Vô hoa hữu diệp bất tương kiến

 Người đi qua Hoàng Tuyền bao nhiêu năm
Trông Vong Xuyên bốn bề luôn câm lặng
Muôn đời kiếp vẩn ngầu như nước mắt
Cất nhân sinh trong một tiếng quạ than

Tình của ta ở bên bờ vô nhan
Nhìn xuống nước đã thấy người đi mất
Bạc bẽo nguyệt soi hoa trôi hữu ý
Tàn tạ ánh trăng nước chảy vô tình

Tình của người trong một ánh quang minh
Soi muôn kiếp ta không thể có được
Như một kẻ đã thân hoang tâm phế
Lang thang mãi trọng cốt tủy tình sâu

Người bước vào Bỉ Ngạn hoa bao lâu
Có còn thấy trong mộng là hồi ức
Hoa đăng, đêm rằm, thiên nhật thực
Chôn nửa đời cay đắng mãi của ta

Tình đem cho mà tâm niệm thành ma
Nhấn chìm vào Vong Xuyên bao nhiêu kiếp
Cho oán khí nơi dương gian đi tiếp
Để lại chút mảnh hồng trần đơn côi

Người có tin địa ngục còn mưa rơi
Gạt phăng đi sự bội bạc còn sót
Nhưng làm sao ta có thể siêu thoát
Khi mộng đẹp vẫn đang cứ luân hồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: