Không lâu sau đó, Faye cũng bắt đầu được triệu tập nhưng chưa biết khi nào mới ra trận.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Người dẫn dắt vỗ vai Faye, thuận miệng hỏi - "Chắc là mới gia nhập đội đúng không?"
"21 tuổi, hơn 4 năm kinh nghiệm" - Cô lắc đầu phủ nhận - "Tôi đã ở đây khá lâu rồi"
Người dẫn dắt có chút bất ngờ. Cô biết rằng đây là nhiệm vụ khó, chỉ chọn toàn những con người ưu việt nhất, vượt hơn cả "tinh anh" mà họ lấy thường ngày nhưng không ngờ Faye lại trẻ tuổi như vậy.
"Vậy tức là cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ khi 17 tuổi sao?"
"Có thể nói là vậy"
Nhiệm vụ đầu tiên của Faye là khi chưa tròn 17 tuổi. Trong suốt quá trình huấn luyện ở căn cứ cũ cũng không ít lần bị triệu tập đi.
Nhưng đây là một nhiệm vụ khác với những nhiệm vụ trước.
Một nhiệm vụ cần độ chính xác cao, tay nghề lão luyện và âm mưu không tưởng.
.
Lại là chiếc bàn gỗ quen thuộc cùng mực đen giấy trắng.
Faye cầm bút lên nghĩ ngợi. Đây không phải lần đầu tiên cô viết lá thư này.
Trước khi thực hiện những nhiệm vụ được giao, tất cả sẽ viết trước một bức thư để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất.
Nhưng lần này, Faye thật sự không còn ai nhận thư nữa. Những đồng đội quen thuộc đã tử trận trước đó, và rồi cả những thành viên mới trong tiểu đội, Faye biết viết gì cho họ đây? Chẳng lẽ lại ghi "Xin đừng quên tôi" vào đấy à?
Vậy nên sau một hồi cân nhắc, bức thư của Faye viết về nội dung không tưởng, cũng gửi cho một người không tưởng.
Từ: Faye
Gửi cho: Glenda
.
"Được rồi, chúng ta giao lưu một chút" - Người dẫn dắt đứng trước 4 hàng người đang xếp ngay ngắn, nói qua về nhiệm vụ - "Rất nhiều người đã được huy động trong nhiệm vụ lần này."
Một nhiệm vụ quan trọng mang yếu tố quyết định tiến triển của trận chiến.
"Chúng ta thuộc nhóm 1 - đội tấn công. Nhiệm vụ chính là tấn công từ trên không vào những mục tiêu của địch được chỉ định" - Người dẫn dắt tiếp tục thao thao bất tuyệt - "Ngoài ra, nhóm 2 sẽ là đội hỗ trợ, phòng trường hợp đội tấn công của ta thất bại thì họ sẽ tiếp nhận nhiệm vụ trên"
Bên cạnh đó còn có đội 3, đội 4, ... Vô cùng tỉ mỉ.
Những kí ức cũ vốn đã vùi sâu trong tiềm thức bỗng dưng thức tỉnh trở lại. Faye nhớ về buồng lái trên chiếc máy bay quân sự ấy, nhớ cả bầu trời xanh bao la rộng lớn ngoài kia. Nơi ấy đã cho cô vô số điều, cũng đã lấy đi những gì cô coi trọng nhất.
Bản đồ rộng lớn trải dài trước mắt, Faye lờ mờ mường tượng hướng đi trong đầu.
.
"Alo, đầu bên kia nghe rõ trả lời"
"Nghe rõ"
"Hoàn tất kiểm tra, cậu có thể cất cánh được rồi, Faye"
"Ừm, cảm ơn" - Faye đáp, hướng về phía bầu trời mà bay. Chiếc máy bay của cô là một trong những "mũi tên" đi đầu, tiên phong phía trước. Sát kề sau ấy là hai chiếc máy bay khác thuộc đội hỗ trợ.
Trên máy bay vang lên vài tiếng lạch cạch điều chỉnh máy móc. Faye thuần thục tăng tốc độ, xác nhận lại nhiệm vụ một lần nữa.
"Xác nhận lần cuối, nhiệm vụ của tôi là phá huỷ căn cứ số 507 của địch tại Morcia, đúng không?"
"Đúng"
Từng đợt bom đạn đội lên những chiếc máy bay trên nền trời, Faye khởi động một loạt công tắc, phía dưới vọng lên những tiếng ầm vang dội.
Cô chao liệng trên nền trời, ngồi trong buồng lái mà bản thân làm chủ kiểm soát hoàn hảo tình hình dưới kia. Xác nhận khói lửa đã bùng lên, nhiệm vụ hoàn thành.
"Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo tôi cần làm gì?"
Bộ liên lạc truyền đến vài tiếng rè rè, giọng nói quen thuộc của người hướng dẫn vang lên.
"Thay đổi lộ trình, cậu không quay trở lại điểm xuất phát nữa. Điểm đến tiếp theo là căn cứ số 732, bên đó vỡ trận rồi"
"Được, đi về hướng 12 giờ đúng không"
"Không, đi về phía Tây Nam. Nhanh lên, đội hỗ trợ bên đấy có vẻ không ổn"
"Rõ"
Faye kết nối với hai máy bay phía sau, truyền đạt lại mệnh lệnh.
"Thay đổi lộ trình, đi về phía Tây Nam, hạ căn cứ 732"
"Đã rõ"
"Rõ"
.
Sau một hồi chống đỡ với vài đợt tấn công lẻ tẻ trên bầu trời, bay song song cùng đám lửa đang bùng cháy dưới mặt đất, Faye và đội hỗ trợ đã đến nơi.
Tình hình tệ hơn họ tưởng. Không quân bên kia cũng tới nơi, cả hai bên đụng độ trực tiếp.
Faye lượn vòng vòng vài lượt trên trời, cô gần như chẳng có cơ hội tấn công, hai người hỗ trợ phía sau cũng chẳng khá hơn là mấy.
"Nghe này, bên kia mới đến, chúng ta bem không lại họ đâu" - Faye thẳng thừng nói qua bộ đàm - "Làm theo kế hoạch của tôi. Tôi sẽ giả vờ tấn công chính, sau đó kéo đám kia ra xa chỗ này chút. Trong lúc đó hai cậu xoay xở với cái 732 này, được không?"
"Liệu có thành công không...?" - Giọng run run truyền qua bộ liên lạc.
"Một ăn cả ngã về không. Dù sao chúng ta cũng chẳng còn đường khác" - Một người khác đáp lời - "Tôi tin cậu, mau thực hiện đi"
"Được, vậy thử xem sao"
Chao liệng thêm vài vòng nữa, Faye đưa tay khởi động chương trình tấn công lần cuối cùng. Máy bay rung nhẹ.
Quả nhiên, vài chiếc máy bay bắt đầu chuyển hướng tấn công sang Faye. Chỉ chờ có thế, cô tăng tốc, vui vẻ đuổi bắt cầm chân một đám người.
"Chuẩn bị xong chưa? Tôi không cầm được lâu đâu" - Faye nói, máy bay của cô đã lĩnh vài phát tấn công mạnh. Ấy vậy mà giọng nói ấy vẫn điềm đạm, bình tĩnh như khi trò chuyện với đồng đội ngày thường - "Sắp bị bao vây đến nơi rồi."
"Cho tôi thêm 5 giây"
"Tôi sẵn sàng rồi"
"Ba giây nữa"
Bùm một tiếng, động cơ cánh trái của máy bay Faye điều khiển đã bị phá huỷ phần nào. Nó lắc lư một đợt dài, quay vài vòng trong không trung.
"Sẵn sàng"
"Bắt đầu đi, nh---"
Câu nói còn chưa dứt đã truyền đến tiếng va đập mạnh với buồng lái. Trong cơn rung lắc như suy suyển trời đất ấy, có người đội trưởng ngồi trong buồng lái, không chút căng thẳng.
Dù sao thì cái chết đã luôn kề cạnh Faye từ khi cô bước chân vào con đường này.
Muốn song hành với bầu trời, vậy phải chịu được sức nặng của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip