Gary lặng lẽ kéo vali vào cửa check-in.
“Chúng ta hết thật rồi sao?”
Anh quay đầu nhìn lại lần cuối. Anh cố cho mình một hy vọng và cũng cho cô một hy vọng. Nhưng, tất cả chỉ còn là ảo vọng.
Jihyo đứng đó. Cô đã tới phi trường từ rất sớm. Cô quan sát anh từ xa, cố thu vào tâm khảm mình mọi hình ảnh của anh.
“Em rất muốn chạy tới gặp anh và nói với anh là em cũng yêu anh lắm. Nhưng sao chân em như chôn tại chỗ.”
Môi cô run run-- "Xin lỗi anh, Gary..."
Jihyo đưa tay lau nước mắt, nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa.
“Có phải em vừa làm một việc rất khờ dại không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip