C16: Về sau này (1)

Khung cảnh xung quang sáng lên như vừa bừng tỉnh dưới ánh mặt trời. Vài giây sau, tất cả như nhoà đi dưới tầm mắt của Faye, chỉ còn những bông thạch thảo tím trong tầm mắt.

Không gian xung quanh trở về sắc đen tịch mịch, cô thoáng ngửi thấy mùi sát trùng quen thuộc.

Trở về rồi.

.

Faye mở mắt, lần này không còn là khung cảnh đồng hoa rực rỡ, nền nhà trắng toát cho cô biết rằng đây là hiện thực chẳng thể chối bỏ.

Bầu trời xanh rực sáng bên ngoài khung cửa sổ. Ánh chiều rải một lớp sáng mỏng lên tấm chăn cô đang đắp. Những điều vừa trải qua tựa như một giấc mơ chóng vánh mà đẹp đẽ, vương vấn mãi trong lòng.

Có người đang ngủ gục, tì tay lên mép giường bệnh trắng phau. Faye  đẩy chăn ra, định ngồi dậy thì người kia cựa quậy nhẹ rồi ngẩng đầu lên.

"Faye?"

"...Chào"

Người kia nhanh chóng bật dậy, chạy ra khỏi phòng.

Trong cơn bối rối của Faye, bệnh nhân giường đối diện nhàn nhã thưởng thức cốc trà còn bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng nói.

"À, lúc mới chuyển đến, tình trạng của cậu cứ lên xuống thất thường, mãi đến rạng sáng hôm qua mới tốt hơn chút rồi được đưa đến đây nên bên quân y chú ý. Thay phiên nhau canh tình hình của cậu, có gì bất thường thì còn cấp cứu luôn"

"...Nghiêm trọng vậy à? Tôi nhớ là mình dính đúng một phát đạn thôi mà"

"Ừ, nhưng nghe nói phát ấy cách tim cậu đúng 3 cm thôi, bên quân y cứ nơm nớp lo sợ mãi. Tỉnh lại là tốt rồi"

.

Sau khi được kiểm tra lại kĩ càng, Faye ở đó thêm 1 tuần rồi quay lại luyện tập.

"Sợ thật, nếu chẳng may cậu có làm sao thì chúng tôi cũng chẳng biết ăn nói với đội trưởng thế nào" - Một quân y nói với Faye như vậy vào ngày cô rời đi - "Cố sống tốt nhé"

Faye quay lại điểm tập kết cũ. Đồng đội cũ đã được điều chuyển và triệu tập đi gần hết, chỉ còn lại những gương mặt xa lạ tại đây.

Cô nhìn quanh một lượt. Tiểu đội khi ấy cùng nhau đồng hành ở căn cứ cũ, giờ đây đã mỗi người một phương.

Nhưng họ sẽ có chung lý tưởng và đích đến, đó là ngày toàn thắng của quê nhà.

Faye lại lên ngọn đồi xanh quen thuộc ấy. Giờ đây đang là mùa xuân.

Tán cây kia như bừng tỉnh sau mùa rụng lá, chẳng còn khẳng khiu cô độc mà ra đã nở hoa, chờ đến khi thích hợp thì ra quả.

"Nhìn xem này, Glenda. Đúng là cái cây khô ấy chưa chết thật"

"Vào mùa xuân, cây sẽ ra hoa, rồi có khi vào hạ, nó sẽ có quả"

"Trong thân cây ấy vẫn còn dào dạt nhựa sống, nó chỉ đang chìm vào giấc ngủ đông chứ chưa từng chết đi như ta nói, Glend ạ..."

Faye đứng dưới tán cây xanh với những bông hoa đang đung đưa trong gió. Những kỉ vật của Glend, những thứ mà không ai đến nhận là người thân, đều đang nằm dưới gốc cây này.

Và Faye tin chắc rằng ở nơi yên lành như thế, Glenda nhất định có thể an giấc ngủ say.

.

Hai năm sau, cũng là trong một trận chiến trên bầu trời ấy, Faye hy sinh. Khi ấy là 6 tháng trước khi Tổ quốc lập lại hoà bình.

Những người đồng đội khác cũng quyết định chôn vùi những kỉ vật ấy xuống gốc cây nơi đồi xanh kia, tìm cho Faye một chốn an lành để yên giấc ngàn thu. Ấy vậy nhưng họ lại bỏ quên lá thư của Faye và chiếc ngăn kéo bị khoá kín trong tủ. Chiếc đàn ghi-ta đã đồng hành với Faye và tiểu đội bao lâu cũng bị thất lạc không tìm thấy.

"Kiểm tra lại lần cuối đi" - Người không quân đi lại một vòng trong căn cứ sắp bị phá dỡ để di dời, phóng tầm mắt ra cái cây xum xuê lá quả rồi quay lại với công việc.

Một lúc sau, cô phát hiện ra ở đây còn một ngăn kéo khoá kín.

Sau khi phá khoá, thứ cô tìm thấy là bức thư ghi người gửi là Glenda và người nhận là Faye.

Hai bóng dáng quen thuộc thoáng hiện lên trong tâm trí người không quân ấy.

"Cầm theo đi, mau nào, sắp tới giờ phá dỡ rồi"

Căn cứ ấy chứng kiến những sự kiện lịch sử, những sự khốc liệt và mất mát của chiến tranh. Nơi đây là chốn dừng chân, là nơi ghi dấu những kỉ niệm của biết bao con người đã hy sinh trong trận chiến.

Giờ đây, nó sắp bị phá dỡ, chuyển sang một căn cứ khác kiên cố hơn, hiện đại hơn.

Sau cùng, thứ duy nhất còn sót lại là những kỉ niệm cũ.

.

Hồi ức như một cuốn băng trôi nhanh trong đầu người không quân ấy, nhanh tới mức chưa kịp đưa tay ra bắt lấy đã chạy vụt đi.

Về đến phòng làm việc, sau khi tra cứu lại toàn bộ tài liệu giấy, cô phát hiện ra cả hai đồng đội ấy đều đã hy sinh trong cuộc chiến.

Cả hai đều không có gia đình, hy sinh khi còn rất trẻ và chẳng tìm thấy xác. Lá thư ấy vì thế mà chẳng có chủ nhân nhận về.

Cô phân vân hồi lâu, sau đó im lặng mở phong bao lá thư cũ kĩ kia ra. Nét chữ bay bổng ở phần tiêu đề hiện lên, thoạt nhìn qua giống như phông chữ mà vài tiểu thư đài các hay dùng trong thiệp mời hay thư từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip