C9: Gửi cho em

Glenda luôn thấp thỏm đợi chờ ngày 4 người đi xa kia trở về với họ.

"Đừng đứng lên ngồi xuống liên tục nữa, nhìn chóng mặt quá" - Faye đưa tay day chán, lòng cũng nóng như lửa đốt - "Mau đi ngủ đi, tới giờ giới nghiêm rồi. Ngày mai sẽ rõ"

Đèn tắt nhưng Glenda chẳng thể ngủ, cô háo hức mong chờ được gặp lại Irene và Carole. Cô muốn biết những gì họ đã trải qua, những điều họ đã nhìn thấy. Trong cơn phấn khích ấy, cô thiếp đi tự khi nào.

.

"Glenda"

Ngày rảnh rỗi, cô đang luyện tập ngoài sân, tiếp tục đợi chờ thì đột nhiên đội trưởng từ xa cất tiếng gọi.

"Có chuyện gì sao, đội trưởng?"

"Vào phòng rồi nói"

Ít khi đội trưởng gọi ai đó vào phòng làm việc. Đó là một căn phòng yên ắng cách nơi nghỉ ngơi của cả đội không xa, trong đó chứa đầy ắp những giấy tờ ghi nhiều thứ khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên Glenda đến đây. Căn phòng ấy chất đầy nhiều tập giấy tờ trong góc, trên bàn làm việc đang đặt vài đồ lặt vặt. Faye vòng ra sau, tra chìa khoá mở ngăn kéo của bàn. Đoạn, vị đội trưởng kia lấy ra một tập phong thư rất dày, lật qua lật lại hồi lâu, rút ra 2 cái rồi đưa cho Glenda. Trong tập thư ấy, có những cái đã ngả màu cũ kĩ của thời gian, có những cái còn mới tinh như vừa để vào không lâu trước đó.

"Cầm lấy, vế phòng rồi hẵng đọc. Của Carole và Irene đấy" - Faye nói, xếp lại tập thư gọn gàng rồi khoá vào ngăn tủ gỗ thoảng mùi thơm.

Cô vô thức ra khỏi căn phòng tự khi nào, rảo bước về phía trước. Nắng hắt lên bậc thềm, tràn qua khung cửa một màu vàng ươm.

Hai phong thư cất gọn trong ngăn tủ.

"Glenda, hôm nay nhà bếp thiếu người, qua phụ giúp một chút" - Tiếng nói từ xa vọng đến, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man đằng đẵng.

.

Loay hoay cả ngày dài, khi hoàng hôn buông xuống, vài người lạ mặt xuất hiện trước cửa.

Cả đám khó hiểu gọi đội trưởng ra.

"Tất cả tập trung tại phòng chính. Một lát nữa tôi sẽ vào" - Faye gấp rút nói, người mướt mải mồ hôi, trên tay là một chiếc thùng đựng kín đồ.

Sự gấp gáp ấy nhanh chóng dấy lên cảm giác kì lạ trong lòng các đồng đội.

"Này, rút cuộc là có chuyện gì thế?"

"Người lạ? Hay là người đưa tin? Tôi nghe nói bồ câu đưa thư bây giờ toàn phải cải trang giấu mình kĩ lắm, có khi là vậy"

"Nhưng đội trưởng đã bao giờ gấp rút thế đâu..."

Căn phòng tràn ngập tiếng xì xào, Glenda lặng lẽ chạy về căn phòng kia, lấy theo hai phong thư. Cô có cảm giác rất kì lạ về thứ ấy.

Rõ ràng là đã đến ngày trở về, người không thấy đâu mà thư lại có.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nghĩ đến đây, Glenda bắt đầu hụt hơi. Cô cảm nhận bản thân vẫn đang hít thở, nhưng điều ấy sao mà khó khăn và ngột ngạt quá. Con tim trong lồng ngực vẫn đập, liên hồi, dấy lên vài linh cảm rời rạc nào đấy.

Cô trượt một đường dài, dừng lại khi lưng đập vào thành tủ một cú đau điếng. Lấy lại bình tĩnh, Glenda mở ngăn tủ kia ra.

.

Căn phòng rộng rãi nhất đang tập hợp vô số người. Tiếng bàn luận ồn ã nhanh chóng bị lấn át đi khi cánh cửa lần nữa mở ra.

Faye vào phòng, cánh cửa tự mình khép lại thật mạnh. Trên tay cô là một xấp giấy.

Người đội trưởng ấy không nói gì hết, chỉ im lặng đặt xấp giấy kia lên mặt bàn, đôi tay trống trải do không còn cầm gì bấu chặt vào vạt áo.

Tiếng bàn luận lại xì xào vang lên.

"Tôi không biết chữ..."

"Ò, ai biết chữ đọc coi"

Cũng có vài người lờ mờ nhận ra.

"Đó là giấy thông báo những người được chọn"

"Tôi nhớ giấy thông báo có nhiều thế này đâu? Thời buổi khó khăn mà bên Thông tin tăng cỡ chữ để mấy thông báo ấy trông nhiều hơn hả?"

"Đâu, vẫn còn bên dưới kìa"

"..."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng khi có người tiến lên, lật vài tờ phía sau ra. Âm thanh sột soạt vừa kết thúc, tờ giấy ấy như vô lực trượt khỏi tay người không quân.

"Giấy báo tử" - Faye nhỏ giọng nói, đôi tay năm lấy vạt áo nay càng níu chặt hơn. Giọng của người đội trưởng ấy lí nhí, như nghẹn ứ trong cổ họng - "Toàn bộ cả 4 người đều hy sinh"

Mà Glenda ở phòng bên kia cũng thiếu kiên nhẫn mà mở mạnh phong thư kia.

Nét chữ đều đặn ngay ngắn hiện lên, bức thư mở đầu như mọi bức thư thường thấy.

.

Thelma, ngày _ tháng _ năm ____

Gửi em út của chúng tôi, Glenda!

Thường ngày, chúng ta vẫn gọi cậu, xưng tôi. Nhưng tôi biết, Glenda còn nhỏ hơn tôi, hơn Irene, nhỏ hơn cả đội trưởng Faye đến mấy tuổi. Vậy nên trong bức thư này, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, xin hãy cho phép tôi được gọi cậu một tiếng em, như cách bao người chị khác có thể làm với đứa em ruột thịt của họ.

Glenda thân mến, dòng chảy của số phận khởi nguồn từ quá khứ. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Đó là một ngày đông rét mướt, khi má em ửng hồng khi lội qua tuyết trắng đến với căn cứ. Sau hai năm đằng đẵng, lần đầu tiên tiểu đội của Faye tiếp nhận thêm người.

Cốc cacao nóng vào ngày đông đầu tiên đã trở thành một thói quen thường lệ. Lần tổ chức sinh nhật cho Faye đã khắc sâu vào tâm trí. Cùng với nhau, chúng ta đã đi qua một quãng đường dài, rất gian nan trắc trở, cũng vô cùng diệu kì và đáng nhớ. Nhưng có lẽ đông năm nay, người pha những cốc cacao nóng cho em và tiểu đội chúng ta sẽ là một người đồng đội khác, người cùng em làm bánh cho Faye lại là một người khác, bởi khi em đang đọc bức thư này, tôi đã không còn có thể trở về nữa rồi.

Em thân yêu, cảm giác lần đầu tiên bay trên bầu trời không chỉ có choáng ngợp và sợ hãi, mà còn là thích thú và tự hào. Cảm giác ấy đến khi chết đi vẫn sẽ vất vưởng nơi nao trong tiềm thức, khiến ta có một đi không trở lại cũng cam lòng chịu đựng. Vậy nên Glenda, cho dù có chuyện gì xảy ra, xin em đừng chùn bước, cũng đừng đau lòng.

Bầu trời xanh, cao, và cả tương lai dài rộng phía trước đang đón chờ em. Bên cạnh em không chỉ có tôi, mà còn là biết bao đồng đội đáng quý khác. Đừng buông bỏ ước mơ với bầu trời cao và dừng chân vì sợ hãi, em yêu quý.

Glenda, tôi, Irene, thậm chí là tất cả những người khác, chúng ta chưa bao giờ mong có thể gặp nhau tại một thế giới đầy rẫy cam go thế này. Vậy nên nếu bức thư có đến tay em và khiến em buồn khổ, xin đừng chần chừ mà hãy dùng ánh lửa nóng rát kia thiêu đốt nó.

Tôi đã được bay lên bầu trời cao, tận mắt nhìn những tàn khốc của chiến tranh và trần thế. Toàn bộ tâm nguyện của tôi đã hoàn thành. Linh hồn tôi rồi sẽ phai vào trong gió, hoá vào mây cỏ, rồi quay lại thế giới này với một hình hài khác.

Nếu có thể gặp lại nhau, hy vọng ta có thể sống trong một thế giới hoà bình.

Gửi cho em bức thư sắp tan vào mây trắng, tàn tro sẽ được gió cuốn bay khỏi nơi này.

Thân gửi em,
Carole.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip