Chapter 11: Vượt sông
Jihyo vừa hỏi dứt câu, ông anh Jae Suk từ dưới nói vọng lên, vờ nạt nộ "Đừng giả vờ là em không ngủ". Cô ngẩn người, chỉ biết toét miệng cười, không ngờ bị mọi người phát hiện cả rồi. Mới ngủ dậy nên cô nói đặc giọng mũi, cái mũi nhỏ hơi sụt sịt, nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo hẳn rồi nằm sấp thẳng người giữ trọng tâm.
Quả nhiên không dễ dàng, 5 cái cuối cùng này đòi hỏi cánh đàn ông vừa phải tính toán cân nhắc kĩ lưỡng, vừa hành động cẩn thận, lại thêm mất sức làm thang người để gạt bỏ thanh gỗ trên cao. Không khí căng thẳng, Jihyo ở trên cao cũng không dám nhúc nhích. Cuối cùng họ cũng thành công rực rỡ, Jihyo được hạ xuống bằng dây cáp bảo hiểm, còn cười khúc khích "Yeah" một tiếng, xem chừng đu người xuống rất vui, làm các anh nhát cáy như Haroro sợ hãi lần nữa
Những tưởng nhiệm vụ đầu đã hoành tráng rồi, nhưng không, nhiệm vụ tiếp theo mới là làm các thành viên choáng váng : làm thuyền giấy vượt sông Hàn. Họ đã từng làm qua thuyền giấy để đua trong bể bơi hồi mùa thu. Lần đó là couple race đáng nhớ nhất của Gary và Jihyo khi 2 người chọn nhau thay vì vàng. Đua thuyền rất vui, nhưng đó chỉ là trong bể bơi và thời tiết chưa quá lạnh. Giờ là quy mô hoàn toàn khác, sông Hàn là con sông chảy qua Seoul, đủ rộng hút tầm mắt và giờ đang cuối tháng 12, nước sông lạnh buốt, rất nhiều khả năng họ sẽ lật thuyền giống như lần chơi ở hồ bơi. Tất cả Running Man ngẩn người nhìn dòng nước rồi lại lần nữa quyết tâm hừng hực, hô hào nhau làm thuyền. Vì Yoo Jae suk và Haha có kinh nghiệm chèo thuyền thực thụ từ chương trình Thử thách cực đại, họ chia nhau là làm nhóm trưởng của 2 nhóm. Haha chịu trách nhiệm cho thuyền nhỏ 3 người, có Jihyo và anh già Suk Jin. Nhìn "nhân lực" của họ thì yếu hơn hẳn nhóm 4 người đàn ông còn lại. Anh già không có sức bền và Jihyo dẫu mạnh đến đâu cũng vẫn là con gái. Bên bờ sông gió lạnh, cả đoàn làm phim đông đảo cùng chịu đựng nhưng không ai nản lòng. Họ còn tranh thủ vừa uống cafe nóng và ăn trưa trong lúc không ngơi nghỉ làm thuyền giấy. Jihyo khụt khịt cái mũi, nghe lời Haha chăm chỉ dán, gấp, dốc sức làm thật tốt, cũng mong thuyền bên kia làm thật chắc chắn. Rơi xuống nước không nguy hiểm nhưng nước rất lạnh, tốt nhất là họ có thể an toàn khô ráo qua bờ bên kia thật nhanh.
Thuyền làm xong, 2 đội vác chúng ra sát mép nước, hào hùng bi tráng. Trước lúc xuất phát, Gary tranh thủ lúc staff đang thúc giục họ mặc áo phao cứu sinh, nhẹ nhàng tiến đến gần Jihyo, nhỏ giọng dặn dò cô nghe lời chỉ dẫn của Haha, cẩn thận không nên rơi xuống nước. Mỗi khi mùa đông đến, hệ hô hấp của cô không tốt lắm, nếu nhiễm lạnh thì sức khỏe sẽ tệ hơn. Như bình thường nếu anh bảo cô phải thế này, thế kia, cô sẽ cãi lại rằng em biết rồi, nhưng hôm nay lại ngoan đến lạ, cúi đầu vâng dạ đáp ứng mỗi lời nhắc nhở của anh. Gary không còn gì để nói nữa, có chút lúng túng rời đi, không biết ánh mắt Jihyo lưu luyến nhìn theo mình
Họ đẩy thuyền ra nước rồi xuất phát. Giống như một điều không tưởng, 2 chiếc thuyền thủ công bằng bìa carton xếp chồng lên nhau và gấp thành hình, cuốn thật nhiều lớp băng dính bên ngoài để chống thấm, đem 7 con người lênh đênh vượt sông Hàn. Trời có nắng nhưng vẫn rất lạnh, gió lồng lộng thổi. Jihyo cuốn khăn vào cổ, kéo mũ áo khoác lên, ngồi lọt thỏm giữa 2 anh. Bên kia thuyền của 4 người đàn ông do anh Jae Suk dẫn đầu, cùng họ rẽ nước tiến lên. Thật sự bắt đầu thử thách rồi mới cảm thấy mỗi nhịp tim đều đập theo nhịp mái chèo. Ánh mặt trời trải xuống nước lấp lánh như dát vàng, nhiệt huyết trong tim dâng lên cùng ý chí. Thuyền đi được vừa cần họ cân bằng sức chèo, vừa phải biết lựa hướng tốt để lái theo dòng nước, lại còn phải cẩn thận những đợt sóng to nhỏ khác nhau do gió gây ra. Xét ra thì thuyền nhỏ bất lợi hơn, vì có lẻ số người và có nữ. Nhưng Jihyo lần nữa chứng minh cho họ thấy cô là người phụ nữ giỏi giang không kém gì đàn ông. Cô giữ nhịp chèo rất ổn định, im lặng kiên nhẫn. Rất nhanh, thuyền nhỏ vượt lên đi nhanh hơn, cũng có thể vì nhẹ hơn. Họ đã nắm được một nhịp điệu ổn định và cố gắng giữ vững nó. Ngược lại, thuyền lớn khá chật vật. 4 người đàn ông có vẻ không cân bằng được lực hoặc không tìm được cách điều chỉnh hướng đi của thuyền. Mới đi được khoảng 1/5 quãng đường, thuyền lớn của họ đã chòng chành chao đảo mấy lần. và trường hợp không mong đợi nhất đã xảy đến: Thuyền lật! Gặp 2 con sóng liên tiếp, thuyền nghiêng hẳn và hất họ xuống nước. Lực lượng cứu hộ của chương trình vốn luôn sẵn sàng ở sát gần đó ngay lập tức tới gần kéo họ lên và đưa vào bờ nơi xuất phát.
Cả một khúc sông nháo nhào, khiến 3 người trên thuyền nhỏ ngoái lại. Jihyo giật mình nhỏ giọng kêu "Lật thuyền rồi!", ánh mắt hoang mang. Anh Suk Jin hốt hoảng, Haha lo lắng. Có điều, rất nhanh họ đã lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ chèo thuyền có nhiều cấp độ thành công khác nhau, mức cao nhất là chỉ cần 1 trong 2 thuyền sang được đích đến trong thời gian dưới 25 phút. Giờ mới khoảng gần 10 phút trôi qua - chỉ cần 3 người họ làm tốt, họ vẫn còn hi vọng! Haha cảm giác được trách nhiệm lớn của mình, nhất định phải đem được thuyền này sang sống an toàn - không những chỉ vì chiến thắng cả cả đội, mà còn là để bảo vệ ông anh già nhất cùng cô em gái duy nhất không bị ngã xuống nước. Họ thấp giọng động viên nhau, tiếp tục hành trình
Anh Jae Suk, Jong Kook, Gary, Kwang Soo được đem vào bờ. Nhân viên nhanh chóng đem khăn bông cho họ lau bớt bên ngoài và trùm lên giữ ấm. Nước lạnh đến tê buốt, nhưng sự nuối tiếc khi thất bại còn khiến họ khó chịu nhiều hơn cả cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt. Cả "xác" con thuyền cũng được vớt vào, họ vây quanh kiểm tra. Vì lúc làm thuyền họ đã làm tận 2 lớp khác nhau để dễ nổi lên, giờ bị ngấm ướt lại chỉ có 1 lớp. Nếu lật ngược lại, vẫn có một phần dán chắc chắn hình dạng giống như bè, đủ cho 4 người họ ngồi. Gió thổi qua lạnh rùng mình, cả người họ đều ướt sũng, nước ngập cả trong giày khiến chân cũng nặng nề hơn. 4 người đàn ông nghiêm túc trầm mặc nhìn "xác tàu".
thốt lên đề nghị "chúng ta lật nó lại rồi đi tiếp được không?". Không mất đến vài giây do dự, cả 3 người còn lại đều đồng ý. Tổ sản xuất cũng bất ngờ. Họ không coi nhẹ ý chí chiến đấu của Running Man, nhưng họ đã cho rằng 4 người sẽ ở lại đợi kết quả từ thuyền kia và đi tàu cùng đội nhân viên sang đó sau. Trời rất lạn, họ thì đã bị rơi xuống sông, thuyền lại tan tác một nửa. Hình tượng của họ trên chương trình vốn đều là có chút nhát gan. Không ai ngờ được ngọn lửa trong lòng những người đàn ông này lại cháy hừng hực như vậy. Vậy là rất nhanh chóng, họ trùm thêm vài cái khăn nhỏ rồi khởi hành lần nữa. Con thuyền đã mất một tầng nên trở nên nhẹ hẳn, lại rẽ nước tiến về phía trước. Lần này họ không nôn nóng, vội vàng, rút kinh nghiệm mà từ từ điều chỉnh hướng cùng lực tay chèo. Dù sao ai cũng không muốn mạo hiểm rơi xuống nước lần 2 - thật sự rất lạnh
Trên sông, thuyền nhỏ vẫn đang miệt mài tiến lên. Họ đã đi được 2/3 quãng đường, gió sông quất qua mặt lạnh buốt nhưng mà cơ thể đang nóng lên. Jihyo đã thấm mệt, cô cảm nhận được trán mình đang rịn mồ hôi, chỉ mím chặt môi lại, trong lòng thoáng lo lắng cho 4 người kia. Haha thỉnh thoảng lại hỏi cô và anh Suk Jin có ổn không, họ nhất loạt trả lời vẫn ổn. Chân anh già bắt đầu tê dại nhưng không hề than vãn như ngày thường, chỉ dùng hết sức duy trì mái chèo. Bờ sông bên kia đã hiện ra trước mắt họ, các nhân viên đầu tiên giống như những chấm đen, từ từ nhìn thấy rõ hơn. Haha phấn khởi, liên tục hô những câu động viên. Thuyền vẫn đang vững vàng lướt đi, không nghiêng ngả gì lớn.
Cuối cùng mũi thuyền cũng chạm đất, Haha nhảy xuống giữ lấy con thuyền nhỏ, hụt hơi "Chạy đi, Jihyo, mau chạy đi". Phải rồi, dù thuyền đã cập bến nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, một trong số họ cần rút được lá cờ chiến thắng. Jihyo thở dốc, hai chân cô do ngồi lâu trong tư thế không thoải mái lại thêm do trời lạnh nên đã tê cứng lại, khi Jihyo đứng lên suýt chút nữa đã không đứng vững. Thế mà vừa nghe lời Haha, cô như sực tỉnh, loạng choạng chạy lao về phía lá cờ. Chỉ tầm 10m mà như cả hành trình. Khoảnh khắc Jihyo chạm tay vào lá cờ, đồng hồ bấm giờ của PD bên này cũng được nhấn nút ngừng. Hai ông anh sau khi kéo con thuyền nhỏ lên bờ, chân tay rã rời nhưng cũng hộc tốc chạy tới, khẽ vỗ đầu Jihyo khen ngợi. Họ đã mệt đến mức không thể nói nhiều với nhau. Nhiệm vụ đã hoàn thành, họ cần biết đã mất bao nhiêu thời gian - họ đã làm hết sức nên không có gì đáng tiếc, có điều sẽ tuyệt hơn nếu giành được kết quả tốt nhất. Jihyo hơi khụt khịt mũi, nhận cái vỗ lưng trấn an từ các anh. Ngoài mong đợi, họ đã vượt sông Hàn chỉ bằng một con thuyền giấy tự chế trong 20 phút 39 giây. Vỡ òa trong niềm vui sướng, 3 anh em ôm nhau hò reo, Jihyo bật khóc. Cô không phải kiểu con gái dễ khóc, nhưng lúc này nước mắt cứ tự động trào ra. Họ đã làm thêm được một điều không tưởng, lập thêm được kỉ lục mới nhờ Running Man. Tất cả khó khăn, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng cùng cái lạnh họ phải chịu đựng khi lênh đênh mạo hiểm trên sông, làm việc mình chưa từng làm, lúc này đều có ý nghĩa sâu sắc với họ. Jihyo vừa khóc vừa cười, tự lau sạch nước mắt, sự cảm động cùng tự hào lan tràn trong tim. Họ đã khô ráo, an toàn và giành kết quả có lợi nhất, thay cả phần của thuyền lớn
Nhìn kết quả, Jihyo là người đầu tiên nghĩ đến, liền hỏi PD-nim
- Mọi người trên thuyền kia sẽ sang đây bằng gì vậy?
Jo Hyo Jin PD mỉm cười:
- Họ đã bắt đầu lại trên nửa con thuyền lành lặn, giờ chắc cũng đi được 1/3 đường rồi.
Jihyo ngây ngốc, Haha cùng anh Suk Jin đang cởi áo phao cứu sinh, nghe vậy cũng kinh ngạc quay lại hỏi dồn dập "Thật ư? Họ đã bắt đầu lại?". Nhận được cái gật đầu từ Hyo Jin, 3 người nhìn nhau. Jihyo lật đật chạy ra phía mép nước nơi họ vừa tới, phóng mắt nhìn ra xa lại không thấy rõ điều gì. Trong lòng cô trào lên một loại cảm xúc không thể gọi tên, vừa lo lắng vừa cảm động vừa khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip