C7: Đồi xanh

Mờ sáng hôm đó, 4 đồng đội lên đường đi tập huấn, chuẩn bị ra quân.

"Tại sao chỉ lấy có 4 người đoàn mình, đội trưởng?" - Glande chán nản nhìn lên trần nhà, cất giọng hỏi Faye gần đó.

"Còn lấy từ các đoàn khác nữa. Chỉ chọn tinh anh thôi"

"Faye không được gọi đi sao?" - Cô bỗng thắc mắc, tại sao người đội trưởng có kĩ năng trau chuốt đến thế mà vẫn ở lại nơi đây - một căn cứ tạm bợ, tiếp tục rèn luyện ngày qua ngày - "Chọn tinh anh mà?"

"Khi nào thật sự cần thiết thì mới bị gọi đi. Nhiệm vụ chính của bọn tôi là huấn luyện tân binh trong đội ngũ cho tới khi họ đủ khả năng ra trận" - Đội trưởng đáp, hất tấm chăn đang đắp ra - "Tôi không ngủ được nữa, dậy trước đây"

.

Cả căn cứ chìm trong tĩnh lặng của buổi ban mai cùng những tia nắng sớm.

Glande thở dốc, cuối cùng cũng đến ngọn đồi xanh kia rồi.

"Nhìn trông gần điểm tập kết lắm cơ mà, sao đi lại xa thế"

"Chia nhau ra tìm đi, tìm đủ dược liệu rồi thì tập hợp lại đây nhé"

"Ừm"

Cô chậm rãi nhấc quai chiếc túi ngang lưng ra, chật vật bước trên con đường mòn đầy bùn đất. Ven đường toàn là cỏ dại, thảng hoặc bắt gặp một bụi tầm gai hay quả dại bắt mắt. Lên tới gần đỉnh đồi, thảo dược cô cần tìm kiếm dẫn xuất hiện.

Chiếc túi trên lưng ngày càng đầy, trên vai Glenda nặng trĩu thảo dược, hai tay lấm lem bùn đất. Cô dừng chân trên đỉnh đồi, ngay cạnh một cây khô khốc.

Một ngọn đồi xanh với cái cây to đùng, khô khốc. Glenda đưa tay chạm vào lớp vỏ bên ngoài, mạch ngầm nhựa sống trong cái cây kia vẫn đang dào dạt chảy. Mùa trụi lá, cây trơ trọi trên đỉnh đồi tưởng như đã một mình chết đứng, nhưng rễ của nó vẫn đang cắm sâu vào lòng đất, kiên cường trước bão giông, đơn thương độc mã đối chọi với thiên nhiên khắc nghiệt.

Từ đỉnh đồi nhìn xuống khung cảnh rộng lớn bên dưới, căn cứ lọt thỏm giữa những bụi cây khô, bao quanh bởi vài lớp nguỵ trang cẩn trọng.

Glenda xốc quai túi, đoạn xuống đồi. Mặt trời chói chang đã lên đến đỉnh đầu, mọi người đang tụ tập ở một bờ sông gần đó.

.

Theo thói quen thường ngày, Glenda luân phiên đi lấy thảo dược trên núi.

Lần này, trên đỉnh đồi không chỉ có cô và cái cây khô khốc quen thuộc.

"..." - Glenda hạ quai túi xuống mặt đất, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

"Chào buổi sáng" - Faye đáp, đưa tay chạm nhẹ vào thân cây thô ráp nọ.

"Đội trưởng, sao cậu lại ở đây"

"Mọi người nói ngọn đồi này thú vị lắm nên tôi thử đến xem sao" - Faye đáp, nhìn sang chiếc túi đầy thảo dược của Glenda - "Nghe nói sau một tiếng leo đồi thì thứ chờ đợi ta ở trên đỉnh là một cái cây to đùng đã chết"

"...Cái cây chưa chết, nó chỉ đang rụng lá thôi" - Glenda cười cười, ngồi xuống gốc cây nghỉ tạm - "Thân cây vẫn còn chắc khoẻ, tán cây vẫn còn dang rộng như thế, làm sao mà chết khô được. Đợi đến mùa xuân, cây sẽ đơm hoa. Sang hạ, cây sẽ kết quả."

Faye ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nâu sẫm nhìn lên bầu trời thăm thẳm.

"Tại sao Glenda muốn gia nhập không quân?"

"Vậy tại sao đội trưởng muốn gia nhập?"

"Vì tôi được nuôi dưỡng bởi một không quân, ông ấy thường xuyên vắng nhà, bầu trời là người duy nhất bầu bạn với tôi lúc còn nhỏ" - Đội trưởng nói, mái tóc ngắn loà xoà trên gương mặt - "Mọi người từng coi tôi như đứa trẻ tâm thần khi cả ngày ngơ ngẩn ngắm nhìn trời đất."

Glande im lặng lắng nghe. Cô biết được từ những đội trưởng khác rằng đội trưởng vốn có tên họ đầy đủ, không chỉ đơn giản là "Faye". Nhưng khói lửa chiến tranh đã cướp đi tất cả. Faye được một không quân nhận nuôi, lớn lên trong yên bình ở ngoại ô hẻo lánh. Sau cùng, một lần nữa bom bay đạn lạc lấy đi chút yên bình cuối cùng ấy, đẩy Faye vào tình thế không nơi nương tựa, không chốn trở về. Không ít đồng đội của người không quân ấy ngỏ ý nhận nuôi Faye, nhưng cô quyết định dấn thân vào con đường khác, đồng hành cùng với bầu trời từ khi 16 tuổi.

"Mọi người nói chuyến bay đầu tiên của đội trưởng là khi chưa tròn 17 tuổi"

"Khi ấy thiếu người, cả tiểu đội hy sinh gần hết, còn tôi với vài người khác được gọi lên" - Faye hồi tưởng, kí ức xa xăm như đồng vọng trở về - "Nhiệm vụ cuối cùng với đồng đội ấy giống như là cảm tử vậy, kéo dài thời gian cho quân ta chuẩn bị. Tất cả đều hy sinh, chỉ còn tôi với một người nữa là bị thương nặng. Vài tuần sau, khi tôi tỉnh lại thì người kia cũng không còn nữa rồi"

Cô im lặng chống cằm, nhìn mặt trời treo trên đỉnh cây xa. Vòm nắng chói mắt hắt lên quần áo những mảng nhạt màu. Glenda chưa bao giờ nghĩ quá khứ của một con người chân chính có thể tràn ngập sắc màu u uất như vậy. Bầu trời là thứ duy nhất chưa từng rời bỏ Faye, trong bất kì trường hợp nào.

"Sau đó thì tôi bắt đầu được trọng dụng, quá trình thăng tiến cũng bắt đầu. Không lâu sau thì lệnh tuyển quân được phát đi, tôi trở thành người dẫn dắt của đội"

"Nghe có vẻ rất gian nan..."

"Thật ra không gian nan đến thế, chỉ là gặp nhiều khó khăn hơn chút mà thôi" - Faye nói, mắt nhìn chăm chăm vào vỏ cây khô khốc ẩn chứa sự sống bên trong - "Dù sao bây giờ chẳng phải tôi đã có người đồng hành rồi sao. Đã vậy người đồng hành còn rất tuyệt..."

Mây trắng vẽ lên trời những hình khối kì lạ. Con đường nhọc nhằn đã bước bỗng dưng nhường chỗ cho vạch đích đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip