C17: Về sau này (2)
Thelma, ngày _ tháng _ năm ____
Gửi đội trưởng Faye - người đã luôn song hành cùng tôi suốt một quãng đường dài.
Đội trưởng thân mến, sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu, tôi đã được triệu tập để ra trận. Người hướng dẫn nói với chúng tôi rằng: tại nơi đây, mỗi lần bay trên bầu trời xanh đều có thể là dấu chấm hết cho đời người lính, vậy nên chúng tôi cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là nổ tan xác tại nơi mà mình luôn khao khát hướng về.
Ngay lúc yêu cầu về một bức "di thư" gửi cho gia-đình được đưa ra, tôi đã thoáng khựng lại.
Tôi chợt nhận ra chúng ta đều là những con người chẳng còn nơi để trở về nữa, Faye ạ. Khác với những người lính có hậu phương vững chắc hay có những thân nhân đang trông ngóng họ, chúng ta đã chẳng còn gì để mất, chẳng còn ai trông chờ.
Nhưng tôi nhớ ra bản thân vẫn còn một "gia đình" khác, một nơi đặc biệt hơn, một gia đình không cùng huyết thống ruột thịt nhưng vẫn đầm ấm lạ thường. Tại tiểu đội ấy, chúng ta đã dìu dắt nhau qua những bài huấn luyện ngặt nghèo, đã cùng nhau phơi mình dưới trời hạ nắng gắt, đã sát cạnh nhau trong những khoảng lặng khó khăn, đã cho tôi trải nghiệm rất nhiều điều mà trước đây chưa từng có.
Tựa như những mảnh ghép không hoàn hảo tạo nên một bức tranh muôn màu, những số phận không vẹn toàn ấy đã tập hợp về nơi đây, sống hết mình với ước mơ về một bầu trời xanh thẳm ấy.
Giữa những con người tưởng chừng như chẳng liên quan, chúng ta tìm thấy nhau. Tôi được gặp Carole, gặp Irene, gặp những con người đã thay đổi chính tôi và số phận của mình. Và đặc biệt, tôi đã gặp được đội trưởng - người cho tôi biết rằng bản thân không lạc lõng nơi đây, không phải người duy nhất đang đứng lên đấu tranh với số phận nghiệt ngã mà tưởng chừng như ta chỉ có thể cam chịu.
Giữa tình đồng đội và thứ tình cảm vượt qua ranh giới mờ nhạt ấy là lằn ranh mỏng manh. Và phải chăng tôi đã trở thành người đi lạc giữa lằn ranh của tình cảm ấy.
Tôi chưa từng ngờ đến khoảnh khắc đêm tàn trời sáng ấy, khi cậu ôm trong tay cây đàn ghi-ta, ngân nga ca khúc với giai điệu trầm ngâm lại khó quên đến vậy.
Đội trưởng là một người không thích biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi ở cùng với tiểu đội, Faye sẽ trở nên có sức sống hơn; tựa như một con người được nuôi lớn trong tình yêu thương ấm áp, không phải kẻ bị số phận vùi dập chối bỏ.
Ngày chia tay, khi cậu ôm chặt tôi trong vòng tay ấy, gục đầu lên vai tôi và liên tục nói rằng tôi phải sống sót trở về, tôi vẫn luôn phân vân có nên ngỏ lời với cậu vào một ngày nào đó.
Nhưng liệu, cậu có có ghét bỏ thứ tình cảm khác thường ấy hay không? Tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong thâm tâm hàng trăm lần trước khi đặt bút viết.
Linh cảm mách bảo rằng tôi sẽ một đi không trở lại, lá thư này cũng có thể thất lạc giữa vô vàn lá thư của những người lính khác. Vậy nên như một trang nhật ký được cất bút để thừa nhận với bản thân, với con tim đã loạn nhịp vì thứ tình cảm có thể bị người đời ghét bỏ, nếu bức thư này không thể đến tay người nhận, mong rằng tình cảm tôi dành cho cậu sẽ trở thành đoá hướng dương lặng thầm nào đó, ngày ngày hướng về ánh dương chói lọi của tự do.
Cảm ơn vì đã đến. Chưa từng mong có thể gặp cậu nơi tiền tuyến hỗn loạn này.
Ký:
Từ G gửi đến F.
*Tái bút: Nếu người đang đọc bức thư này không phải là Faye, mong rằng cậu sẽ giữ kín câu chuyện về một tình cảm không hồi đáp. Trân trọng.
.
Một bức thư thổ lộ chưa được mở ra.
Bức thư ấy cũng thật sự chẳng thể đến tay người nhận.
Sau cùng, thứ tình cảm mà người ta cho là "trái ngược với luân thường đạo lý", là khác thường lại thầm lặng nở hoa.
Người đồng đội Rita im lặng gấp lá thư lại. Ngọn lửa trong lò sưởi như nguội đi từ bao giờ. Xuyên suốt năm tháng bom bay lửa đạn chiến tranh, cô từng nghe câu "Giá như có thể gặp nhau trong một cuộc sống bình thường thì tốt biết mấy" rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng tới vậy.
Ngày khải hoàn mà họ mong chờ sau cùng cũng tới, đánh đổi bằng những tuổi trẻ đi mãi chẳng về, bằng những linh hồn đã hoá thành một phần của đất nước.
Và biết đâu đấy, ở tận cùng của thế giới, hai người họ có thể gặp lại nhau?
.
Thời gian thoi đưa, rất nhiều năm về sau, khi mái tóc của Rita đã chuyển màu, vẫn là trước lò sưởi bập bùng cháy, cô im lặng ngồi trên chiếc ghế đung đưa kẽo kẹt, nghe đứa cháu kể về buổi chợ trời đồ cũ đầy nhộn nhịp.
"Cháu tìm được một cây đàn ghi-ta rất tuyệt. Tuy trông nó hơi cũ kĩ nhưng sau khi chỉnh dây thì âm thanh rất hay" - Người cháu nói, mái tóc dài quá vai, đưa tay gẩy vài nốt - "Trên đàn còn có khắc vài chữ nhỏ bên hông, chắc là của chủ nhân trước đó."
Rita gật gù, chờ người cháu gái kia nói tiếp.
"Mấy chữ đó rất nguệch ngoạc khó nhìn, nhưng hình như là chữ G và F. Ở chính giữa là... một hình trái tim??" - Cô cháu gái cúi xuống cặm cụi nhìn trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn vàng.
"Thật ư?" - Rita trở mình, cảm giác quen thuộc trở về. Cô đột nhiên nhớ tới hai người đồng đội và bức thư năm ấy - "Là trùng hợp sao, hay chính là cây đàn ghi-ta của Faye?"
Cô đón lấy cây đàn từ cháu mình, nhìn nét chữ nguệch ngoạc như được khắc trong vội vã, lại lần mò lên bộ khoá dây.
Cây đàn của Faye còn khắc vài kí hiệu nữa ở bộ dây ấy. Không biết từ bao giờ nhưng đó là dấu hiệu rõ ràng nhất.
Sau khi nhìn thấy những kí hiệu quen thuộc, những vết khắc nguệch ngoạc mờ dần đi theo năm tháng, Rita trầm ngâm hồi lâu, quyết định làm trái với nguyện vọng của chủ nhân bức thư ấy một lần.
Cô không muốn tình cảm đẹp đẽ ấy bị chôn vùi vào quên lãng của dòng chảy thời gian, không muốn những kí ức xưa chỉ được giữ cho riêng mình.
"Thời chiến tranh loạn lạc ấy, ở một tiểu đội nọ, có hai người không quân rất xuất chúng giỏi giang..."
Giọng nói trầm khàn vang lên, đôi mắt trong veo của thiếu nữ 16 tuổi như bị thu hút.
"Sau cùng bức thư ấy đã được chôn vùi xuống đồi xanh mà những người không quân kia yên nghỉ. Còn người duy nhất biết được nội dung của nó, ngoài người viết ra, không cam lòng nhìn tình yêu đẹp đẽ ấy rơi vào quên lãng nên đã quyết định làm trái với tâm nguyện ở cuối bức thư, quyết định kể cho một người khác nghe về toàn bộ câu chuyện" - Rita nói, đến đây thì nghẹn lại - "Cây ghi-ta của đội trưởng mà người không quân kia yêu thích cũng bị thất lạc. Rất lâu về sau, người ta tìm thấy nó ở chợ đồ cũ, nhưng khi ấy những vết khắc ngày xưa đã bị bụi thời gian làm mờ dần, rồi biến mất hẳn..."
Không gian như chìm vào yên tĩnh.
"Đây là một chuyện tình có kết cục buồn thảm. Tới lúc chết người đội trưởng kia vẫn chưa biết được người không quân ấy cảm mến mình" - Người cháu nói, cúi mặt chăm chú nhìn chiếc đàn trong tay.
"Cũng không buồn thảm đến thế. Họ đều là người tốt, chắc hẳn số phận cũng không thể ruồng rẫy những con người ấy được. Biết đâu đấy, ở phía bên kia của thế giới, họ có thể gặp lại nhau?"
Dù cho đây có thể là một giấc mơ đẹp đẽ vô thực, Rita vẫn hy vọng ở một nơi nào đó khác, Glenda có thể không chút ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình với Faye.
___
HOÀN TOÀN VĂN (8.5.24 - 17.6.24)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip