C10: Gửi người ở lại
Faye ngẩng đầu, cô nhận ra giữa căn phòng tập trung đầy đủ đội hình dường như thiếu đi ai đó.
"Cạch" - Cửa phòng đóng lại, tất cả những gì mọi người thấy là đội trưởng Faye lao nhanh ra ngoài.
.
Thelma, ngày _ tháng _ năm ____
Gửi người ở lại, Glenda.
Cậu thân mến, đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc gặp cuối cùng của chúng ta. Tôi, Carole và những người đồng đội của ta đã có một hành trình dài, Glend ạ. Và tôi từng vô số lần tưởng tượng rẵng sẽ vui mừng siết bao nếu đến ngày gặp lại, tôi có thể khoác vai cậu mà kể về bầu trời rộng lớn kia.
Bay lên trên tầng mây ấy, những tàn dư của chiến trận bỗng hiện ra trước mắt tôi, rõ mồn một. Tôi bỗng dưng cảm thấy con người thật nhỏ bé làm sao trước những thảm hoạ khủng khiếp ấy.
Bỏ qua những khốc liệt về chiến tranh là niềm xúc động khôn nguôi khi lần đầu tiên tôi được ngồi vào buồng lái. Bầu trời xanh thẳm mà thường ngày ta chỉ có thể ngẩng đầu ao ước, nay lại như hiện ra trước mắt, chỉ cần với tay là chạm vào mây cao.
Glenda ơi, nếu đến ngày bức thư này rơi vào tay cậu, và rồi cậu bất chợt nhận ra đã rất lâu chúng tôi không trở về, vậy tức nghĩa là ta sẽ chẳng khi nào còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa, cậu ạ.
Nhưng xin cậu đừng buồn, Glend dấu yêu. Tôi vẫn luôn sẵn sàng tâm thế ra đi mỗi khi ra trận, và nếu được trên ở nơi mình hằng ao ước, để trời xanh ôm trọn thân thể, để mảnh hồn thôi vất vưởng chốn nhân gian, vậy cũng đã thoả một kiếp đời.
Cậu của tớ, người ở lại nơi chiến trận đầy khắc nghiệt và nguy hiểm ấy, nhất định hãy bảo vệ bản thân thật cẩn thận. Chúng ta đã rất lâu rồi chẳng còn xưng hô như thế, cũng chẳng còn nói những điều ấm áp đến vậy, nhưng tớ cảm tưởng như đây là cơ hội cuối để tớ có thể nói chuyện cùng với cậu.
Đôi khi, tớ luôn cảm thấy ông trời thật bất công. Tại sao tất cả chúng ta, tất cả những người tốt như cậu, như Faye, như Carole, và bao đồng đội đã ngã xuống khác, lại phải gặp nhau nơi thế giới nhuốm màu tăm tối này?
Gửi người ở lại, Glenda. Tớ không mong bản thân có thể sớm gặp lại cậu đâu. Nhưng nếu còn có cơ hội gặp lại nhau, mong rằng nơi đó không còn bom bay đạn lạc...
Thế giới nợ chúng ta một kiếp sống hoà bình.
Gửi người ở lại nơi đây,
Irene.
.
Glenda cố gắng hít sâu hết sức, cảm nhận nhịp thở ngày càng gấp rút của bản thân. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng trở thành vài tiếng nức nở đứt quãng không rõ ràng trong căn phòng cũ, thành vài giọt nước mắt làm nhoè đi hàng chữ trong lá thư.
Tiếng bước chân đằng sau chậm dần rồi dừng lại, Faye đứng cách cô một quãng ngắn, sau một hồi suy nghĩ cũng lặng lẽ tiến lại gần.
Bàn tay chai sạn của người đội trưởng đặt lên mái tóc của người đang vùi mặt vào tay, hai vai cô run run như đang cố kìm chế.
"Đội trưởng, cậu xem, Irene và Carole nói rằng không thích những thứ tình cảm sướt mướt, cũng không biết nói những lời nhẹ nhàng đến vậy, hai bức thư này chắc chắn không phải họ viết đâu..."
"..."
Khoảng lặng kéo dài, Glenda ngẩng mặt lên, nín khóc tự khi nào.
"Người với người còn giống nhau được, nhỡ đâu là trùng tên thì sao? Đội trưởng, cậu nói xem, đây có phải chữ của Carole không? Irene cũng không viết phông chữ này, đúng chứ..."
Faye im lặng nhìn ra hướng khác, một lúc lâu sau mới trả lời.
"Nếu tôi trả lời, cậu sẽ không khóc nữa chứ?"
Glenda đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn nghe. Đội trưởng hít thật sâu, chậm rãi nói. Từng câu từng chữ như một nhát búa giáng thẳng xuống trái tim đã tan nát thành trăm mảnh của cô.
"Đây thật sự là thư của 2 người đó. Họ đã không còn có thể trở về nữa rồi" - Faye nói, đưa khăn cho Glenda.
"..."
"Họ cũng là đồng đội của tôi mà..." - Đội trưởng đứng dậy, hướng về phía phòng làm việc mà đi. Đây là kết quả tồi tệ nhất trong những điều có thể xảy ra. Trong trăm vạn khả năng ấy, có một sự thật chẳng thể phủ nhận rằng chiến tranh tiếp tục cướp đi những người đồng đội của Faye.
Glenda im lặng ngồi một góc, cây đàn cũ ôm chặt trong lòng. Cô vô thức đánh đi đánh lại bản nhạc quen thuộc, miệng lẩm nhẩm.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Không biết ở đâu, không biết khi nào"
"Nhưng tôi biết chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
.
Trải qua một đêm với vô vàn cảm xúc, sáng hôm sau, Glenda quay trở lại.
Cô tiếp tục tập luyện, hướng về nơi bầu trời trong xanh ấy. Dù cho nơi đó chứa đựng cái chết, Glenda cũng muốn được thử chết một lần.
"Dừng lại Glenda, dừng lại đã" - Faye kéo cô vào trong nhà. Ngoài trời đang mưa to, người Glenda ướt sũng tự khi nào - "Nghe tôi nói đã, Glend"
Cô cứ mải mê tập luyện, đầu óc trống rỗng và chẳng biết bản thân đang đợi chờ điều gì. Cơn mưa bất chợt kéo đến lúc nào mà Glenda chẳng còn nhận ra. Cho đến khi Faye tự tay ném chiếc khăn khô vào giữa mặt thì sự tập trung kia mới trở lại.
"Hả?" - Cô ngơ ngác nhìn quanh. Hàng chục ánh mắt lo lắng đang dán chặt vào cô - "Có chuyện gì sao?"
"Glenda, lau người trước đi đã" - Đội trưởng gấp gáp nói, kéo tay cô vào một góc nọ - "Choàng khăn vào kẻo lạnh, chúng ta nói chuyện một chút"
"...Tôi hơi mất tập trung thôi, không sao cả, đội trưởng yên tâm"
"Glenda, tập luyện phải xen kẽ với nghỉ ngơi" - Faye phớt lờ lời cô nói - "Cậu cứ tiếp tục như này thì sẽ kiệt sức mất"
"..."
"Tôi biết Irene và Carole khiến cậu bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều, nhưng đừng huỷ hoại bản thân nữa" - Đội trưởng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm - "Tỉnh táo và bình tĩnh lại, Glenda. Carole và Irene không muốn thấy cậu như vậy đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip