Chương 2


Nòi giống của thư hương thế gia quả nhiên rất tốt, lão gia chủ cho dù có xấu đến mức không dám nhìn thẳng thì hắn vẫn có thể cưới được hàng tá mỹ nhân, đơn giản vì hắn ép tiền không được thì ép quyền a. Chính vì như vậy mà tên Như Ý công tử này rất đẹp mắt, cho dù hắn có bày ra một một bộ mặt xú kiểm thì vẫn làm cho người ta tâm tình vui vẻ nha, hồng y nam tử mày kiếm mắt sáng, khí sắc phản phất lại có điểm âm nhu điển hình của một hoa hoa công tử, tổng thể chính là cực kì dễ nhìn, cực kì hảo.

Sống trên đời ai chả yêu cái đẹp, Lan Lâm ngay khi diện kiến được vị công tử này quả thực đã nghĩ đến chuyện hay là cùng người này thật lăn lăn không cần đưa vào mộng cảnh, dù gì mỹ nam dâng đến trước miệng, trăm năm khó gặp, chi bằng hưởng thụ một lần, hắn quả thực không ngại chút nào nha.

Ngồi trong một gian nhã lâu, rột rửa sạch sẽ chờ người ta đến thượng, tâm trạng Lan Lâm rất chi là hồi hộp cùng rối rắm, chả biết làm gì chỉ đành ngồi xoắn gấu áo chả khác nào một tiểu cô nương thẹn thùng, dù gì cũng là đêm đầu tiên của người ta, hơn nữa là lão nhân gia đây tự nguyện cho một mỹ nam ngoạn. Nhìn qua thì có vẻ là một chuyện cực kì mất mặt nhưng mà mức độ sung sướng lại vô cùng cao nên hắn cũng không thèm quản, tiết tháo là gì a có ăn được không ?

Nhưng mà ngay vào thời khắc một đêm xuân đáng giá ngàn vàng như hiện tại, vị Như Ý công tử vẻ ngoài khiến người khác kính hỉ này, xuất ngôn lại càng làm người khác kính hỉ hơn. Hắn nói:

" Ta xưa nay luôn tôn trọng tất cả mọi loại nghề nghiệp trên đời, chỉ cần không phải là điều trái với lương tâm." dừng một chút hắn tiếp:

" Để mọi sự trao đổi đều đáng giá, ta và ngươi mỗi người trao đổi một bí mật, như vậy từ xa lạ sẽ trở nên gần gũi hơn, đêm nay cũng sẽ trọn vẹn hơn."

" Ta có một bí mật, từ trước đến nay ta vẫn luôn tìm kiếm kẻ dệt mộng, ta cần hắn dệt mộng cho một vị bằng hữu của ta, tin tức kẻ này thập phần khó dò, kỹ viện là nơi tin tức lưu thông nhất vẫn không tài nào có một chút tin gì về hắn." Nói xong hắn dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của ta.

Thời gian trầm mặc của ta quả thực là rất lâu, nếu một người mà ngươi không quen không biết lại nói cho ngươi nghe bí mật của hắn, người cảm thấy như thế nào a?

Thật là rối rắm muốn chết người ta, hơn nữa suy cho kỹ thì đây là kiểu bí mật gì chứ ?! Những điều hắn mới vừa nói chắc điều đã nói qua với tất cả những nam kỹ hắn từng gặp để moi tin tức từ miệng người ta rồi. Còn làm một bộ tâm cao khí ngạo mà gọi bí mật, hơn nữa lại chỉ moi tin từ nam, không moi từ nữ ?! Thật khó hiểu, quả nhiên là có bệnh.

Vị Như Ý công tử này cũng thật  là may mắn, trước nay khách hàng của kẻ dệt mộng ta đều là kiến ngộ trong mộng, vô tình mà gặp được, vậy mà vị công tử này lại gặp được một kẻ dệt mộng vô cùng yêu nghề, vô cùng chuyên nghiệp như ta ở thực cảnh nha, còn là ở trong hoàn cảnh khiến người khác mặt đỏ tim đập này.

Lan Lâm lại lâm vào một hồi trầm tư. Dù sao cũng chả mất gì, hành tung của ta vốn dĩ chưa từng là bí mật, nếu hữu duyên thì chắc chắn sẽ gặp được. Không chần chừ thêm nữa, ta nói với hắn:
" Công tử, ta là kẻ dệt mộng. Đó là bí mật của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei