Chương 1

Lại một lần thay đổi triều đại, người dân Lạc quốc xưa nay vốn dĩ chẳng quan tâm hoàng đế là ai, chỉ biết an an ổn ổn mà sống, không phải đi chạy nạn thì đối họ mà nói, người đang tại vị kia, tuyệt đối là một vị vua tốt.

Lần này Lan Lâm ngụ vào cơ thể của một thư sinh mặt mày đoan chính, nguyên chủ vốn là rời quê lên kinh thành ôm mộng thành trạng nguyên, nhưng nhân tài như mây, có kẻ quyền thế lại chẳng thiếu, một kẻ quê mùa như hắn đến tư cách tham gia góp vui cũng chẳng có, uất ức sinh bệnh đến nỗi nằm mộng triệu ra luôn được kẻ dệt mộng, đánh đổi một đời sống trong ảo ảnh trạng nguyên, còn cơ thể thực tại thì trao cho Lan Lâm. Ở lần giao dịch cuối cùng, nguyên chủ của cơ thể này, Mộc Tử đã nói:

" Ta sinh ra nghèo hèn, mục đích sống chỉ là để đổi đời, ước một cuộc sống có danh có phận, vợ hiền con ngoan, ngây ngây thơ thơ mà tưởng đó là một ước muốn nhỏ nhoi, nào ngờ cuộc sống hoàn mĩ đến như vậy lại chỉ có thể cầu mà không thể nào gặp được, tiếc có hận có nhưng chỉ có thể chấp nhận, suy cho cùng chỉ có thể trách bản thân ta kém cỏi mà thôi." Đó cũng là điều duy nhất khiến Lan Lâm nhớ mãi về vị thư sinh Mộc Tử kia.

Lan Lâm phi thường thích cơ thể này, vừa trẻ tuổi lại vừa có thần muốn làm gì cũng được a. Tân hoàng vừa kế vị đương nhiên là muốn phô trương thanh thế, miễn thuế tận 3 năm, dân chúng vui vẻ, hắn hôm nay ăn cơm uống rượu đều không cần trả tiền. Nhưng chuyện vui chẳng bao giờ kéo dài lâu, vẫn đang tận hưởng niềm vui thái bình thịnh thế thì một tên hán tử bậm trợn, râu quai nón vểnh ngược, tay cầm đao mổ heo, hầm hầm tiến tới hắn.

" Tên tiểu bạch kiểm này, ngươi chẳng phải nói khi nào thành trạng nguyên sẽ trả hết nợ sao, bây giờ cho dù không phải thì có nợ vẫn phải trả đủ !" Hán tử gằn lên nói.

Nguyên lai là đòi nợ, tên thư sinh Mộc Tử nhìn có vẻ yếu đuối này lên kinh thành không học được gì hay, thi không thu được kết quả lại học cách đánh bạc, bần cùng sinh đạo tặc, Lan Lâm hắn hôm nay đúng là ra đường quên coi hoàng lịch.

" Vị đại ca này, ta sẽ kiếm cách, kiếm cách a, giờ ngươi mà giết ta thì ai trả tiền cho ngươi đây, có phải hay không nga?"

" Ai bảo không có cách, bán ngươi đến Câu Lan viện là xong chuyện!"

Thế là Lan Lâm, à không là vị thư sinh tên gọi Mộc Tử mà Lan Lâm đang ngụ trong cơ thể, đường đường chính chính bị bán đến Câu Lan viện. Đau khổ hơn là làm gì có chuyện tốt như bán nghệ không bán thân, hắn chính là bị bán sạch đó nha.

Mộc Tử người này nhìn dáng vẻ yếu ớt không lên nổi mặt bàn, lại rất phù hợp với tiêu chuẩn làm nam kỹ a, bán được giá rất cao, thế là hắn hoàn toàn sạch nợ, cũng coi như là trong xui có hên, phải lạc quan mà sống mới là con đường chính đạo.

Từ ngày bị bán đi, cuộc sống hàng ngày nhàm chán của Lan Lâm cũng có chút màu sắc, dù gì cũng là kỹ viện lớn nhất kinh thành, nếu mà chơi không vui sẽ không có nhiều người chịu đâm đầu mà đốt tiền vào đâu, nói sao cho kêu thì nên nói nơi này là một nơi hoang dâm cực độ, khoái lạc cực điểm. Ma ma quản sự nơi này là một kẻ cực kì biết cách mòn rút sức lao động của hắn nha, dù là người mới nhưng hắn đã phải tiếp khách, vị khách đêm đầu của hắn là một tên xú lão tử người đầy mùi tiền, cách ăn vận có lẽ là một thương nhân.

Là một kẻ dệt mộng đúng là có lợi thế hơn người thường, Lan Lâm chỉ cần đánh ngất tên xú lão tử miệng nhỏ dãi đó, rồi đưa hắn vào mộng cảnh, chịu chút uất ức, hiếp dâm thị giác cùng hắn lăn lăn là xong chuyện.

Nếu như không phải tình huống bắt buộc, tên này muốn một cái mộng cùng Lan Lâm lão nhân gia hắn lăn thì phải trả giá đắt lắm à nha. Hôm nay coi như ngươi hên.

Lan Lâm hắn là một người rất có trách nhiệm, kỹ viện này đã mua hắn với giá rất cao, hắn quyết định khi nào tiếp khách nhân trả đủ lời lãi, sẽ trực tiếp chạy trốn, dù gì loại nghề nghiệp mà mỗi ngày phải lăn qua lăn lại với một tên khách nhân tiền thì nhiều mà nhan sắc với phẩm hạnh thì bằng không này quả thực khiến hắn bị đau mắt hột, nội tâm loạn cào cào, tam quan bị cào nát.

Tính tính thử tên khách nhân hôm qua đã trả cho hắn một cái giá rất cao, nếu hôm nay cũng là một vị khách sộp như vậy thì ngày mai hắn có thể trực tiếp chạy trốn mà không sầu không lo.

Cầu được ước thấy, vị khách hôm nay đúng là cực kì giàu có, hơn nữa ở Lạc quốc này tiền trong quốc khố của hoàng đế đứng thứ nhất, hắn chắc chắn chính là kẻ đứng thứ hai, không đúng, là gia đình của hắn đứng thứ hai - bát công tử của thừa tướng đương triều, Như Ý công tử.

Lắm tiền thì nhiều tật, vị này đích thị là một tên hoa hoa công tử, tai tiếng đầy rẫy, đặc biệt chỉ ngoạn nam nhân không ngoạn nữ nhân, hắn có thể chưa từng viếng mộ tổ tông nhưng trên Lạc quốc này có bao nhiêu cái kỹ viện thì đều có dấu chân của hắn, là một khách quen của Câu Lan viện, hôm nay ở đây có tiểu thịt tươi là Lan Lâm, đương nhiên hắn nhất định phải tới nếm thử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei