Cô chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.
Ở nơi ranh giới nhập nhằng giữa sự sống và cái chết ấy, Faye đã mơ.
.
Một lần nữa mở mắt, thứ mà người đội trưởng kia nhìn thấy không phải là căn phòng quen thuộc mỗi khi gặp chấn thương, cũng không giống một nơi đang có chiến sự khốc liệt. Hương hoa đồng cỏ thơm ngát hoà cùng với gió, thay thế cho mùi thuốc sát trùng cùng với máu tanh ngày thường.
Đôi mắt Faye mở to. Trước mặt cô là cánh đồng hoa rực rỡ dưới nắng vàng, là những căn nhà gỗ xếp cạnh nhau trên con đường đầy đất đá. Phong cảnh yên bình hệt như ngoại ô đã nuôi lớn Faye từ chục năm trước.
"Faye, Fayeeee"
Thiếu nữ váy hoa ôm một bó thạch thảo trắng, tung tăng chạy từ xa lại gần. Ánh nắng chói lên những tia sáng mạnh, Faye có thể nhìn thấy bộ váy mà cô đang mặc, bó hoa người đối diện ôm trong tay, hay chiếc nơ xanh gắn lên mũ rộng vành nhẹ nhàng bay trong gió. Cô thấy được tất cả những điều đó, nhưng chẳng tài nào thấy được gương mặt người đối diện kia.
Dù cho đứng thật gần, thật gần, sát cạnh bên, khuôn mặt ấy vẫn như bị ánh ngày chói chang che khuất.
"Sao đột nhiên lại ngây người như thế?" - Bó thạch thảo trắng trên tay người kia rung rinh trong làn gió thổi - "Mẹ cậu nhờ tôi đến gọi về nhà đấy, mau đi thôi, Faye"
Faye vẫn đứng đó ngây ngốc, cất giọng hỏi.
"Cậu là ai..."
"..."
"Hơn nữa đây là nơi nào?"
"Xuỳyy, đừng có đùa mấy trò đấy nữa. Chẳng phải chúng ta đã quá thuộc tên nhau rồi sao? Giờ đây có lấy tên tôi ra đảo lộn chữ cái, có khi cậu vẫn ghép lại được hoàn chỉnh"
"..."
"Còn đây là đâu ư? Chẳng phải là thị trấn mà chúng ta được sinh ra và lớn lên hay sao? Hôm nay cậu kì lạ quá đấy"
Faye im lặng theo sau, cả hai dừng chân trước một căn nhà nhỏ, một người phụ nữ đang đứng nơi cổng nhà.
"Faye, cuối cùng con cũng về rồi"
"Con?" - Cô đứng như trời trồng, chỉ tay vào bản thân, biểu cảm ngơ ngác.
Gia đình của cô đã biến mất từ trước lúc Faye hình thành nhận thức rồi.
"Con làm sao vậy, Faye?" - Người phụ nữ kia cũng khó hiểu dừng chân, Faye cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt bà, giọng nói nghe cũng vô cùng lạ lẫm, nhưng cảm giác quen thuộc mà đối phương dành cho cậu là không thể phủ nhận.
Cô đột ngột chạy ra khỏi căn nhà này, chạy mãi, thật xa, mặc cho tiếng gọi đằng sau liên tục vọng đến.
Faye dừng chân trước vườn hoa thạch thảo, thiếu nữ váy hoa phía sau cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Faye, rút cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết"
"Tôi cũng không hiểu" - Cô đáp, gương mặt khó hiểu tràn đầy.
Đây là đâu?
Cô đã chết rồi ư?
"Rõ ràng là đang chiến đấu..." - Faye lẩm bẩm, thuận tay ngắt vài nhành hoa dại, kết thành vòng đội đầu.
"Cậu đang đan vòng sao?"
Faye không trả lời. Cô ghét phải tiếp xúc với những người lạ, nhưng cảm giác này quen thuộc quá đi mất.
"Này, trả lời tôi đi chứ!"
"Đây là đâu?"
"Cậu biết mà"
"Tôi không biết, thật sự chẳng hiểu đây là chỗ quái quỷ nào, tôi còn sống hay đã chết, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Cậu nói xem đây là chỗ nào"
Bây giờ đến lượt người mặc váy hoa kia im lặng, cô cũng đưa tay ngắt những bông hoa dại, còn tiện tay vặt một bông hoa thạch thảo.
"Faye này, cậu có biết hoa thạch thảo có ý nghĩa gì không?"
"..."
"Đó là, xin đùng quên tôi."
"..."
"Ý nghĩa của loài hoa ấy gợi nhớ cho tôi đến lời của một bài hát cũ, tôi đã nghe từ lâu lắm rồi"
Nói đến đây, cô bắt đầu ngân nga giai điệu không rõ lời, Faye vẫn im lặng kết vòng hoa bên cạnh.
Dần dần, nhịp điệu của cô gái mặc váy hoa như hoà làm một với bài hát, rồi cô khẽ ngân reo.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Không biết ở đâu, không biết khi nào"
"Nhưng tôi biết chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
Faye dừng tay, sững sờ ngẩng lên nhìn người trước mắt. Có lẽ ánh mặt trời đã bớt chói chang hơn trước, cũng có thể do đôi mắt cô chẳng còn hơi nước mờ ảo, gương mặt của người đối diện dần hiện lên rõ ràng.
"Này, đừng nói là cậu thật sự quên tôi là ai rồi đấy chứ?"
"..."
"Faye..."
Faye ôm chầm lấy người bên cạnh, nước mắt đã bị kìm nén bấy lâu bây giờ giàn giụa chảy.
"Faye, bình tĩnh" - Glenda nói, đôi tay choàng qua cổ Faye, vỗ nhẹ vào lưng người đối diện, như cách đội trưởng vẫn luôn làm để an ủi đồng đội - "Nghe tôi nói"
"Cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu..."
"Đội trưởng, mau tỉnh lại đi. Đây chỉ là một mộng cảnh mà thôi"
Một giấc mộng an yên không có thật. Ước mơ về căn nhà gỗ ở vùng nông thôn, mong muốn về một cuộc sống yên bình, một suy nghĩa viển vông về việc làm hàng xóm, hay những mong ước thoáng qua về cuộc sống không mệt nhọc.
Tất cả những điều ấy sẽ chẳng còn có thể xảy ra nơi hiện thực nữa mà chỉ còn có thể xuất hiện trong những giấc mơ.
Faye biết, và cô muốn giấc mộng an yên này kéo dài miên viễn, chẳng bao giờ ngừng lại.
"Không tỉnh lại nữa, tôi sẽ ở lại đây" - Faye nói.
"Cách thoát ra là gọi tên tôi" - Glenda nói, nhìn thẳng vào mắt người đội trưởng - "Mau làm đi, Faye. Nếu không cậu sẽ mắc kẹt ở đây mất"
"Không, trở lại nơi ấy làm gì nữa"
"Đội trưởng" - Glenda kiên định ngăn cản - "Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau, không nhất thiết là phải ở trong một ảo mộng hư thực"
"Chịu thôi, tôi không muốn tham chiến nữa"
"Faye, hãy nghe tôi một lần này thôi, nhé" - Glenda đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn loà xoà, xoã tung trên gương mặt quen thuộc của Faye - "Đội trưởng"
Glenda đặt vòng hoa thạch thảo ấy lên mái tóc của Faye. Mong rằng lần tới gặp nhau, chúng ta có thể sống trong một thế giới hoà bình. Còn giờ thì mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo của nó.
"Tạm biệt, đội trưởng Faye"
Faye hít một hơi thật sâu, ôm chặt Glenda một lần nữa trước khi trở về.
"Đó không phải lỗi của cậu. Tôi đã đội vòng hoa thạch thảo rồi, nhất định sẽ không quên đi cậu đâu. Lần tới, dù cho có tách biệt bao xa, mong rằng chúng ta vẫn có thể gặp lại. Glenda, tạm biệt"
Faye sẽ sống, tiếp tục sống hết đêm nay, và cả miên man những ngày tháng về sau này.
Sống thật tốt, sống thay phần cho Glenda và những đồng đội đã hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip