CHAPT 3: TRĂNG MẬT (15+)
Ủ lâu quá rồi phải ra chapt thôi :))) Từ từ rồi Yi có hứng Yi viết từng cái hen. Đêm đọc cho zui kkk
----------
Sau bữa tiệc cưới ngày hôm ấy tại Jeju, khách khứa thì quay về với đời sống thường nhật, riêng đôi uyên ương vẫn còn chu du say đắm ở thiên đường Nhật Bản và New York chưa chịu về. Hai người ở Hong Kong chỉ mới hai hôm đã bay sang Nhật cốt yếu vì muốn tránh sự soi mói của fan hâm mộ bởi Nhật Bản trầm lắng hơn và có phần lãng mạn hơn nếu dành nơi đó làm nơi nghỉ dưỡng trăng mật. Cứ xem như anh đã dắt cô chu du thế giới còn đâu. Hai tuần nay, Running Man nghỉ quay để dành cho cặp đôi có thời gian trăng mật, đồng thời mấy anh em cũng giải lao du lịch đó đây cho khuây khỏa. Nhật Bản là nơi Gary đặc biệt yêu thích sau khi có nhiều lần công tác tại đó, anh đã nhắm rất kỹ những địa điểm tốt để cho vợ mình những khoảnh khắc khó quên. Biết rằng chuyến đi không phải vì công việc thế nên rất khó khăn để mà tránh né sự chú ý của mọi người.
Lại nói một chuyện chưa ai biết. Anh trai Kookie vì quá phấn khích, trong cái hôm Jeju dự cưới, anh đã selfie tấm hình cùng KwangSoo trong bộ đồ vest bảnh bao, đính kèm hashtag #mylittlebrowedding #happyforever #7yearsalready #Jejudo... Và điều này làm fan bắt đầu tò mò ai là "little bro" của anh ấy? KwangSoo à? Không thể nào! Tuy anh ấy không nói rõ nhưng con số "7 years" mà anh nhắc đến đánh dấu nghi vấn cho cộng đồng hâm mộ của Gary và Jihyo. Chưa dừng lại khi Gil tiếp tục đăng tải hình ảnh anh ấy đang ở Jeju vào ban đêm, bên cạnh là cảnh biển sóng xô đẹp lộng lẫy, lời nhắn trên bài đăng lại thêm một nghi vấn "Đêm Jeju thật đẹp. Chúc hạnh phúc".
Vĩ đại nhất chính là chú rể của chúng ta, anh chỉ đơn giản đăng lên đại một tấm hình rồi nói "Hello happiness" khiến bà con thiên hạ còn bấn loạn hơn nữa. Phải chăng điều này là ám chỉ? Ngày hôm sau, Jihyo đã la làng lên khi thấy mấy anh đăng tải làm fan nghi ngờ nhưng mấy anh không những không xóa, còn cười khì tự hào về tác phẩm của mình. Họ bảo chỉ là những tấm ảnh đơn thuần thôi, không phải sợ. Ừ thì chỉ đơn thuần thôi mà?
Nhớ lại cái chuyện đó, Gary không thể không tự cười. Vốn dĩ anh muốn công khai tình cảm này lâu rồi, hai người cứ chần chờ mãi cho đến khi kết hôn vẫn chưa cho bất kì ai biết. Hai người định từ từ hãy tính chuyện đó. Tuy nhiên, họ cũng chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp bị phanh phui thì có cách giải thích tuyên bố cho hợp lý.
Anh đứng ngắm đường phố New York buổi sương sớm từ cửa sổ căn hộ mà anh mua tại Brooklyn. Nơi đây là căn hộ của riêng anh, dùng để nghỉ chân mỗi khi có dịp ghé New York và đồng thời nghỉ ngơi du lịch cùng cô những lúc có thời gian. Bức rèm trắng buông nhẹ nơi cửa kính, để ánh nắng soi rọi dịu dàng vào căn phòng tối. Gary để tâm hồn thư thái, ánh mắt chiêm nghiệm hạnh phúc nhìn về không gian ngoài kia. Trong khi đó, vợ anh còn ngủ say sưa trên chiếc giường đôi ấm áp bên trong. Những ngày hạnh phúc êm đềm thật sự đang chào đón hai người, ấm áp lắm! Gary đã có dịp chắp bút vài dòng chữ về niềm vui đó trong những ngày trăng mật yêu thương này. Dự là sẽ có một ca khúc tuyệt hảo trình làng sau khi hai người xong chuyến đi.
Jihyo trở mình trên giường to lớn. Căn phòng tuy tối nhưng vẫn ẩn hiện dưới ánh đèn mờ khung cảnh sang trọng. Chỉ riêng về góc ngủ cũng đủ khiến người ta say mê. Nội thất trang trí được một tay Gary chọn lựa, anh muốn cho những giây phút yêu thương của mình được thể hiện một cách hoàn hảo nhất, trong không gian đẹp nhất. Đầu giường là mảng gỗ sọc trải đều bức tường, phía trên một chiếc đồng hồ treo tường hạng sang pha lẫn nét cổ điển xứ Cao bồi viễn Tây. Ánh đèn ngủ màu tím phảng phất trên trần nhà, phủ những cảm giác lãng mạn thăng hoa thích hợp cho khoảnh khắc trăng mật. Jihyo lại thích như thế!
Chiếc chăn dày màu bọc đô phủ kín người cô, che đậy những dấu vết yêu thương trên làn da mịn màng. Cô cựa quậy, dang tay với sang bên cạnh nhưng lại cau mày vì cảm nhận sự trống trải. Cô xoay người, mở nhẹ đôi mắt để quan sát. Chồng cô hiện không có bên cạnh khiến cô thấy không quen. Jihyo cố gắng cho đôi mắt mình tỉnh táo, lồm cồm ngồi dậy, để tấm chăn chắn ngang ngực lộ bờ vai trần nõn nà. Quan sát bên tay phải mình, đây rồi bóng dáng anh đang đứng phía khung cửa kính. Người đàn ông của đời cô đang suy tư ngắm cảnh, tuy nhiên có thể thấy nét mặt dãn hạnh phúc của anh. Cô mơ hồ mỉm cười, khẽ gọi "Oppa ~". Anh lập tức quay mặt lại về phía giọng nói yêu thương ấy và bất giác nở nụ cười. Anh bước đến gần cô.
"Em dậy rồi sao?". Một nụ hôn sáng sớm làm tâm hồn lâng lâng lạ thường.
"Em mở mắt ra mà không thấy anh trên giường. Sao anh dậy sớm thế?". Anh ngồi lên giường, chui vào chăn cùng cô trong khi trên người mình vẫn còn mặt chiếc áo choàng tắm. Anh ôm cô vào lòng. Ôi cứ như cái thuở vừa yêu, anh mãi nhẹ nhàng và lãng mạn thế này.
"Anh dậy viết vài lời ca khúc rồi đứng ngắm cảnh một chút ...". Anh vuốt mái tóc rối của cô khi cô tựa người vào ngực anh.
Cô ngước lên nhìn anh, "Viết lời ca khúc á?".
"Ừm... Anh bỗng dưng có cảm xúc thôi". Quen anh bấy lâu, cô quá hiểu anh thường viết lời ca khúc bất cứ khi nào có thể, bất cứ khi nào cảm xúc đến với anh. Có khi đang ngủ, anh ngồi dậy lấy điện thoại ra để viết. Có khi đang tắm, anh vẫn hình dung được ca khúc trong đầu mình. Có lúc sau khi ân ái cùng cô, anh vẫn có thể rap cho cô nghe. Anh là người đàn ông đặc biệt mà cô may mắn lắm mới có được trong đời. Và cô biết những cảm hứng gần đây của anh toàn viết cho cô.
"Vậy anh viết về gì thế?". Dù biết rồi, cô vẫn hỏi.
Anh siết chặt vòng tay quanh cô, đưa mũi mình vào mái tóc đưa mùi hương gây nghiện ấy. Đôi mắt đã nhỏ sẵn lại hẹp thêm một tẹo của anh, nhìn cô đầy ẩn ý rồi cười mỉm. "Thì ... về đêm qua đó...".
Jihyo thẳng lưng ngay lập tức, gỡ tay anh ra, cô cau mày. "Cái gì?"
Gary cũng ngạc nhiên nhưng thay vào đó, anh bật cười lớn tiếng. "Sao em cứ như vậy thế? Đâu phải lần đầu anh viết về... à.. chuyện đó của mình đâu...", giọng anh nhỏ lại bớt vì anh cảm thấy mặt mình đã hơi nóng ran rồi, còn vợ anh thì đỏ mặt muốn cháy đến nơi.
"Aish!", cô đánh vào tay anh, một tay kia cô vẫn vịn vào cái chăn không cho nó rơi khỏi người mình. "Nhưng bây giờ mình kết hôn rồi, anh... anh viết thế nào nhỡ người ta biết thì sao?".
"Biết thế nào? Em có biết anh viết sao không mà lo thế?".
Cô bĩu môi. "Đâu anh đưa em xem". Jihyo chìa tay ra đòi anh.
Gary lắc đầu vô tội. "Không được, khi nào phát hành thì cho em nghe".
"Không, anh cho em xem trước đi...". Cô chồm đến đòi anh. Tuy nhiên, Gary lại nhanh hơn, anh né được. Hai người giằng co trở thành cuộc đùa giỡn vui vẻ lúc sáng sớm. Mãi đùa mà cái chăn rơi khỏi người Jihyo lúc Gary lật người cô nằm xuống giường.
"Ya!". Cô mắng anh. "Anh hư quá".
Mặc cho cô mắng, anh vẫn cười. Anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán và khắp mặt của cô. Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh làm Jihyo bật cười nhẹ vì nhột. "Đừng mà..."
"Là do em mào đầu trước, anh phải phạt em". Anh chu môi lại gần, bị cô chụp bàn tay vào mặt anh. Cô bặm môi đẩy anh ra.
"AAAAA". Anh la ó khi tầm nhìn bị Jihyo dùng tay bịt kín cả. "Vợ ơi anh chừa rồi... A.. anh chừa rồi...". Anh than thở như một đứa trẻ, cái giọng khàn quyến rũ đổi tông trở nên thật buồn cười.
Lúc anh nới lỏng tay, cô nhanh nhảu với lấy cái chăn khoác vào mình rồi ngồi dậy. Thế mà chồng cô có tha cho cô đâu. Anh lại ôm chặt cô từ sau làm cô la oai oái, tiếng cười vang khắp căn phòng. Hai người đếm lại tuổi mình xem bao nhiêu rồi mà còn thích đùa dai như con nít thế không biết?
"Em đi đâu vậy? Ở đây với anh...", giọng nhừa nhựa đặc trưng của Kang Gary tái xuất.
"Bỏ em ra!". Cô cựa quậy trong vòng tay anh, cười đau bụng bởi anh cù lét cô.
Cười đến mệt, cả hai nằm thở hổn hển lả người mà vẫn còn khúc khích mãi. Anh nhích lại gần, vùi mặt vào vai cô. "Chúng mình còn trẻ con thế này, lúc làm cha mẹ phải sao đây? Hahaha". Chưa gì hết, anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh một mái ấm với thiên thần nhỏ của hai người. Một đứa bé xinh đẹp giống mẹ nó này, đáng yêu giống anh này. Thế thì còn gì bằng?
Nụ cười của Jihyo bỗng lịm dần sau câu nói của anh. Cô im lặng. Chính sự im lặng tự nhiên khiến anh thấy sợ. Anh ngẩng người lên nhìn cô. Lúc này đây, Jihyo đang suy nghĩ gì đó.
"Oppa ~". Tay cô nắm lấy tay anh đặt trên bụng mình, vuốt ve lấy. Anh đang chờ nghe cô nói. "Em thích mình như thế này..", - cô ngập ngừng. - "Ý em là... Mình kết hôn, em rất vui, rất thích thế này... Nhưng mà chuyện con cái...". - Cô nhìn vào mắt anh, có vẻ sợ anh sẽ giận sau khi mình nói ra những lời này. - "... chuyện đó từ từ tính được không? Nếu có thể có con thì tốt, nhưng mà... giờ ... em thích hai đứa mình có thời gian riêng lâu thêm chút trước khi đón thêm thành viên...".
Bấy giờ, anh cười hiền. Đôi mắt nhỏ mà chân thành của anh làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, không hiểu sao nữa. Anh vén tóc cô qua, hôn tiếp vào cổ cô âu yếm. "Anh hiểu... Mình không cần vội.. cứ để tự nhiên... Anh không muốn em áp lực. Bây giờ em là vợ anh rồi, điều đó là điều anh cảm thấy vui nhất từ trước giờ,... Nếu có con thì mình vẫn sẽ vui vẻ đón nhận thôi...".
Thật may mắn khi cô có được anh trong đời. Anh luôn thấu hiểu mọi tâm tư của cô. Dù trong lòng anh, cô biết anh rất muốn có con nhưng vì cô, anh không muốn tạo áp lực. Huống chi họ mới kết hôn, nên tận hưởng thêm thời gian cũng là điều hợp lý.
"Cảm ơn anh". Ba từ đáng yêu thốt ra thật ấm lòng.
Anh nhìn cô, tay phải vén lọn tóc đang phủ nhẹ trên đôi má phính trắng trẻo của cô, gương mặt mộc sáng ngời càng làm cô thêm phần hấp dẫn. Khi anh định đưa môi mình xuống, Jihyo đã nhanh tay đẩy anh ra rồi phóng như bay vào trong toilet đóng cửa lại. Cô còn góp thêm vài tiếng cười khúc khích trêu tức ông chồng của cô nữa.
"Mong Ji à!". Dù ban đầu cũng "tụt mood" lắm nhưng lấy lại tinh thần, anh gục mặt trên giường la ó làm tràn cười của vợ anh càng to hơn nữa. Ai bảo anh manh động làm gì?
Bỗng nghe tiếng "tách" của nắm tay cửa mở ra. Gary quay phắt mặt về phía cửa phòng tắm. Cánh cửa đã được mở chốt nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khác. Từ bên trong vọng ra giọng của Jihyo. "Anh không vào tắm sao?".
Được sự cho phép của vợ, anh hí hửng chạy vào rồi khóa chốt cửa lại.
Từ lúc đó, tiếng nước chảy róc rách làm át cả các âm thanh khác...
---------
Hai người đáp xuống Seoul lúc đêm muộn ngày thứ 7. Không ai biết. Không ai hay rằng họ đã kết hôn và đã trở về sau trăng mật. Cô ra trước, anh ra sau. Hai người còn được xe bí mật đưa đón. Sân bay khi ấy vắng teo, chẳng ai để ý. Hai người thở phào nhẹ nhõm sau khi đã an tọa trong xe. Chuyến bay dài từ New York trở về nên hiện tại họ rất mệt. Họ tựa vai nhau nghỉ ngơi cho đến khi về đến nhà.
Lúc chuẩn bị cho kết hôn, Gary đã mua thêm một căn nhà ở khu vực gần sân bay này để tiện thể mỗi khi lịch trình cần bay nhiều thì hai vợ chồng đến đó nghỉ ngơi. Giờ không biết đếm trong tay anh có bao nhiêu căn nhà nữa. Ngày xưa anh có thói quen thay đổi nhà mỗi 2 năm một lần, nhưng từ bây giờ kết hôn với cô rồi, anh bảo mình nên ổn định thì hơn.
----
Thứ Hai lại về, và Running Man vẫn phải tiếp tục ghi hình. Mấy người anh em xúm tụm lại hỏi han về chuyến đi của hai người. Quà cáp từ các nơi cũng được Gary mang cả xe đến tặng cho cả đoàn. Chà chà, đã không quà thì thôi, quà thì phải chất cả xe thế này đây! Khách mời cũng vui vẻ lắng nghe câu chuyện du lịch của đôi uyên ương trong tuần qua. Có một số người chưa biết Gary và Jihyo đã kết hôn nên thật sự ngạc nhiên khi nghe tin này. Đương nhiên họ hứa sẽ giữ giúp bí mật.
Cả ngày quay hình trôi qua thật mau. Anh em kéo nhau ra quán của HaHa ăn uống, xem như làm tiệc mừng ... "hậu kết hôn" của hai người. Lý do gì cũng được, miễn lâu lâu tụ tập thế này là vui rồi. Phòng VIP tràn ngập tiếng cười nói xôn xao của đoàn, tránh để bên ngoài nghe thấy câu chuyện của họ.
"Jihyo ssi, cô ăn cái này không?". Một anh khách mời hỏi Jihyo. Đơn giản là vì anh ấy thấy Jihyo nhìn qua nhìn lại nên nghĩ cô muốn tìm món gì đó, sẵn tiện ngồi thuận thì anh ấy hỏi luôn.
Khi Jihyo mới nhìn qua, chưa kịp trả lời thì Jaesuk đã lên tiếng: "Này, chuyện này sao đến lượt cậu hỏi Jihyo chứ?". Jaesuk cười ẩn ý nhìn qua Gary, người bây giờ híp đôi mắt lại, giả vờ giận lẫy.
"Sao thế? Cậu muốn đổi chỗ với tôi phải không?". Anh giả vờ gằn giọng đe dọa làm anh khách mời cũng hoảng, nghĩ mình có tội đến nơi rồi.
"Không phải đâu,... em thấy cô ấy tìm thức ăn nên em hỏi thôi... Xin lỗi hyung, xin lỗi Jihyo ssi". Anh ấy lúng túng xin lỗi mà làm mọi người cười phá cả lên. Anh chàng quả thật hiền mà còn thật thà hơn cả Gary. Suốt buổi ghi hình hôm nay, anh ấy như thành viên "nhọ" nhất trong team vì sự yếu đuối và thật thà không đỡ nổi.
Jihyo cười, bảo không sao đâu. Cô vỗ đùi chồng mình để anh ngừng đùa đi, làm khách mời sợ rồi. KwangSoo gắp thức ăn cho anh ấy, "Hyung ăn đi, Jihyo noona để Gary hyung lo. Anh thích ăn gì em gắp cho anh". Cậu cốt yếu tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn. Biết là đùa nên anh khách mời không ngại nữa nhưng cũng không dám hó hé thêm.
HaHa vừa nướng thịt vừa cười, "Cậu ấy... xem ra còn khờ hơn Gary hyung. Hahaha".
Jihyo mới cuốn thịt cho Gary một họng, anh nhìn lên HaHa, cau mày. Cái mồm đầy rau và thịt cố gắng phát ra tiếng nói. "Cậu... bảo cái gì ó?".
Thế là Ha im bặt không dám nói gì, bởi kế bên Gary còn có ánh mắt tia lửa của Jihyo. Mỗi khi mọi người trêu Gary quá, cô sẽ lườm ngay. Cô không cho phép mọi người cho rằng anh khờ hay ngây ngô mà trêu đùa anh.
"Thế,... hai tuần vừa rồi, hai người đã làm gì hay là.... chỉ ở khách sạn ... rồi làm gì?". KwangSoo cố tình đổi chủ đề nhưng không khả quan là bao. Cậu vốn ngồi đối diện Jihyo và Gary nên rất dễ dàng bị đập một cách chính diện.
"Cậu cẩn thận cái mồm cậu đó nha". Jihyo hăm dọa Sú nhỏ làm cậu phải "Eyyyyyyyyyy" cho cái môi dài tám thước. "Chị có chồng rồi mà chả thay đổi gì cả. Em nhớ Gary hyung thích con gái dễ thương cơ mà... Chị thì...".
Jihyo đứng dậy, chồm đến nắm đầu cho mấy phát. "Tôi thì sao? Cậu chán sống rồi phải không? Mới hai tuần chị không gặp là muốn tạo phản phải không?".
"Á, Á, em có nói gì đâu? Á..... Chị đẹp nhất! Dễ thương nhất!! Em sai rồi! Sai rồi!". Phải để cậu Sú la ó như thế mới chịu buông tha.
Cậu ôm đầu, gương mặt không thể tội hơn. "Chị í còn mạnh hơn xưa nữa cơ... Chị í kéo muốn rụng tóc em luôn rồi này... Gary hyung". Mách Gary nhưng anh nào có quan tâm gì.
"Cậu có biết trêu phụ nữ là điều cấm kị không hả? Với anh, cô ấy là dễ thương nhất rồi! Phải không?". Anh xoay mặt sang hôn vào má cô một cái.
"Oppa...". Cô đẩy nhẹ mặt anh ra. Hôn trước nhiều người như thế kì quá. "Aishh!! Anh chưa lau miệng mà dám hôn em à?". Cô lấy khăn giấy chùi lớp dầu mỡ trên má mình, rồi xoay qua chùi luôn cho anh. Những "khán giả" chứng kiến ở đây không thể không cười nắc nẻ. Họ biết Gary trước giờ đều rất thương yêu Jihyo và nhường nhịn cô. "Anh biết rồi, Anh xin lỗi" là câu cửa miệng mỗi lần Jihyo bực điều gì. Nhưng chỉ cần nhìn cái mặt đáng yêu của anh, cô lại nở ngay nụ cười.
"Eyyyy, Gary hyung...". Sú lắc đầu chịu thua anh trai mình. Cưới nhau xong rồi, Gary vẫn như thuở nào, vợ anh là nhất.
"Vậy khi nào hai người cho Dreami bạn chơi chung đây?". HaHa hào hứng đánh trống lảng. Tuy nhiên câu hỏi này làm Jihyo cười ngượng. Thế nên Gary hiểu ý, anh vuốt lưng cô rồi nói.
"Cứ để từ từ... Bọn anh còn muốn chơi thêm nữa..". Anh gắp thức ăn cho Jihyo, anh muốn cô thoải mái, đừng áp lực về chuyện con cái.
Jaesuk gật đầu, "Nhưng mà cũng đừng lâu quá ở cái tuổi của hai đứa...". Lời anh lớn đương nhiên có sức nặng rồi. Nhờ vậy mà hai người cứ suy nghĩ về lời của Jaesuk...
Họ ăn uống và cười đùa rất vui vẻ. Cặp vợ chồng son thoải mái hơn khi ở bên nhau trước bạn bè thân thuộc. Jihyo uống hơi nhiều nên đỏ mặt, chưa đến mức đi không nổi. Cô chỉ buồn ngủ thôi. Còn Gary thì do phải chăm cho cô nên quản lý có nhiệm vụ đưa hai người về nhà.
Từng người chia tay nhau ra về. Gary dìu Jihyo đứng lên. Đôi má ửng hồng vì rượu của cô trông quá đáng yêu. Anh chịu không nổi mà phải cúi xuống hôn lên đó, hôn cả đôi môi mọng xinh đẹp nữa. Vì trong cơn say nên cô chỉ cười rồi ôm lấy chồng mình. Cái cảnh này Running Man có xem cũng quen rồi.
Anh giúp cô đội snapback vào và trùm mũ áo khoác lại. Bản thân anh cũng snapback và mũ trùm. Tuy ngoài quán lúc này vắng vẻ nhưng cũng nên cẩn thận có người khác nhìn thấy họ. Jihyo đang hơi say và buồn ngủ, cô phải dựa vào Gary suốt.
Họ đi cửa sau, chờ quản lý đến đón. Hẻm sau nhà hàng, Gary với Jihyo đứng nép trong đó, còn có HaHa đứng chờ cùng họ. Ha chờ hai người về thì Ha mới về. Do buồn ngủ vì rượu, Jihyo khoác tay Gary cứng ngắt, tựa đầu vào vai anh. Cô còn lèm bèm mấy từ không liên quan nhau.
"Oppa ~ Kang Gary ~ Kang Gary chồng ơi ~ ".
HaHa cười tít con mắt lại. Gary choàng tay qua ôm cô để cô đứng vững hơn. Cô cũng ôm anh, gục mặt trên vai anh ngủ tiếp. "Em yêu anh ~".
Cái mặt cười của HaHa không thể không khiến Gary ngượng được. Ánh đèn mờ của con phố không đủ để nhìn thấy nét ửng hồng trên má anh, chỉ kịp soi ra nụ cười hạnh phúc đáng yêu của anh mà thôi.
"Chồng ơi ~~". Jihyo gượng dậy ôm cứng Gary. "Em buồn ngủ ~".
"Anh biết rồi... Chờ Jeseob lái xe đến rồi em lên xe ngủ nhé ~". Anh vén mái tóc lòa xòa của cô, sụp mũ kỹ hơn cho cô đừng bị phát hiện. Hai vợ chồng mặt áo hoodie màu đen đứng nấp sau cửa nhà hàng, nếu bất chợt đi ngang mà nhìn thấy chắc tưởng ăn trộm sắp đột nhập.
"Con bé này lấy chồng rồi mà vẫn vậy... tsk tsk", HaHa vừa cười vừa lắc đầu. "Cũng may chồng cô ấy là anh, chứ em nghĩ chẳng ai chịu đựng nổi cả".
Cũng phải thôi, cũng vì có anh nên Jihyo mới có thể nũng nịu như thế này. Chỉ có anh mới thấy những lúc say, cô gái này lại đáng yêu đến thế. Đôi khi cô cũng mạnh bạo lắm nhưng những cái "nết" đó chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Gary cười mỉm, ôm vợ trong tay mà nâng niu, chiều chuộng. Cách anh chăm lo cho cô thật đáng làm cho nhiều người ganh tị.
Chiếc xe màu trắng dõng dạc cán bánh đến trước cửa nhà hàng 401. HaHa giúp Gary đỡ Jihyo vào trong xe rồi mới rời bước. Trời Gangnam một màu đen kịt nhưng lại mỉm cười với hạnh phúc của Gary và Jihyo.
------- END OF CHAPT 3 ---
Hú hồn về đêm :)))) Chapt này viết không biết tự khi nào mà ủ nó lâu quá nên giờ mới hoàn thành kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip