Chapter 16: Cặp đôi định mệnh

            Qua năm mới, Jihyo cũng bắt đầu nhập tổ quay phim, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, dốc sức diễn xuất, chỉ trừ ngày ghi hình Running Man, cả tuần cô đều bận rộn cùng đoàn làm phim. Tuy chỉ là của đài truyền hình cáp rating chắc chắn cũng không bằng đài trung ương nhưng Jihyo không vì vậy mà suy nghĩ nhiều, chỉ cố gắng hết sức. Tính tình cô là vậy, làm gì cũng phải đặt vào đó 10 phần tâm huyết. Bộ phim này quay cùng Choi Jin Hyuk, một cậu diễn viên hậu bối kém 5 tuổi nhưng trông vẫn rất xứng đôi. Các thành viên Running Man lại trêu đùa gần xa, ghẹo cô đóng phim cùng nam diễn viên trẻ đẹp là quên mất Gary. Jihyo như thường lệ chỉ cười mặc kệ, lười đấu võ miệng với mấy ông anh tinh quái, nhưng ngẫu nhiên sẽ đưa mắt về phía anh quan sát, giống như hơi chột dạ, giống như sợ anh lại ghen. 

     Vị nào đó bị trêu chọc lại rất thản nhiên, thỉnh thoảng còn cố ý làm ra vẻ mặt buồn bực quá lố, hùa vào cùng mấy người kia trêu Jihyo, khiến cô ý chí lung lay cười run rẩy còn các ông anh em cười khoái trá. Nhưng mà vị bình yên thật ra cũng không bình yên đến vậy, tranh thủ thời gian ghi hình, tranh thủ cái tên Monday Couple, thỉnh thoảng làm vài việc, nói vài câu khiến người ta nghe liền đỏ mặt. Ví dụ như rõ ràng không phải trò chơi đôi mà anh lấy cớ mình sợ độ cao, kéo cô lên đòi thực hiện thử thách nhảy cầu bể bơi cùng nhau. Jihyo nhìn anh đắn đo do dự đứng trên độ cao 5m rồi đưa cái bộ mặt đáng thương ra níu giữ cô lại, cứ thấy sai sai. Cô rất muốn phì cười, rõ ràng không phải "kịch bản hoàn hảo" là cô gái sợ hãi e ấp dựa vào chàng trai để có thêm can đảm sao? Sao đến họ lại đổi ngược rồi? Cô biết anh sợ độ cao hơn cô nhưng cũng biết rõ 5m chưa đủ để làm anh khó xử. Nhìn người đàn ông góc cạnh giờ làm nũng như trẻ con, cô đầu hàng, nhìn vào mắt anh cảm thấy ánh sáng lấp lánh chiếu vào tim mình. Được thôi, nhảy thì nhảy, chỉ là nhảy cùng nhau thôi mà. 

   Đã nắm tay cô rồi, anh còn làm màu làm mè, vẫn ra vẻ sợ hãi, kéo dài thời gian bằng được, chỉ để giữ cô bên mình lâu hơn, chỉ để cô dịu dàng với anh. Jihyo cười bất lực. Lại cùng anh nói vài câu trấn an êm ái, anh mới quay lại đầu tấm ván lần nữa, tay nắm chặt tay. Vì thế trên đầu ván nhảy xuất hiện 2 người mặc đồ màu cam, nắm tay nhau, sóng vai cùng muốn thực hiện nhiệm vụ. Trước khi nhảy xuống, Jihyo vui vẻ hô một câu "Monday Couple fighting~~~" Vẻ mặt rạng rỡ ngọt ngào khó tả, Gary phát hiện ra mỗi lần nhắc đến Monday Couple cô đều đặc biệt vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy mềm đi. Nhảy xuống thành công rồi, Gary còn lên bờ được trước, sau đó đưa tay ra kéo Jihyo lên. Nhân viên chạy tới đưa khăn bông lau mặt, anh đón lấy rồi đưa cho cô, đột nhiên hơi áy náy vì kéo cô xuống nước. Cô vẫn có thể làm nhiệm vụ khác để giành điểm mà. Nhưng ánh mắt cô trong suốt, cười với anh xinh như hoa, lại không có vẻ gì khó chịu sau khi bị ướt. Gary lặng yên quan sát cô đang dùng khăn lau qua nước trên mặt và tóc, lớp trang điểm mỏng đã trôi gần hết, làn da mịn màng trắng nõn, áo ngoài vốn rộng thùng thình giờ hơi bó sát lại, mơ hồ lộ ra đường cong, sau gáy ẩn hiện màu xanh lá của bộ đồ bơi mặc bên trong, nước còn nhỏ từ trên tóc xuống cần cổ trắng ngần, khụ, anh vội vàng dời ánh mắt đi, tự nhắc mình không được nhìn loạn. 

   Lại ví dụ như tuần tiếp theo đó, họ có couple race và đi tìm cặp đôi định mệnh. Cũng không biết thật do định mệnh hay vì cái gì, tráo qua đổi lại bạn chơi vài lượt, cuối cùng Gary và Jihyo vẫn về chung một đội, mà theo như mọi người khác, cả khách mời đều nói hai người phải ở bên nhau mới là đúng đắn. Lúc chơi trò chơi, gặp phải việc cần gọi cho một người nổi tiếng khác cùng làm nhiệm vụ, Jihyo gọi cho Lee Dong Wook. Kết quả, người nào đó ngồi bên cạnh cô liền không ngồi yên, nhiệm vụ không quản, nhất định phải nói một câu tuyên bố chủ quyền "Dong Wook à, chúng tôi đang hẹn hò đấy" làm cậu bạn bên kia phá lên cười, Jihyo cũng xấu hổ mà vui vẻ không giấu được. 

   Đến cuối ngày, họ bị kéo lên một đài cao dựng sẵn, nghe thầy bói phán, chỉ cần 1 đôi trong số 5 đôi ở đó không đúng là cặp đôi định mệnh, tất cả liền bị hụt chân ném xuống nhà bóng bố trí bên dưới. Đau thì không đau, sẽ có chút giật mình sợ hãi thôi. Vậy mà "siêu nữ cường" Song Jihyo, át chủ bài Song Jihyo, người không sợ trời không sợ đất Song Jihyo, lúc này lại đang run rẩy nép vào bên cạnh Gary, khoác chặt lấy tay anh, đầu ngả xuống vai anh, nhỏ bé mềm mại nũng nịu, thật sự rất... giống con gái. Gary nghĩ đến từ này thì liền muốn bật cười mắng mình một câu, cô ấy vốn là con gái, sao lại nghĩ vậy chứ. Lại nghĩ nghĩ, đúng là kì lạ, Jihyo bình thường không sợ những thứ này, cô chỉ ghét bị giật mình thôi, nhưng không đến nỗi níu vào anh như con thuyền nhỏ cột chặt vào bến khi bão táp nổi lên. Trừ khi, đây là cô cố ý muốn làm nũng anh.....Khóe môi Gary cong lên, cô như thế này, dựa dẫm phụ thuộc vào anh, tin tưởng anh, cảm giác thật tốt. Một tay cô khoác vào cánh tay anh, tay còn lại nắm lấy áo anh. Anh liền đưa tay mình ra bao bọc lấy bàn tay ấy ấy, nửa nắm giữ nửa che chở, lát sau còn ngả người sang tựa trên đỉnh đầu cô. Hình ảnh hai người khăng khít thân mật, đến cái bóng cũng lồng vào nhau, theo ánh đèn mờ hồ hòa làm một, quyến luyến không rời. Gary cười mãn nguyện, tự nhủ nếu thầy bói phán họ không phải cặp đôi định mệnh cũng không sao, khi ngã xuống anh sẽ ôm chặt lấy cô

    Từng giây từng giây, chờ đợi lời nói của thầy bói đột nhiên trở nên nghiêm túc giống như đợi một lời phán quyết. Jihyo căng thẳng bám lấy anh, quả thực lúc đầu đúng là có ý làm nũng, lát sau lại phát hiện ra chân cô thực sự đang mềm nhũn, phải níu chặt lấy Gary giống như anh là hi vọng duy nhất của cô. Cô không biết sao mình lại mong đợi như vậy, mong thầy bói nói 2 người là định mệnh dành cho nhau, dù biết rõ đây chỉ là để cho vui. Trong lòng cô hoảng hốt. Từ bao giờ người đàn ông này lại khiến cô buồn vui bất thường như vậy, từ bao giờ cô lại nảy sinh tâm lí quấn quýt chờ mong như vậy? Cô đã thực sự thích anh rồi, đúng không? Trái tim cô đã lâu ngủ yên với những tình cảm nam nữ, giờ nảy lên chất vấn điên cuồng, khiến cô càng hoảng hốt, vô thức nắm chặt lấy cánh tay anh hơn. Gary chỉ nghĩ cô đang căng thẳng vì lời nói mập mờ của thầy bói, hoặc lo lắng việc rơi xuống, không biết rằng trong lòng cô đang dời non lấp bể vì chuyện của hai người.

Nói thì dài, nhưng những đấu tranh nội tâm của Jihyo diễn ra hỗn loạn và cực nhanh, khiến cô không thể tập trung nghe thầy bói nói về 2 đôi đầu tiên, chỉ biết là họ đã qua ải. Đúng lúc Jihyo đang ngơ ngác bất an nhất, cô cảm nhận được bàn tay anh bao lấy tay mình, ấm áp khô ráo quen thuộc, khiến cô vững tâm hơn hẳn. Đúng lúc lại nghe ông anh Yoo Jae Suk trêu đùa "Gary và Jihyo...Không gì ngăn cản được đâu" khiến mọi người phì cười. Quả đúng là chẳng cần tìm kiếm gợi ý gì, chỉ đơn giản trực giác mạnh mẽ nói với họ, chỉ có Gary và Jihyo đứng cạnh nhau mới là đúng đắn. Câu nói của ông anh lớn, nửa đùa nửa thật, khiến Gary cười cười suy nghĩ

      Tỉnh táo trở lại, cô dựa vào anh, đợi lời phán quyết. Nghe được lời tuyên bố "GARY VÀ JIHYO CHÍNH LÀ CẶP ĐÔI ĐỊNH MỆNH", hoa giấy được bắn ra chúc mừng họ, tim cô hẫng một nhịp rồi đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô thả lỏng người, buông tay ra khỏi anh, chân mềm nhũn đến mức ngồi sụp xuống, ôm mặt. Cô không biết mình cười hay khóc, cảm xúc mãnh liệt quật ngã cô, hai vai run rẩy. Điều này đến quá bất ngờ, vượt kiểm soát, cô chỉ cảm thấy rút cục đã nhìn thấu tim mình rồi. Lí trí nhanh chóng quay trở lại, giúp cô đứng lên, nghe thầy bói nói lí do. Nói gì mà công việc lẫn tính cách rồi mệnh của họ rất hợp, là hợp nhất trong số các cặp đôi ở đây, 2 người mà yêu nhau là tốt nhất. Gary cười toét, không bỏ qua cơ hội trêu cô 

- Nhưng mà chúng tôi không nghĩ giống nhau đâu....

Ý anh là chỉ có anh đơn phương cô còn cô không thích anh đây mà. Jihyo đánh nhẹ vào vai anh một cái, 2 mắt long lanh, má hồng hồng, gương mặt như hoa đào. 

    Kết thúc trò chơi, vì họ làm nhiệm vụ thành công hết nên được thưởng nhẫn đôi. Gì chứ nhẫn đôi 2 người có nhiều rồi, nhẫn vàng nhẫn bạc gì đó đều từng giành được rồi. Gary theo thói quen đưa cho cô và định tự đeo vào tay mình, nhưng hôm nay Jihyo đột nhiên đưa tay ra lấy nhẫn rồi kéo tay anh lại, nghiêm túc đeo vào cho anh. Anh ngẩn người rồi thuận theo, dù sao cũng chỉ là đeo nhẫn vào tay thôi, khi về ai cũng tháo ra, giờ cô muốn sao thì làm như vậy, vui vẻ là được. Jihyo cũng muốn đề nghị anh đeo giúp cô nhưng lại ngượng ngùng, dù sao trong lòng cũng đã nhận ra tình cảm của mình rồi, bỗng nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cảm xúc phức tạp. Cô im lặn,g tự đeo chiếc nhẫn bạc đính chữ R lên tay mình. Dưới ánh đèn sân khấu, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh, Gary nhìn sang , ánh mắt cũng sáng lên một loại tia sáng đặc biệt. 

   Kết thúc ghi hình, Jihyo lại vội vàng chuẩn bị đến phim trường. Các anh còn đang ở đó, vẫy tay chào cô. Gary đưa mũ len cho cô, lại nghe cô khẽ nói, không biết vô ý hay cố ý 

- Chiếc nhẫn này là phần thưởng đầu năm, anh lại là định mệnh của em, không đeo cũng phải giữ cẩn thận đó

"Anh lại là định mệnh của em" - Gary không kiềm chế được nở nụ cười ngốc nghếch, trịnh trọng đảm bảo 

- Anh sẽ giữ nó mà

  Jihyo nhảy vào xe,  xe chuyên dụng của nghệ sĩ đều dùng kính đen vì lí do an toàn, lúc này kính che khuất cô. Gary đứng đó, ánh mắt nhìn theo chiếc xe đi xa, không phát hiện ra cả người mình đều toát ra vẻ si tình quyến luyến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip