C1: Glenda và Faye

Cô tỉnh dậy vào lúc 4 giờ kém. Lúc ấy mặt trời còn chưa lên và xung quanh vẫn tối đen như mực.

Sau trận mưa đêm qua, cái nóng cuối hạ dường như dịu đi hẳn. Có lẽ sẽ chẳng xa nữa khi những ngày oi ả dần được thay thế bởi gió mát đầu thu. Lúc ấy, lá vàng sẽ rụng, trải kín con đường hành quân mà Glenda vẫn đi qua hàng ngày.

Giữa màn đêm đang hửng sáng ấy, tiếng đàn ghi-ta từ bên ngoài vang lên. Cô nghe thấy người nọ đang hát, một giai điệu quen thuộc.

"Đội trưởng"

Glenda nhỏ giọng, hé mắt nhìn qua khung cửa ọp ẹp nơi căn cứ tạm thời.

Đội trưởng ngừng hát, ôm trong lòng cây ghi-ta cũ mà ngồi im, ngồi thật lâu bên khung cửa khép hờ dưới nền trời đang dần hửng sáng mà chẳng hay có đôi mắt âm thầm dõi theo sau.

Mái tóc của người đội trưởng kia đen nhánh mà ngắn ngủn, bị cắt trên vai, xoã loà xoà sau gáy. Trông chẳng khác mấy những cậu trai quên cắt tóc lâu ngày.

Glenda chẳng rõ thủ lĩnh của cô đã tỉnh giấc tự bao giờ. Đội trưởng luôn chợp mắt khi trăng quá đỉnh đầu và thức dậy lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

Vị đội trưởng kia tựa đầu vào ván gỗ sau lưng, từ trong túi áo bộ quân phục lấy ra một cái đồng hồ xem giờ.

Cô nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu. Trời đã sáng, chắc hẳn đội trưởng chuẩn bị bước vào đây, đánh thức toàn đội thức dậy. Nếu bị phát hiện đã ngồi bên khung cửa một lúc lâu, ghé mắt nhìn thì không hay cho lắm.

Ấy vậy mà nhắm mắt đợi mãi, Glenda vẫn chẳng thấy gì. Không có tiếng bước chân nhẹ bẫng trên bậc thềm ọp ẹp, kẽo kẹt mở cánh cửa khép hờ ra. Cô lại ngồi dậy, đôi mắt xanh hướng về phía cũ.

Đội trưởng vẫn ngồi đó, lưng tựa ván gỗ, tay cầm đồng hồ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đồ vật nằm gọn trong lòng bàn tay. Chợt, cô ngẩng đầu, mắt chạm mắt với người đang ngồi sau khung cửa.

Glenda ngay tức khắc nằm sập xuống, tim đập thình thịch. Cho dù vậy, cô không tin đôi mắt tinh tường bậc nhất kia lại chẳng phát hiện ra cô.

Lặng lẽ ngồi sau khung cửa, đưa mắt nhìn ai đó thật lâu và đột nhiên bị phát hiện.

Nghe thật kì lạ và bất thường.

"Kétt--" - Cửa khẽ mở, tiếng bước chân vang ngày càng rõ ràng bên tai cô.

Glenda nghe thấy tiếng đế giày cọ sát với mặt sàn đầy sỏi đá, âm thanh khi chiếc đồng hồ trên tay người kia đóng lại.

Cô nằm im thít, đều đều hít thở, cảm nhận bước chân như ngày một gần hơn.

Cho đến khi đội trưởng Faye dừng bước bên chiếc giường, đứng gần tới mức Glenda có thể nghe thấy từng nhịp thở, cô chầm chậm ngồi dậy.

"Glenda, không ngủ được à?" - Đội trưởng hỏi.

Cô lắc đầu.

"Vậy là do tiếng đàn ban nãy?"

Glenda ngồi im. Có lẽ là thế, mà có khi lại không phải. Cô không rõ ràng và mơ hồ về mọi thứ, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì thấy trong tay Faye là một cây đàn ghi-ta. Dây đàn rung lên giai điệu mà cô từng dạy đội trưởng không lâu trước.

.

Chuẩn bị xong xuôi, Glenda đi gánh nước. Bờ suối trong - nguồn cung duy nhất của cả đội trong những ngày qua nằm cách căn cứ tạm thời một quãng ngắn ngủn.

Phải nói đến, từ khi chiến sự xảy ra, những việc nặng nhọc như vậy đã sớm trở thành công việc thường nhật. Ngày qua ngày đều là gánh nước đến khi đôi vai mỏi nhừ, nơi trữ nước đầy ắp mới tạm ngưng lại.

Glenda là quân y. Một quân y mới được điều đến đơn vị không lâu trước đó. Ngoài công việc chính là trị thương ra, có đôi khi cô kiêm cả nấu nướng và những chuyện lặt vặt.

Điểm đặc biệt là Glenda có một đôi tai tinh tường. Cô dùng cảm âm hoàn hảo của mình viết nên những bản nhạc với cây ghi-ta của đội. Không giấy không bút, chỉ cần thuận tai thì sẽ thành một tác phẩm mới.

"Glenda chơi ghi-ta đi. Tôi lại muốn nghe cậu đàn rồi"

"Cậu đánh lại bài hôm trước được không?"

"Dạy tôi chơi cái bài mà cậu thích được không?"

.

"Thả lỏng" - Đội trưởng ghé sát tai cô, đứng từ phía sau vòng tay chỉnh lại tư thế cầm súng.

"Bắn!"

Tiếng đạn nổ vang lên. Một lần nữa cô trượt mục tiêu của mình.

"Có cải thiện"

"..."

Tại căn cứ ấy đầy ắp những tiết thực hành dài không hồi kết, những tiết học về chú chim sắt sải cánh nhả đạn trên nền trời cao, về thứ vũ khí mà cô chẳng khi nào chạm vào, về việc gỡ bom  và vô vàn những thứ dễ dàng đưa con người ta vào giấc ngủ.

Thứ duy nhất hấp dẫn Glenda chính là những tiết học về cách điều khiển máy bay. Từ thuở thiếu thời khi đất nước mới gặp nguy nan, ước mơ của cô đã đi liền với nền trời xanh thẳm cao vời vợi ấy.

"Đội trưởng, khi nào tôi mới có thể lái chiếc máy bay ấy, bảo vệ quê hương đất nước của chính mình? Chắc là còn lâu lắm nhỉ?"

Glenda từng hỏi, nhưng cũng từ lâu lắm rồi. Đôi mắt của cô xanh biếc như nền trời, ánh lên tia sáng của một mong chờ cống hiến.

Cô muốn bay, cùng chú chim sắt ấy sải cánh thật cao trên bầu trời thật rộng, dẹp tan quân thù mà chung tay tìm lại sự độc lập của đất nước.

Nhưng còn phải chờ đến bao giờ đây?

Biết bao lâu nữa Glenda mới được góp sức, mà biết khi nào thì đất nước mới có thể sạch bóng quân thù?

"Sắp rồi" - Faye tháo chiếc găng tay màu đen ra, đưa tay xoa lên mái tóc rối bù của người đồng đội kém mình 3 tuổi. Đôi tay chai sạn với vết thương chằng chịt do luyện tập lâu ngày choàng qua vai áo.

Sắp rồi, sắp đến ngày cô có thể thực hiện ước mơ cháy bỏng từ thuở còn thơ bé.

Có lẽ cũng sắp rồi, sắp tới lúc sự độc lập đã mất bấy lâu tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip