Hồi 1 : Ngàn cân treo sợi tóc

Tại một ngôi làng nhỏ ngoài kinh thành.

Một màu trắng tang tóc bao phủ lên căn nhà xập xệ của Mạc gia. Một bầu không khí đau thương u buồn ngập tràn trong lòng những người ở lại.

Bên quan tài, góa phụ trẻ tuổi gục đầu xuống khóc nức nở từng hồi, một tay tì vào quan tài. Tiểu tử bên cạnh chắc chỉ khoảng chín, mười tuổi, đang cắn răng chịu đựng nỗi đau mất cha. 

Từ nhỏ đến giờ tên đó luôn sống thiếu tình thương của mẹ, bây giờ đến cha cũng đi rồi. Đứa trẻ này... biết sống sao đây?

Người đang gục đầu giả bộ đau khổ  bên thi thể còn chưa lạnh của Mạc lão gia chính là vị nương tử ông đã cưới được vài năm. Ả ta ban đầu vào nhà làm nhũ nương cho cậu con trai duy nhất của nhà họ Mạc, nhưng về sau đã thành kế mẫu luôn rồi. Từ khi cưới ả, Mạc lão gia không còn quan tâm đến con như trước nữa. Đứa trẻ đó đâm ra lầm lì, cứng đầu cứng cổ và giữ nguyên cái bản mặt không kính trọng với mẹ kế nên bị ả ghét cay ghét đắng.

Mạc phu nhân vẫn khóc như mưa như gió trong làn khói hương mờ mịt. Tiểu tử kia đứng đó, cơ thể run lên bần bật, hai tay nắm chặt và ánh mắt thì nhìn trân trân vào quan tài của người thân duy nhất còn lại. Ả đàn bà đang sụt sùi nước mắt này đâu phải là người thân của cậu ta. 

''Mẹ, cha đã đoàn tụ với mẹ rồi...''

Đám phố xá đứng bên ngoài ngó vào nhìn với con mắt ái ngại. Nhà họ Mạc vốn đã tán gia bại sản, nghèo xơ nghèo xác rồi. Bây giờ đến người chồng, người cha duy nhất của gia đình cũng đã ra đi, để lại vợ trẻ con thơ như thế này. Mạc phu nhân còn có thể tái hôn, nhưng đứa bé này thì làm sao đây? Cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao?

- Phong nhi, con đừng buồn nữa.

Một nữ nhân đứng tuổi với dáng vẻ hiền hòa khuyên bảo tiểu tử họ Mạc đang cúi gằm mặt. Đứa trẻ này, rất khác biệt so với mọi người. 

Mẹ cậu ta đã rời bỏ trần gian ngay cái ngày sinh ra đứa con trai quý báu của dòng họ. Một mùi hương nồng nặc khó ngửi lởn vởn quanh thân thể đứa nhỏ, bầu trời đang sáng đẹp trong nháy mắt bỗng tối sầm. Đêm đấy gió bão nổi ào ào, phá phách căn nhà ấm cúng. Rồi tuyết bao phủ trắng xóa khắp một vùng xung quanh, bầu không khí trở nên âm u lạ thường, nên mới có cái tên Mạc - Lãnh - Phong. 

Bây giờ cả cha cũng lâm bệnh mà mất, người đàn bà này thì chẳng hề yêu thương con chồng, Lãnh Phong sẽ sống ra sao đây? Số mệnh của cậu bé đã không tốt lành gì rồi.

...

...

Chiều muộn, đám người bên ngoài tản ra về hết, chỉ còn quả phụ cô nhi bơ vơ trong căn nhà nhỏ đã đóng kín cửa.

Nước mắt đã nguôi, bây giờ ả tiện nhân kia mới lộ ra bộ mặt thật. 

Cái roi dài ngoằng nằm trên tay ả, tiếng quát tháo vang lên:

- Tiểu tử chết tiệt, mày hại chết cả cha mày luôn rồi, còn bình thản nhận sự giúp đỡ của đám người đó sao?! Đúng là xui xẻo mà, đi chết đi!!!

Ả ta liên tục mắng nhiếc Lãnh Phong, những lời lẽ nhục mạ hòa vào âm thanh vun vút của chiếc roi có thể quật rách da nát thịt một đứa trẻ. Cậu ta cắn răng im lặng, mỗi một lần roi hạ xuống là một lần là thêm một vết thương đỏ máu. 

Những trận đòn như vậy tiểu tử đó cũng đã chịu nhiều, vết thương cũ chưa lành đã thêm mấy vết thương mới. Trước đây khi Mạc lão gia vẫn còn, ác phụ kia chỉ dám đánh Lãnh Phong sau lưng phu quân. Nhưng bây giờ người cha yêu quý cũng mất rồi, không biết đứa trẻ tội nghiệp này sẽ còn bị ả hành hạ đến mức nào. Vào làm dâu nhà Mạc cũng được nhiều năm, được Mạc lão gia quan tâm mà mãi chẳng sinh nổi con, lại phải chịu cái vẻ mặt không hề vui vẻ của con chồng thì làm sao ả có thể yêu thương nó được!

- Mày nhìn như thế là có ý gì? Mày hại mẹ mày, hại cha mày, rồi bây giờ cũng muốn tao chết luôn phải không? Ai ở bên mày cũng sẽ chết phải không? Thằng nghịch tử! Thằng súc sinh! Thằng yêu nghiệt!!!...

Những lời lẽ cay độc đó cậu ta vẫn luôn được nghe từ miệng mẹ kế. Mà không chỉ có mỗi ả nghĩ như vậy. Rất nhiều người láng giềng đều tránh xa Lãnh Phong, cho rằng cậu ta là khắc tinh của làng, là yêu quái đầu thai hại chết người thân xung quanh và không muốn đến gần. Cứ thế, đứa trẻ này phải sống trong sự xa lánh, ghét bỏ và cứ lầm lũi chẳng thèm quan tâm tới ai. 

Những vết thương này sẽ không bao giờ lành lại.

Nhưng Lãnh Phong không muốn rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt mười năm. Nơi này, cha mẹ cậu ta từng sống rất hạnh phúc. Mà cậu ta bỏ đi thì phải sinh sống như thế nào? Hay lại bị nói là yêu ma và bị tránh xa? 

Ông trời thật không công bằng. Tiểu tử này thật ra rất lương thiện và hiếu thảo. Cậu ta chưa từng có ác ý, chưa từng muốn hại ai, đến một con kiến cũng chẳng nỡ giết, tại sao lại gặp những điều bất hạnh, sống một cuộc sống khổ đau như vậy?Không phải là người tốt thì sẽ được giúp đỡ, được tiên nhân cứu giúp sao?

...

Những cơn gió lạnh lẽo thổi ào ào, bầu trời không trăng cũng chẳng có các vì sao. Tất cả đều tối đen như mực, không khí u buồn vẫn phảng phất quanh căn nhà tang tóc.

Lãnh Phong co ro trong đống rơm cũ, tiếng sột soạt vang lên. 

Dù không muốn nhưng ngày mai cậu ta vẫn phải rời nhà đi nơi khác, để tránh điều tiếng của mọi người xung quanh và tìm nơi sống tốt hơn cho ả đàn bà kia.

Ả ta chẳng muốn mang đứa con chồng tai hại theo cùng nên đã nghĩ ra một cách.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau.

Trời quang mây tạnh, hơi khí lành lạnh vẫn vương vấn quanh đây, giống như Mạc Lãnh Phong đang luyến lưu căn nhà nhỏ chẳng muốn rời bỏ. 

Ả đàn bà kia hôm qua còn khóc lóc nức nở ra đạo làm thê tử, bây giờ đã tô điểm đầy hồng trang phấn sức, khoác lên mình bộ y phục đẹp nhất, ấm áp nhất và để cho đứa con chồng đi theo sau mình trong dáng vẻ rách rưới chẳng khác gì ăn mày. Thi thể của Mạc lão gia đã được hỏa thiêu, bao nhiêu đồ vật trong nhà cũng đã đem đi siêu hóa, bây giờ Mạc gia đã chẳng còn gì.

Ngoài đứa con trai này....

-Mau lên!!! Mày là nam nhi cơ mà, sao chậm chạp thế hả?! - 

Mạc phu nhân đanh giọng quát tháo Lãnh Phong, trên tay vẫn nắm chặt chiếc roi da. Cậu ta cúi đầu, bản mặt lầm lì không chút lễ độ khiến mẹ kế sôi máu.

Hai người rời khỏi ngôi làng trong tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm láng giềng. Nữ nhân đứng tuổi hôm qua đã hỏi han Lãnh Phong giờ đây nhìn cậu ta với ánh mắt lo lắng. Đứa bé này ở bên một người không hề ưa nó, liệu có được bình yên?

- Đúng là tên tiểu yêu, cả mẹ lẫn cha nó đều xuống chầu Diêm Vương rồi! 

- Tôi chỉ lo Mạc phu nhân cũng sẽ bị nó hại chết thôi...

- Ngay từ ngày nó ra đời đã có điềm chẳng lành mà, bây giờ nó rời làng càng tốt!

Những lời nói đó không phải là lần đầu tiên Lãnh Phong nghe được. Cậu ta cứ cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt vào nhau. 

Số mệnh của tiểu tử này còn nhiều trắc trở gian nan, con đường mà cậu ta đi không bằng phẳng, chỉ còn cách tiến lên.

Đến nghĩa địa, Mạc Lãnh Phong vào thăm cha mẹ lần cuối cùng.

Gió lướt nhẹ trong bầu không khí buồn đến lạnh người. Lãnh Phong bước qua những nấm mộ xây ngay ngắn, giẫm lên cỏ cây héo tàn để đến hàng mộ của nhà họ Mạc. 

Mộ của mẹ cậu ta đã được xây từ mười năm trước, cỏ dại bám đầy, mùi nhang tàn và tro bụi phất phơ xung quanh. Bên cạnh là mộ của Mạc lão gia cũng vừa mới xây. 

Hai người họ ... đã đoàn tụ rồi, để lại đứa con trai đáng thương này.

Cậu ta lấy ra mấy món hoa quả,bánh trái cuối cùng chia đều qua hai nấm mộ. Ả ác phụ nọ đứng ngay sau lưng, có vẻ không ngại chuyện lấy roi quật đứa con chồng trước mặt cha mẹ nó.

Lãnh Phong cắn răng quỳ trước mộ, bàn tay bấu chặt lấy ngọn cỏ như muốn xé nát ra . Phụ mẫu đều không còn, để lại cậu ta đơn độc một mình trên thế gian này có ý nghĩa gì. Càng đau khổ hơn khi bị một người đàn bà lấy danh nghĩa mẹ kế hành hạ suốt ngày.

- Nhanh lên không hả?! Người chết thì cũng đã chết rồi, đừng có quyến luyến nữa!

Cơ thể Lãnh Phong run lên bần bật như đang tức giận nhưng lại chẳng muốn làm gì. Ả thúc giục con chồng xách bao nải, rời khỏi nghĩa địa và lên đường tiếp.

...

Chiều muộn...

Bàn tay ai đó như thêu dệt sắc vàng cam tim tím lên phía chân trời. Hoàng hôn buông xuống, hai người đã đến bên bờ sông Tây Nguyệt. Chỉ cần qua dòng sông này là sẽ vào được kinh thành - nơi tấp nập, đông vui và xa hoa nhất...

Trên sông lóng lánh ánh vàng của mặt trời đang lặn dần, mỗi cơn sóng dịu nhẹ lăn tăn đều khiến quang cảnh như đẹp hơn bội phần. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm cảnh.

Lãnh Phong bước tới bên bờ sông, gió như muốn trêu đùa cậu. Ả đàn bà kia ngó nhìn xung quanh, thấy một dãy thuyền đậu ven sông nhưng lại không thấy bóng dáng người chèo đâu cả. Ả gắt gỏng bắt con chồng lên một chiếc thuyền nhỏ, muốn tự chèo qua sông. Sang được bên kia sông rồi để lại ngân lượng trên thuyền cũng chẳng sao hết.

Tiếng ''Kẽo... Kẹt...''  vang lên trên sông trong khi ánh mặt trời dần tàn. Lãnh Phong và mẹ kế thay phiên nhau chèo thuyền, đẩy cái mái chèo nặng nề gạt nước rẽ sóng đưa thuyền đi xa. Đứa trẻ này mới mười tuổi nhưng rất khỏe mạnh. Con thuyền theo nhịp chèo của một đứa trẻ mà chậm chạp tiến lên. Cậu ta khẽ thở, mắt nhìn về phía xa xăm, chẳng dám ngừng chèo vì ả tiện nhân đó luôn đứng sau lưng để canh chừng, trên tay nắm chặt chiếc roi và không hề quay đi lần nào.

Cậu ta đã rời nhà, rời làng, rời quê hương của mình để đi tới một vùng đất khác, một nơi chốn khác. 

Rốt cuộc còn có điều gì đang đợi tiểu tử này ở phía trước?

Trên gương mặt ác phụ kia bỗng xuất hiện một nụ cười, khóe môi đỏ cong lên... trông thật đáng sợ. Ả bước từng bước đến gần Lãnh Phong đang vẫn đang mải chèo, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu ta tưởng đã tới phiên mẹ kế chèo thuyền thay mình, liền quay đầu lại...

Thật không ngờ...

Ả đàn bà kia vung cánh tay, dùng hết sức lực xô đẩy Mạc Lãnh Phong về phía mũi thuyền. Cậu ta giật mình thon thót, hai cái mái chèo bỗng tuột khỏi tay. 

- Đi chết đi!!!

Đôi chân của Lãnh Phong cọ xát trên sàn thuyền như muốn ngăn cản người mẹ kế ác nghiệt, nhưng ả vẫn đang gằn giọng và gồng mình lên mong đẩy con chồng rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Cậu ta có hơi hoảng hồn nhưng không biểu lộ ra mặt, cố cản ả ta lại. 

- Thằng yêu quái này, tao chịu đựng mày đủ lắm rồi! Đi đoàn tụ với cha mẹ của mày đi...

Ả vẫn cứ lảm nhảm chửi mắng Lãnh Phong và túm lấy hai tay cậu ta, không cho đứa trẻ này cử động. Bao nhiêu suy nghĩ trôi khỏi đầu, ả chỉ cố làm sao đẩy được tên tiểu tử này xuống nước, để cho cậu ta vĩnh viễn biến mất khỏi mắt mình, vĩnh viễn không làm hại người khác nữa. Nhưng Lãnh Phong cũng cố gắng chống cự khiến ả điên lên, phải nhờ đến chiếc roi quen thuộc. Ả dùng cái roi quật vun vút, quật loạn xạ đe dọa cậu ta, hai tay thì liên tục xô đẩy cậu ta và đôi chân cũng đạp lên người đứa nhỏ đó luôn, như không muốn chừa lại cho nó một con đường sống.

- Xuống địa ngục đi!

Ả gào lên, âm thanh vỡ toang khỏi cổ họng rồi thẳng tay đẩy con chồng xuống dòng sông sâu thăm thẳm.

Lãnh Phong không chịu nổi nữa, nghiêng người ngã xuống như một pho tượng bị đổ.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip