[Pumei] Đoạt.
Dmitry ngồi bất động trên giường, cơ thể căng cứng, một cảm giác sợ hãi khủng khiếp, không biết từ khi nào đã xâm chiếm từng chân lông kẽ tóc của anh. Anh nhìn hắn bước vào phòng. Với cơ thể bê bết máu tươi từ ai đó, mùi tanh nồng nặc đặc quánh tràn ngập không khí. Mùi hôi tanh khiến anh khó chịu. Chiếc áo khoác ngoài dù vẫn còn vương vài hạt tuyết, nhưng có thứ còn nóng hơn đang làm chúng tan chảy. Máu làm ướt sũng cả cơ thể Vladimir, vài giọt vẫn còn nhỏ lách tách xuống sàn gỗ, khiến cho mặt sàn vốn trông đẹp đẽ và sang trọng, giờ đây biến dạng bởi sự bẩn thỉu. Đôi giày da bóng loáng nhuốm một màu đỏ sậm gần như pha với đất nung. Nhưng đâu đó vẫn có máu của chính gã. Máu chảy ròng ròng từ khuỷu tay trái xuống dưới. Khẩu súng lục vẫn còn vươn mùi thuốc súng vừa nhả đạn bị vứt xuống một bên. Con dao găm hai lưỡi sắc lẹm vẫn còn dính một chút thịt hồng.
Anh co người lại, ôm trọn cơ thể bản thân khi chân áp vào ngực. Nhìn hắn chẳng khác gì một gã hề vừa bước ra từ một buổi trình diễn với cơn mưa được trút xuống từ những đám mây mang theo máu và tội lỗi đến từ địa ngục u tối. Mái tóc vàng óng vốn luôn được vuốt gọn sang một bên, giờ đây trong thật kinh tởm, người ta thậm chí còn không thể nhận ra nó có màu vàng, vì ngay trước mắt anh, nó trong như màu sét rỉ, cam cam đỏ đỏ. Hắn cởi áo khoác ra, khiến một mùi máu khác còn nồng nặc hơn xộc thẳng vào mũi anh. Anh biết, hắn đã thực hiện hai nhiệm vụ trong một chuyến đi. Và với sở thích quái dị của mình, hắn đã che giấu vụ ám sát ban đầu bên dưới lớp áo dày, rồi lại thản nhiên đi đến bửa tiệc tiếp theo.
-
Anh nhớ lại về ngày đầu tiên anh gặp hắn. Khi một nhóm những người kỳ lạ bước vào lớp học của anh, với danh nghĩa là huấn luyện cho sinh viên các kỹ năng tự vệ. Lúc đó, anh không hiểu tại sao đôi mắt sắc lạnh đó cứ dán chặt vào anh không rời. Mồ hôi đổ ướt đẫm trán khi hắn bước đến để kiểm tra tác phong của anh. Hắn sửa tay anh lại một chút rồi gật đầu hài lòng.
Bọn họ khá lớn tuổi so với lứa sinh viên ở đây, trông già dặn và đầy kinh nghiệm, chỉ riêng Vladimir theo anh đánh giá, là trẻ trung và có sức hút hơn những người khác. Anh hoàn toàn không hề nhận ra, khi ánh mắt lạnh lẽo đó xuyên thấu tận cùng tâm can, tâm trí anh đã bị thuần phục.
Vladimir, vào lúc đó, dành cho anh sự quan tâm nhiều hơn bất kì ai khác. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu, sửa tay, vuốt ve anh một cách dịu dàng. Anh cứ ngỡ ai cũng được hưởng đặc quyền như thế, nhưng không, những người khác cũng trực thuộc hàng chỉ huy, cực kì nghiêm khắc, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đáng bị phạt thật nặng. Và Vladimir mới chính là người khó tính nhất. Một lần, anh đi dọc hành lang khi trời đã sập tối, nhìn thấy bóng người dưới khuôn viên liền tò mò nép lại nhìn. Đó là một sinh viên khoá trên, đang hít đất dưới sự giám sát của Vladimir. Ánh trăng chiếu vào họ qua kẽ những mái ngói đỏ sẫm phía sau. Thế nhưng gương mặt sắc lạnh lại không vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn. Khi người kia nằm vật xuống đất rồi thở hổn hển vì kiệt sức. Vladimir ném cây súng trường nặng nề thẳng xuống bụng người đó rồi tiếp tục ra lệnh: “Vác súng chạy 10 vòng sân.”
Âm thanh đó vừa vang lên, anh đã run rẩy hết cả người. Người sinh viên kia từ từ ngồi dậy, dùng cơ thể run cầm cập trong cái lạnh âm mười độ để cố gắng chạy cho xong. Giác quan của Vladimir rất nhạy, dù anh chẳng gây ra tiếng động gì, người kia bỗng quay phắc lại, ánh mắt sắc lẹm như dao đâm thẳng vào anh. Cái nhìn chằm chằm ấy khiến anh ngột ngạt, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. “T-thưa, e-em chỉ tình cờ...” Anh lắp bắp, rõ ràng là vô cùng luống cuống, nếu anh cũng bị phạt thì sao?
“Trễ rồi sao còn chưa đi ngủ?” Hắn bước đến trước mặt anh, phong thái nghiêm nghị. Nhưng rồi lại cởi áo khoác trên người ra để choàng cho anh. “Sức khoẻ em yếu lắm, rất dễ bị cảm, không nên ra ngoài giờ này.”
Cái áo khoác đen bên ngoài được cởi ra, để lộ bộ quân phục bên trong. Gương mặt đó bỗng chốc trở nên ấm áp vô cùng. Anh kéo áo khoác che kín người lại rồi mỉm cười cảm ơn.
-
Anh không thể quên được ngày hôm đó, cái cảm giác ấm áp, hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực hắn cho anh một cảm giác bình yên. Khi những bông tuyết đọng lại bên thành cửa sổ, ánh mắt có phần dựa dẫm của anh nhìn ra bầu trời mịt mù sương giá, rồi lại trở về tư thế cũ, dựa vào cơ ngực rắn chắc của Vladimir, ngay trong khoảnh khắc bình yên này, anh chỉ muốn người yêu ôm mình khi ngủ, để cho vòng tay mạnh khỏe kia ôm trọn lấy anh, anh khao khát được bảo vệ, cần được che chở bởi tình yêu thực sự.
Tay Vladimir vuốt ve tóc anh, thỉnh thoảng dừng lại một chút rồi vỗ vỗ lên vai anh, cảm nhận hơi thở của người kia bỗng có phần nặng nề, như đang chất chứa điều gì đó khó nói, hàng mi dài lim dim nhìn lên Vladimir. “Có chuyện gì vậy anh?”
“Anh sắp phải đi làm nhiệm vụ ở Dresden, anh muốn em đi cùng anh.” Câu nói thẳng thừng khiến người tình nhỏ trong tay hơi khựng lại, khi Dmitry chưa kịp nói thêm gì, Vladimir đã nói tiếp. “Anh muốn có em ở bên, em bảo lưu kết quả học tập vài năm hoặc chuyển trường đi.”
Anh không ngờ Vladimir sẽ trực tiếp và thẳng thắn với anh thế này, thậm chí còn không cho anh nói lên ý kiến của mình. “Anh biết em yêu anh, anh cũng vậy. Anh biết chắc chắn em sẽ đi cùng anh mà- em sẽ không từ chối anh đâu-” hắn lại nhìn xuống anh, ánh mắt nghiêm nghị[. “-đúng không?”
“Em yêu anh nhiều lắm, nhưng...” Anh không thể nào giao phó số phận của mình hoàn toàn vào tay Vladimir được. Đối với anh, việc học là con đường duy nhất để anh có đủ dũng khí và tư cách để song hành cùng người yêu, trước giờ hắn vẫn luôn ủng hộ anh, vậy mà giờ lại nói muốn anh nghỉ là nghỉ ngay. Cánh cửa đưa anh đến với tấm bằng thạc sĩ đã gần như hữu hình trước mắt, vậy mà giờ lại như cách xa ngàn dặm. Ánh mắt anh đầy phân vân, nếu Vladimir đã nói vậy thì tức là anh chỉ có 2 lựa chọn, và giờ phải ra quyết định ngay lập tức, nếu không thì sẽ bị bỏ lại phía sau, và người yêu anh cũng sẽ rất khó chịu. Đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời, anh khẽ hỏi. “Sau khi trở về, em có thể học tiếp không? Nếu đi thì chúng ta sẽ đi trong bao lâu? Và... em không hề biết tiếng Đức, vậy phải làm thế nào?”
“Tất nhiên là được, chúng ta sẽ đi trong 5 năm, rồi sẽ cho em học tiếp.” Vladimir xoa đầu anh dịu dàng, ánh mắt cũng dần trở nên thoả hiệp. “Em không cần phải lo nhiều thế, anh lo được cho em mà. Anh không ngại khổ, vì nếu không có em, cuộc sống của anh mới là địa ngục thật sự.”
Anh không biết từ khi nào mà miệng lưỡi hắn lại dẻo đến thế. Hắn nói như thể chắc chắn là anh sẽ đồng ý. Trong lòng anh rất phân vân, nhưng rồi vẫn xa vào tơ máu của hắn, đầu óc anh như bị thôi miên vậy, chẳng thể suy nghĩ gì đến tương lai sau này cả, anh mặc nhiên tin rằng, chỉ cần có hắn, mọi chuyện rồi sẽ chỉ như trò chơi nhỏ dưới chân “Sa hoàng.”
“Chỉ cần anh hứa đừng bỏ rơi em.” Anh vùi đầu vào ngực hắn.
“Anh chỉ cần có em là đủ.”
-
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Sự ưu ái của Vladimir đối với anh, ai cũng thấy, nhưng anh không dám nghĩ nó là tình yêu, tất nhiên là không thể. Anh chẳng thể cảm nhận được gì dưới lớp băng lạnh cả. Đôi khi, bàn tay anh lạnh cóng vì giá rét, rồi hắn lại đến và đưa cho anh một đôi găng tay bằng lông thú ấm áp. Đôi khi, cơ thể rã rời vì thức khuya dậy sớm học bài, hắn lại đến rồi chăm anh cả ngày. Anh chưa bao giờ được ai quan tâm nhiều đến vậy.
Rồi đến một ngày, khi cây đã ngọt trái đã mùi, hắn gọi anh ra sân sau của trường đại học, ướm vào tay anh một chiếc nhẫn bạc lấp lánh và nói: “Em biết đấy, tôi yêu em, tôi muốn em làm người yêu của tôi.”
Đó là lần đầu tiên anh được nghe một lời tỏ tình vô trách nhiệm đến thế. Anh thầm tức giận, Vladimir, hắn nghĩ mình là ai chứ? Đàn ông chỉ được cái mã đẹp, chút nhan sắc là được quyền ăn nói như thế sao? Có lẽ do thấy chân mày anh hơi nhíu lại. “Tôi không biết cách ăn nói. Em thì khác, em ăn nói khéo léo lại còn dễ thương, tôi biết em là người biết cách chiếm được cảm tình người khác, người như em khó lòng chấp nhận một người thô kệch như tôi là phải. Nhưng mong em hiểu, tôi yêu em rất nhiều, tôi mong em có thể cho tôi một cơ hội để đến với em, đây sẽ là vinh dự lớn đối với tôi.” Vừa nói, hắn từ từ quỳ một gối xuống đất.
Anh không biết là một gã đàn ông liệu có thể hạ thấp cái tôi của mình đến mức nào, đặc biệt là một KGB, và giờ hắn đang quỳ trước mặt anh, xin anh hãy yêu hắn. Bàn tay thanh tú khẽ đưa ra, anh gật đầu trong niềm hạnh phúc tột cùng, chẳng có gì tuyệt vời hơn được ai đó yêu thương. “Em đồng ý ạ.”
Anh nào có ngờ rằng, đó là khởi đầu của chuỗi ngày bị trói chặt trong khuôn phép nghiêm ngặt đến ám ảnh. Và rồi, đến khi anh biết được công việc thật sự của Vladimir, không phải là đi chiêu mộ người tài cho KGB, mà là ăn cắp thông tin, phản gián và ám sát tài phiệt, ám sát những kẻ đối lập hoặc có nguy cơ gây hại cho an ninh của Liên Xô. Lý trí của anh như bị đánh sập hoàn toàn, tất cả những gì còn lại bên trong chỉ là hàng vạn tiếng than khóc sợ hãi, nhưng anh không có cách nào để rời xa hắn, anh quá yêu hắn, và hắn, tất nhiên cũng không cho phép điều đó xảy ra.
-
Đôi mắt đẫm lệ của anh ngước lên và nhìn hắn, giờ đang gần anh hơn.
Hắn bước đến trước mặt anh, giữ đầu anh lại và trao cho anh một nụ hôn thật nồng nàn, hắn buông anh ra khi nước bọt trong miệng anh đều bị nuốt sạch. Cơ thể anh có một hương thơm khiến hắn mê mẩn, làn da ngọt ngào mỗi khi chạm vào khiến cơ thể hắn tê rần. Ngược lại, anh muốn nôn ra mỗi khi hắn tiến lại gần thế này, mùi máu đó như một minh chứng cho tội ác của chính hắn, và cơ thể ấy chính là hiện thân của quỷ dữ dưới vỏ bọc tình yêu . “Tôi đã nói với em rồi, tôi yêu em, em không thể sợ tôi, không thể rời xa tôi chỉ vì công việc của tôi được. Dù cho có phải lật tung cái trường đại học đó lên, tôi vẫn sẽ tìm cho bằng được em, bắt em ở lại, bắt em yêu tôi.”
Anh choàng tay qua đầu hắn để đáp lại, hai hàng nước mắt trào ra bất lực. Anh biết, dù sao cuộc đời mình cũng đã hiến dâng cho quỷ dữ.
-
Hơi lủng củng nhưng hy vọng vẫn ổn, tớ không có nhiều thời gian nên cứ tạm tạm thôi ạ. Cảm ơn nhiều vì đã thông cảm ạ.
Mới thi văn xong, điểm thấp nên tớ hơi buồn, hoàn nốt em fic này rồi tớ off luôn, nào đủ khả năng rồi tớ viết tiếp. Cảm ơn vì đã đọc fic của tớ. Trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip