Chapter 19: Bị quản thúc
Sáng hôm sau, khi quản lí đến đón Jihyo đi quay phim thì cô đã thức giấc và sửa soạn xong. Ngồi lên xe, tinh thần cô rất tốt, dù không nói gì nhưng khóe miệng luôn có ý cười sáng bừng cả khuôn mặt. Min Jong xoay vô-lăng, làm như vô ý hỏi:
- Đêm qua em ngủ rất ngon sao? Sáng nay không cần người khác đánh thức luôn
- Em ngủ rất ngon nên khi thức dậy cũng không mệt
- Đêm qua mấy giờ em về? Gary-ssi đưa em về à?
- Vâng, em chỉ đi ăn khoảng 1h thôi
- Có bị ai nhận ra không? Lúc đi về tầng hầm nhà em có xe khác không? Có bị bảo vệ hỏi thăm và thấy mặt không?
Lần này Jihyo không đáp lời ngay nữa, chỉ hơi nhíu mày, trầm mặt lại, nhìn chăm chăm quản lí Kang. Hồi lâu khi không khí đang bắt đầu bị đè nén thấp xuống, cô mới nói ra 2 từ:
- Không có
Lại ngừng một chút
- Em có cảm giác như đang bị hỏi cung từ sáng sớm vậy đó
Min Jong gượng gạo cười, trong lòng rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển. Anh ta làm quản lí cho Jihyo cũng được hơn 3 năm, trước cả lúc cô bắt đầu với Running Man, có thể xem như hiểu rõ tính cô. Jihyo bình thường hơi ngơ ngác, có chút đơn thuần, lúc làm việc rất chăm chỉ, không phải không hiểu nhưng lại không thích những thứ cong cong quẹo quẹo của showbiz, cách làm người, đối nhân xử thế đều rất tốt, chân thành, khiêm tốn. Làm quản lí của cô, trừ việc hay phải giục giã đánh thức cô và từ hồi ghi hình RM thì phải đi đi lại lại hơi nhiều, không có gì vất vả hết. Cô lên xe thì dễ ngủ, những lúc tỉnh táo vẫn thường nói chuyện cùng anh ta, cô thoải mái và phóng khoáng nên không khó phục vụ. Một người dễ tính và hay cười như cô, lúc này lại trầm mặt nói với anh ta như vậy, thật sự giật mình. Là vì anh ta đã hơi quá phận hay vì đó là việc liên quan đến Kang Gary?
-----------
Một ngày dài nữa lại kết thúc. May mắn là hôm nay Jihyo kết thúc cảnh quay sớm, còn chưa đến nửa đêm. Cô ngồi vào xe rồi còn đưa tay qua cửa sổ vẫy chào bạn diễn. Tối nay là thứ 6, một tập phim của tuần này đã phát sóng. Dù cô bận quay phim không được xem nhưng nghe đạo diễn nói rating lại tăng nữa, tình hình tiến triển rất tốt. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Jihyo đang nghĩ lúc này về sẽ tắm nước nóng rồi đi ngủ thật ngon, ngày mai cô không cần ghi hình nữa. Tay bấm bấm điện thoại, trả lời tin nhắn hỏi thăm từ Gary lúc 10h
- Em đã về chưa? Anh đã xem tập phim tối nay rồi, hay lắm. Anh sẽ xuất hiện ở tập ngày mai hả?
- Giờ em tan làm này oppa. Ngày mai anh sẽ lên sóng đó. Nếu có thời gian thì nhớ xem nhé ^^
Cô còn đang nghĩ đến anh, khóe môi cong lên. Chưa nhận được tin nhắn tiếp theo của anh thì đột nhiên giọng quản lí vang lên trong chiếc xe vốn yên tĩnh
- Jihyo, giờ chúng ta qua công ty một chút, chủ tịch muốn gặp em
Jihyo ngẩng phắt đầu lên, định nói gì đó nhưng hơi nghẹn lại. Min Jong quan sát qua kính chiếu hậu, thấy rõ ánh mắt vốn sáng lấp lánh của cô ảm đạm đi, dẫu trong xe vô cùng tối anh ta cũng nhận ra. Vài giây sau cô mới lên tiếng:
-Đã khuya thế này rồi, anh ấy có việc gì không thể để ngày mai nói sao?
- Anh không rõ, chủ tịch chỉ nói đưa em về nói chuyện một chút. Anh ấy vẫn đang ở công ty là để đợi em xong việc đó
Jihyo im lặng nhìn ra cửa sổ. Đêm muộn, trời lạnh, xe ngoài đường thưa thớt, những hàng cây như những bóng đen vụt qua. Cô chán nản thất thần, nhắm mắt lại. Xe đến tòa nhà của C-Jes, quản lí đỗ xe trong tầng hầm, Jihyo một mình đứng trong thang máy, do dự rồi mới ấn nút tầng trên cùng. Một hồi sau, cửa thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra. Jihyo chầm chậm bước dọc hành lang, đi về phía căn phòng lớn nhất. Đã lâu rồi cô không tới đây...Tầng cao nhất này, có một người cô không tình nguyện gặp
Rút cục vẫn đứng trước cánh cửa sang trọng kia, cô lặng lẽ hít một hơi, chỉnh trang lại quần áo trên người, đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm trầm "Mời vào". Jihyo mở cửa ra rồi bước vào, ánh sáng và nhiệt độ trong này khác hẳn với bên ngoài. Cô hơi cúi người thay cho lời chào, người ngồi sau cái bàn gỗ bóng loáng đứng lên, thoải mái khoát tay bảo cô ngồi xuống bàn tiếp khách của anh ta, sau đó còn tự tay pha trà nóng đặt xuống trước mặt cô
- Biết là em thích coffee nhưng giờ này thì không nên uống nữa. Trà đào này rất thơm
- Cảm ơn anh
Jihyo đáp, cũng không động đến tách trà, trong giọng nói không nghe ra được vui buồn. Baek Chang Joo tựa người vào ghế, quan sát cô tỉ mỉ. Cô đang rũ mắt xuống, lông mi dài gần như chạm xuống má, rất xinh đẹp. Cô mới rời phim trường nên còn chưa tẩy trang, nhưng lớp trang điểm cũng chỉ nhàn nhạt, không phải cả đống phấn son như những người phụ nữ khác anh ta thường gặp. Mũ len và áo khoác đều màu đen, vài lọn tóc đỏ hơi lộ ra nơi vầng trán. Đã vài tháng họ không gặp nhau, chính xác là chỉ gặp nhau ở mấy bữa tiệc tập thể, cô không lại gần anh ta, anh ta cũng không tiện nhìn chằm chằm cô. Giờ mới biết cô có chút gầy đi
- Việc ghi hình drama thế nào? Có thuận lợi không? Nhà sản xuất nói rating đã tăng rất đều
- Ghi hình rất tốt, bạn diễn và mọi người đều đối xử với em tốt. - Jihyo hơi ngẩng lên để trả lời, trông cô cũng có vẻ thoải mái hơn nhưng vẫn không nhìn thẳng vào vị "bạn-trai-cũ" này
- Ừm, thời tiết cũng đang ấm lên, sang tháng sau việc ghi hình sẽ đỡ vất vả hơn. Anh sẽ dặn Min Jong chú ý đến việc ăn uống của em hơn. Phải rồi, đây là phim của tvN nên chắc SBS sẽ không giúp quảng bá gì đâu, em không cần để ý đến Running Man cho lắm. Anh cũng đã lên kế hoạch cùng đạo diễn và biên kịch bên đó............
Anh ta còn nói dài dòng vài câu, vẫn là xoay quanh chuyện công việc. Jihyo khẽ nhíu mày, đợi anh ta nói lan sang kế hoạch bán bản quyền phim cho nước ngoài, cô nhịn không được ngắt lời
- Giờ này anh gọi em đến chỉ để nói chuyện này thôi sao? Em là diễn viên, không tham gia vào quá trình chế tác, nói những chuyện này để làm gì
- Vậy không nói chuyện công việc nữa, hỏi chuyện cá nhân nhé. Bố mẹ em dạo này khỏe không?
Tay Jihyo run lên khi nghe câu hỏi này, Baek Chang Joo hơi nhếch miệng cười
- Và tại sao em không nhìn vào mắt anh để nói chuyện, Seong Im?
Jihyo muốn ngẩng phắt lên nhưng tự nhủ mình không thể phản ứng như thể bị nắm thóp. Cô điềm tĩnh đưa tay ra cầm lấy tách trà, để hơi nóng của nó sưởi lòng bàn tay mình rồi từ từ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của anh ta
- Thứ nhất, việc gia đình tôi không liên quan đến anh, nên sau này anh cũng không cần hỏi thăm. Thứ 2, chủ tịch Baek, anh đang lãng phí khá nhiều thời gian đấy, mà thời gian đối với những người như anh thì chính là tiền bạc. Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra
Baek Chang Joo nhướng máy, cười ha ha, trong mắt lại không có ý cười
- Đúng là một người phụ nữ thông minh. Đêm qua em đi ăn khuya cùng Kang Gary?
- Đúng vậy. Tôi không thể đi ăn cùng một đồng nghiệp đã đến làm cameo sao? - Jihyo lạnh lùng
- Em có biết hậu quả nếu bị chụp ảnh lại không?
- Cũng không giống như tôi và anh bị chụp lại, có gì đâu để lo lắng. Phủ nhận là xong, nhân tiện công bố việc tôi và anh đã chia tay
- Cheon Seong Im! Việc thông báo chia tay lúc nào là phụ thuộc vào tình hình chung và cả ý muốn của tôi
- Vậy chẳng phải so với bây giờ cũng không có gì thay đổi sao?
Bầu không khí trong phòng giương cung bạt kiếm, 2 người đều khí thế cường đại. Vị CEO luôn nắm rất nhiều quyền lực trong tay, giờ bị bạn gái cũ lạnh giọng chống đối như vậy, tức giận đến sôi sục, ngay cả khi họ chia tay cũng không thấy Jihyo phản ứng lại anh ta gay gắt như vậy. Tuy nhiên, ông chủ của một công ty mới thành lập 5 năm mà lại giàu có như C-jes, không phải kẻ dễ chơi. Baek Chang Joo rất nhanh lấy lại điềm tĩnh rồi nhẹ nhàng bâng quơ
- Chà, xem ra em quay phim vất vả đến nỗi rất nhanh mất bình tĩnh rồi. Có cần anh nói với Jo PD vài câu không, để em nghỉ quay Running Man một thời gian, tập trung quay phim, bảo đảm sức khỏe?
Jihyo kiềm chế loại xúc động muốn ném vỡ tách trà xuống đất. Cô vẫn chưa hề uống một ngụm nào nhưng nước trà đã sớm nguội lạnh. Các khớp ngón tay cô gắt gao siết lại đến trắng bệch, tay cô vốn rất gầy, giờ gân guốc nổi cả lên
- Không cần đâu. Tôi không phải kiểu phụ nữ mỏng manh đến thế - Trên môi cô thoáng qua nụ cười nhạt
- Vậy thì tốt, em về nghỉ ngơi đi. Mai cũng không cần quay phim đúng không, vậy ở nhà mà ngủ. Từ mai em đi đâu, làm gì, nên dưới sự đưa đón chăm lo của Min Jong. Phải luôn ở bên cạnh em đề phòng có chuyện gì không ổn
Jihyo hít vào một hơi, lúc này cô cảm thấy căn phòng này lạnh khủng khiếp, và người đàn ông trước mắt còn lạnh hơn. Cô hiểu, anh ta đang cảnh cáo cô, muốn kiểm soát cô, không cho cô tự ý đi ra ngoài cùng người khác nữa. À không, có lẽ ý anh là chỉ nhằm vào Gary là chính thôi. Cô nhẹ nhàng đặt trả tách trà xuống đĩa lót tinh xảo trên bàn, nắm lấy túi xách đứng lên
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ cân bằng công việc của mình, cả drama và Running Man, cả những hợp đồng quảng cáo nữa. Tôi tự biết chừng mực
Nói xong, cô dứt khoát quay lưng rời đi, cũng không quản anh ta muốn nói gì thêm hay không. Khi tay cô đặt lên tay nắm cửa, chợt nghe giọng anh ta nhẹ bẫng từ sau lưng vọng lại
- À, và em đừng nghĩ tôi lãng phí thời gian. Thời gian cho em thì không bao giờ lãng phí
Jihyo mím chặt môi, động tác cũng không ngừng lại, chân không chậm nhịp nào, nhanh chóng mở cửa đi thẳng về phía thang máy.... Có lẽ, một trong số những sai lầm lớn nhất của cô là từng dính đến người đàn ông này.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip