C8: Đợi chờ

"Giờ thì đến Glenda. Tại sao cậu lại gia nhập không quân?"

"Tôi muốn được đến nơi anh trai từng mất" - Cô đáp, tung quả bóng giấy trong tay lên không trung rồi lại đưa tay ra đáp lại - "Mong muốn đã từ rất lâu rồi"

"Và, cũng còn là vì tình yêu với bầu trời nữa" - Glenda cười, quả bóng tròn trên tay lăn tròn, rơi trên mặt đất.

Cuộc đời của cô vốn rất êm đềm, sinh ra trong một gia đình khá giả, yên ả lớn lên trong sự bảo bọc như một tiểu thư đài các. Bầu trời khi ấy trong mắt cô yên bình và trong vắt, đẹp đẽ mỗi khi trăng lên.

Để đến khi chiến tranh nổ ra, Glenda chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cha mẹ bị vùi lấp giữa màn bom đạn dày đặc, mà bầu trời kia dù đầy khói lửa, khi bụi bặm tan đi lại một vẻ yên bình như cũ.

Suốt chừng ấy năm, anh trai một tay nuôi nấng cô nên người. Đến năm 14 tuổi, anh lên đường nhập ngũ, cô được gửi cho một người họ hàng ở phương xa. Ở nơi đất khách quê người đầy xa lạ ấy, bầu trời xanh là thứ duy nhất cô thân thuộc. Mỗi ngày đều nhìn lên bầu trời kia, lẩm nhầm những câu cầu nguyện mà cha mẹ đã dạy khi còn bé, Glenda những tưởng rằng đó đã là điểm cuối và cuộc đời của cô sẽ thuận nước xuôi buồm mà tiếp tục trôi đi cho tới khi cô vừa tròn 16 tuổi. Ngày sinh nhật năm ấy, tin báo anh trai đã tử trận được truyền đến. Bầu trời hôm ấy chẳng còn trong như những ngày trước.

Glenda bất chấp mọi sự ngăn cản, giã từ gia đình tử tế kia, rời khỏi mảnh đất nơi đất khách quê người. Cô đi, đi mãi, chật vật trong tuyết trắng, lấy những đám mây làm bạn đường. Đến nơi dán thông báo tuyển quân khắp mọi nơi, Glenda biết rằng đây là lựa chọn của chính mình, là lựa chọn phù hợp nhất dành cho cô.

Ngày hôm ấy chính là khởi đầu chương mới của cuộc đời, là khi cô được thu nhận vào tiểu đội kia. Đôi gò má bị đỏ ửng vì rét buốt được ngọn lửa trong căn phòng sưởi ấm, tên tuổi được ghi trong cuốn sổ nhỏ, hai bàn tay cứng lại bởi băng giá được cốc cacao sưởi ấm.

Tiểu đội ấy là nơi có bầu trời yên bình quen thuộc, có những ước mơ và tiếng cười đã từng lạc đi xa lắm, có đội trưởng Faye và có bạn đồng hành.

Glenda biết rằng chỉ cần bản thân tiếp tục ở lại nơi đây, một ngày nào đó không xa, mong muốn kia sẽ hoàn thành.

.

Đường xuống ngọn đồi xanh dài, gập ghềnh và khúc khuỷu. Bầu không khí nặng nề đã ở lại với ngọn cây khô.

"Có lẽ chiến tranh sắp kết thúc rồi"

"Ừm"

"Nếu chiến tranh kết thúc, cậu muốn làm gì, đội trưởng?"

"Về vùng ngoại ô, tìm một công việc ổn định rồi sống ở đó"

"Tôi cũng thế, không khéo sau này chúng ta trở thành hàng xóm của nhau"

Một giấc mộng an yên về tương lai xa vời.

.

Đã vài tuần kể từ khi 4 đồng đội rời đi. Cô vẫn luôn thấp thỏm đợi chờ.

Ôm cây đàn cũ đã lâu không động vào, Glenda lơ đãng ngồi một chỗ, mắt nhìn vào khoảng không vô định xa xăm.

"Sao nào, lâu rồi không chạm vào đàn, đừng nói là quên hết rồi đấy chứ?"

Faye ngồi gần đấy nói, giọng mang chút ý cười.

"Chưa quên được, chỉ là đang suy nghĩ về một giai điệu khác"

Glenda đáp, đôi tay lại thuần thục nhảy múa trên những sợi dây nọ. Cô bắt đầu hát, về một câu chuyện nào đó, không có thật.

"Và khi bình minh ló rạng, hay dù cho là lúc hoàng hôn chiếm lĩnh bầu trời"

"Hãy nhẹ nhàng đặt lên nhành hoa kia một nụ hôn"

"Cơn gió xanh sẽ thổi tung những mỏng manh yếu ớt, gửi cho người những tình cảm đơn sơ"

Gió lùa khe cửa, hương đồng cỏ hoà quyện với hơi ẩm của đất sau cơn mưa lùa vào phòng. Giữa chốn không chút xa hoa, chỉ có tôi - và cậu, sự rung động thuở thiếu thời nảy nở như mầm cỏ mọc lên từ đầm lầy.

Và có lẽ, sự ngây ngô và tâm hồn lãng mạn của những người nghệ sĩ sẽ không bao giờ vụt tắt. Chỉ cần khi trái tim thấu cảm vẫn còn đập và được nuôi dưỡng bởi thứ cảm tình đơn sơ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip