Chapter 12: Vậy mới daebak chứ

         Jihyo đứng ở sát mép nước, ánh mắt đăm đăm nhìn vào nơi con thuyền sẽ phải đi qua khi tới từ bờ bên kia. Haha từ phía sau bước tới, mang thêm 1 cái khăn đưa cho cô, nói:

 - Đừng lo lắng, họ sẽ sớm tới nơi thôi. Jae Suk hyung sẽ không để họ ngã lần 2 đâu

 - Em không lo lắng, là em mong đợi gặp các anh ấy thôi - Jihyo không quay lại, chỉnh lại cái khăn trên vai rồi đáp

 - Em là mong đợi gặp 1 người  nhất 

Haha vừa nói vừa cười, đứng tách ra, sợ cô sẽ thuận tay đánh một cái. Ấy vậy mà không. Chà, Jihyo lúc này còn không thèm để ý mấy lời trêu chọc của mình cơ, tâm trí đặt cả trên thuyền lớn rồi. Không lâu sau đó, con thuyền dập dềnh xuất hiện trên dòng nước trong tầm mắt họ. Jihyo khẩn trương lên, biết khoảng cách vẫn còn khá xa nhưng không nhịn được, khẽ giậm chân. 4  người đàn ông đang nỗ lực hết sức để con thuyền vững vàng tiến lên, dù chỉ còn là một cái bè nổi vẫn không ngăn được quyết tâm của họ. 
Mắt thấy càng ngày càng gần bờ, những chấm đen xa xa trên bờ hiện rõ ra là người của tổ sản xuất và các thành viên. Yoo Jae Suk ngồi phía trước, hổn hển nói 

- Jihyo kìa, con bé đang đợi chúng ta ở bờ sông

Trong lòng Gary biến động, anh nheo mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh mặc áo đỏ đang đứng đó. Cô không ra hiệu gì hết, chỉ lẳng lặng đứng đợi các anh, gió quất qua khiến tóc mai của cô bay lòa xòa không nhìn rõ mặt, hẳn là rất lạnh. Kwang Soo và Jong Kook nghe tên Jihyo cũng như được tiếp sức mạnh. Dù họ đối với Jihyo không có tình cảm nam - nữ nhưng cô vẫn là cô gái duy nhất trong số họ, làm sao họ không thương yêu cho được, giống như gia đình vậy. Con thuyền ổn định băng băng tiến lên, đích đến rất gần rồi. Đến khi nhìn thấy rõ từng người trên thuyền, ngay cả anh già Suk Jin đang ngồi nghỉ ngơi cũng bật dậy, ra đứng đón cùng Haha và Jihyo. Jihyo chắp tay trước miệng làm loa, hô thật to 

- HWAITING!!! 

-OPPA, EM YÊU ANH!!!!

Trên thuyền đã có thể nghe thấy tiếng cô lảng vảng bay trong gió, các anh đều bật cười. Yoo Jae Suk lẩm bẩm 

- Con bé này chỉ nói "anh" chứ không phải "các anh" nhé

KookSoo nhìn nhau cười gian xảo, Gary cười cười không ý kiến. Trong lòng họ đã không căng thẳng nữa nhưng tay chèo không hề lơi lỏng. Đã đi cùng nhau đến đây, 4 trái tim chung một nhịp đập. Chiến thắng không quan trọng nữa, quan trọng là tinh thần đồng đội và ý chí bền bỉ của họ. Thuyền chạm đến đất, họ lảo đảo đi xuống, còn chạy đến cùng nhau rút cờ báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn Jihyo nôn nóng vậy, cứ nghĩ người lên bờ thì sẽ dính lại, nhưng cô chỉ mím môi lại rồi lật đật chạy đi tìm nhân viên lấy khăn bông khô ráo, lại lật đật chạy ra phủ cho các anh. Ánh mắt cô dáo dác tìm Gary và chỉ nhìn anh mãi tới khi anh đặt chân lên bờ và đưa khăn cho anh đầu tiên. Chỉ khi đưa khăn cho anh, cô mới nắm lấy tay anh, rất nhanh rồi bỏ ra. Hành động tưởng như chỉ vô tình đó lại khiến Gary giật mình. Cách một lớp găng tay, tay người kia lạnh như băng. Anh do dự muốn giữ cô lại nhưng thấy cô đang phát khăn cho các anh khác nên rụt tay về. 

Đợi bọn họ hoàn hồn, 3 người thuyền nhỏ mới thông báo kết quả của họ. 4 người họ đã kiệt quệ về thể lực nhưng lúc đó lại được niềm vui thổi bừng sức sống. Họ đã có kết quả mỹ mãn rồi - tinh thần chiến đấu và thành tích đều là tốt nhất, bất kể quá trình có khó khăn bao nhiêu. Jihyo đột nhiên lại muốn khóc. Những ông anh và cậu em bình thường hay giở trò ngốc nghếch, làm lố, nhát gan, trẻ con, vậy mà lúc này hiên ngang kiên cường như vậy, đều là những người đàn ông vững chắc đáng tin, đều là người cô yêu thương từ tận trong xương tủy, giống như gia đình. Anh Jae Suk nhận ra cảm xúc của Jihyo, đưa tay vuốt tóc cô âu yếm 

- Con bé này, lúc các anh rơi xuống nước không khóc, giờ mọi thứ đều tốt rồi thì lại khóc là sao?

- Em không khóc, là ở bờ sông Hàn gió lớn quá đó, mắt em lạnh

- Ờ ờ được rồi - Anh lớn vờ tin tưởng  - Chà, trời lạnh mà chèo thuyền xong nóng rực cả người luôn đó.....

Nghe đến đây, Jihyo quên sạch đống cảm xúc yếu mềm, vung tay cao giọng chỉ đạo 4 người:

- Mọi người mau đi thay đồ đi, ướt hết rồi sẽ cảm lạnh đó

- Noona, từ lúc đó đến giờ đồ lót của em cũng muốn khô luôn rồi nè, em còn nóng đổ mồ hôi luôn - Kwang Soo lẩm bẩm

Ai ngờ bà chị đanh đá vẫn nghe thấy, đánh bốp vào đầu cậu út

- Chính vì đổ mồ hôi nên lát mới dễ bị lạnh từ bên trong ra đó. Mau đi, còn cãi chị. Các anh nữa, mau đi

Bốn người đàn ông vừa hùng dũng tự hào quả cảm vượt sông, trước mặt Jihyo bỗng chốc không ai dám to tiếng phản đối, ngoan ngoãn đi thay đồ. Jong Kook cằn nhằn "Đúng là không giống con gái", lại nghe Gary đầy giọng cười bên cạnh "Cô ấy nói đúng mà". Jong Kook nhún vai, hừm, với cậu Gae thì thì cái gì Jihyo nói chẳng đúng  

   Hành trình lại tiếp tục, rong ruổi đã đến khi trời tối, họ ở nơi làm nhiệm vụ cuối cùng, được cho ăn kem tự chọn từ máy làm kem tươi. Fan đã chờ mong quanh khu vực ghi hình giữa Myeong-dong nhộn nhịp sầm uất, đứng trên tầng 2 nhìn qua ban công còn có thể vẫy tay cùng fan bên dưới, rất thích thú. Khi nãy lên xe, vì tất cả họ đều mệt mỏi nên đã ngủ. Đến lúc này mới tranh thủ nói chuyện tán gẫu được với nhau. Ở máy làm kem, Jihyo và Gary cùng đứng đợi cạnh nhau, mặc áo phao vừa to vừa dày, vô cùng ấm áp. Họ đứng sóng vai, chỗ đứng chật hẹp nên kề sát lại, ngẫu nhiên nói vài câu về nhiệm vụ, lại không vì sự tĩnh lặng giữa chừng mà trở nên ngượng ngập. Cùng đứng bên nhau như thế, chỉ đứng bên nhau thôi cũng có một loại bình yên khó diễn tả. Ánh sáng nơi họ đứng màu vàng nhạt, phủ xuống áo khoác màu đỏ khiến khung cảnh ấm áp vô cùng. Từ phía sau nhìn sang 2 bóng lưng dán bảng tên, bộ ba YooLeeHa đang đùa giỡn nhau chợt trở nên bí hiểm, cũng im ắng hơn, thưởng thức sự bình yên dịu dàng ấy

    Ngồi ăn kem đồng thời nghe PD phổ biến nhiệm vụ cuối, Jihyo cũng ngồi cạnh Gary. Kem ngon nên tâm trạng cô đặc biệt tốt, dưới gầm bàn còn đu đưa chân, rất giống trẻ con. Gary đã khôi phục vẻ "bình yên" của anh, không còn cái dáng hừng hực sôi sục của lúc chèo thuyền nữa. Jihyo muốn thử vị kem của Gary, liền đưa thìa của mình sang hộp của anh, thản nhiên lấy một miếng ăn, thấy cũng thật ngon nên gật gù, lát sau lại lẳng lặng đưa thìa ra lấy thêm miếng nữa. Gary nhìn thấy cũng không ý kiến, còn hơi mỉm cười. Cô ở bên cạnh anh thoải mái như vậy, thân thiết như vậy, anh rất nguyện ý tận hưởng sự gần gũi này, thoải mái để cho chiếm đồ ăn. Khi cô ăn xong thìa thứ 2 mới ngẩng lên chút nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt họ chạm nhau. Jihyo vẫn còn đang ngậm kìa trong miệng, làn da vì nhiễm lạnh cả ngày nên hơi bị trắng bệch đi một chút, giờ lại đột nhiên vì xấu hổ mà hơi hồng lên. Xấu hổ không phải vì lấy đồ ăn của anh bị anh nhìn thấy, mà xấu hổ vì ánh mắt anh vừa bình yên lại vừa nóng bỏng, khiến cô không tự chủ được mà nghĩ ánh mắt đó có phải tình ý quá rõ hay không. Anh cười lên, cô cũng cười, họ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, Jihyo đưa tay sờ nhẹ lên má mình. Chao ôi! Thật ngượng ngùng, may mà không ai để ý. 

  Nhiệm vụ kết thúc rất thành công, cả ngày hôm nay teamwork của Running Man khiến họ rất  thỏa mãn. Không có phản bội, không có lắt léo, không có trò mèo - tất cả hòa làm một. Quả nhiên, Running Man khi chống lại nhau đã rất đáng sợ, khi cùng hợp lực chống lại một thế lực khác thì còn đáng sợ hơn, sức mạnh nhân lên cực đỉnh. Đến cả hình phạt bom nước cũng không phải chịu, 7 người ôm nhau reo hò phấn khích. Mặc lại áo khoác, toàn bộ các thành viên và tổ sản xuất quyết định chụp một tấm hình tập thể làm kỉ niệm. Họ ôm nhau, khen ngợi nhau, trêu chọc nhau, ồn ào náo nhiệt như ngày lễ. Hyo Jin PD ướt sũng, vui vẻ lắc lư cùng 2 anh già, Myuk PD đã quên việc bị Jihyo túm cổ áo, trong tiếng cười nói với cô "Phải kết thúc năm như vậy mới daebak chứ" 

    Hôm đó trở về, trong số nhỏ bí mật của Jihyo dán thêm 2 bức ảnh, đề chữ "2013.12.10" 

Tuy lịch ghi hình của tháng 12 còn chưa kết thúc nhưng họ biết đây là tập cuối cùng của năm 2013 được phát sóng.  Tháng 12 năm đó, trời lạnh lẽo bao nhiêu, nước sông Hàn buốt giá bao nhiêu, họ đều không quên. Nhưng tất cả những hạnh phúc đó sưởi ấm trái tim họ rất lâu rất lâu về sau, khiến họ không cảm thấy những khó khăn đó là khổ sở vất vả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip