Phần 1: Sự rời đi của 1 kẻ quan trọng?- C1

      Lớp 11C, sau khi tiếng trống tan trường vang lên. Vân Cảnh chạy đến bàn Minh Minh và lay cậu ta dậy.

- Vân Cảnh: Minh Minh, lại ngủ nữa rồi... Đừng nói với tớ là đêm qua cậu thức chỉ để chơi game thôi nhé! Sắp kiểm tra rồi đó.

- Minh Minh: Ờm, tan trường rồi à? Vậy thì phải ngủ thêm chút chứ!

- Vân Cảnh: Ngủ gì giờ này (Hét toáng)... !!! Mà cậu biết gì chưa ? Lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy, nghe nói cậu ta từ thành phố chuyển lên đây ... lại còn rất đẹp trai nữa ....

- Minh Minh: Chắc là một tên quý tử nhà ai thôi, cần gì để ý chứ?! (lơ mơ, lơ mơ)

- Vân Cảnh: "..." (hài lòng). Tên cậu ta là Nguyên Khanh, ngày xưa gia đình cậu ta cũng sống ở đây, ngay khu này thì phải, xong chẳng hiểu sao lại chuyển đi.

       Ngay khi nghe đến cái tên Nguyên Khanh, Minh Minh bỗng trở nên hoảng loạn.

-Minh Minh: !!! (vẻ mặt hoảng loạn)

 Minh Minh: Cậu nói gì cơ? Nói lại xem!?

- Minh Minh: ... À, cậu vừa nói tên cậu ta là gì nhỉ? Sao cậu biết cậu ta từng sống ở khu này? (mong chờ)

       Minh Minh chợt thấy rằng hành động vừa nãy rất xấu hổ nên ngại ngùng cúi mặt xuống, hỏi Vân Cảnh.

- Minh Minh: Làm ơn, cậu có thể kể rõ về cậu học sinh mới đó cho tớ được không?!!! (ngại ngùng).

- Vân Cảnh: "Hôm nay không dạy dỗ lại tên này, tôi thề ế cả đời, Minh Minh tôi sẽ trừng phạt cậu sau vậy!".

- Vân Cảnh: Haizzz! Chẳng biết tại sao cậu lại có biểu hiện kỳ quái như thế nữa. Tên học sinh mới là Nguyên Khanh, đó là người bạn của cậu à? Sao quan tâm hắn thế~

- Minh Minh: ... (không muốn ả lời).

- Vân Cảnh: ... Tớ có được nghe bà kể về gia đình cậu ta, chỉ một chút thôi.

- Minh Minh: ... Không hẳn là bạn, Nguyên Khanh chỉ là một người ... mang hy vọng đến... rồi lại đi (nói bé).

- Vân Cảnh: ???

       Lần đầu Vân Cảnh chợt cảm thấy mình chưa hiểu rõ người mà mình cho là bạn thân, cho là tất cả này. Cậu ấy muốn biết thêm, hiểu thêm về Minh Minh về quá khứ lẫn con người cậu ta.

- Vân Cảnh: Người tên Nguyên Khanh ấy có liên quan đến quá khứ cậu à? Quan trọng với cậu lắm nhỉ? Cậu ... có thể kể cho tớ nghe, được chứ?! Chúng ta là bạn thân mà (trìu mến).

       Vân Cảnh nhẹ nhành xoa đầu Minh Minh, cậu ấy biết người bạn của mình đang rất buồn khi phải nhớ lại những kí ức đó.

- Vân Cảnh: Haizz, không được ư!? Vậy để tớ đi mua cho cậu thứ gì nhé, sữa dâu cũng làm cậu phấn trấn lên được đấy! (hào hứng).

- Minh Minh: Nguyên Khanh đã bảo vệ tớ suốt hồi cấp hai và cấp một,... cậu ấy như ánh sao trên trời vậy! Cậu ấ-.. (dồn dập)

       Vân Cảnh ôm Minh Minh vào lòng và an ủi cậu ta.

- Vân Cảnh: Cậu đâu nhất thiết phaoir nói hết tất cả ra chứ! Có tớ rồi, cậu có thể từ từ nhớ lại mà (dịu dàng). "Đúng vậy, thực tế tôi cũng chẳng muốn cậu nhứo lại hay kể bất kì điều gì liên quan đến tên Nguyên Khanh kia ra cả, hay cứ im lặng là được tuy tôi muốn biết thêm về cậu nhưng có thứu tôi thật chẳng hề muốn nghe tí nào... " (khó chịu).

       Minh Minh bỗng cảm nhận được sự ấm áp nào đó đến từ Vân Cảnh có vẻ cậu đã ngờ ngợ rằng có thứu tình cảm kì lạ khôkng nên tồn tại trong mối quan hệ này đang lớn dần lên trong mỗi người, ngoiaj trừu sự thật rằng họ là anh em.

       * Anh em! Nghe thật tuyệt nhưng đối với Minh Minh và Vân Cảnh thì đó lại là điều ngược lại, họ biết được chuyện này từ mẹ của Minh Minh cũng mới đây.

- Minh Minh: ... Xin lỗi... làm phiền cậu rồi (ngại ngùng).

- Vân Cảnh: "Tuy có vẻ Minh Minh đã bình tĩnh nhưng cậu ấy vẫn buồn. Tại sao lại hỏi chuyện cậu ấy chứ!? Nhưng... mình muốn biết ".

- Minh Minh: Hôm nay cậu có thể qua nhà tớ chứ? Cũng lâu rồi cậu chưa sang.

- Vân Cảnh: Ồ, bà ta nay đi sớm hơn mọi ngày nhỉ? Không sao, càng tốt giờ cậu có tớ rồi, để nay tớ chăm sóc cậu nhaaa..aaa~ (cười gian xảo).

- Minh Minh: Ê, không phải phá nhà người ta đâu đấy, làm gì sai là cho ôm gối ra đường "nên cẩn thận với đồ cậu ta nấu trước thôi, sợ quá" (cười vui vẻ).

- Vân Cảnh: Về thôi nhỉ, nãy tớ báo với họ rồi.

* Chú thích: "bà ta" là mẹ của Minh Minh. "Họ" là bố mẹ nuôi của Vân Cảnh còn vì  sao lại có xưng hô vầy thì về sau sẽ có giải thích.

- Minh Minh: ...

       Hoàng hôn buông dài trên nền trời, Vân Cảnh nhìn theo bóng dáng Minh Minh một cách trìu mến.

- Vân Cảnh: "Tại sao cậu không thể hồn nhiên nhỉ ?!" (trách móc, buồn bã).

- Minh Minh: (Ngước nhìn Vân Cảnh).

       Minh Minh luôn khép cánh cửa trái tim với mọi người, kể cả là Vân Cảnh. Nhưng có vẻ cậu thật sự không thể giấu kín nữa, giống như một cốc nước đầy vậy, chứa đựng quá nhiều cũng sẽ có lúc tràn.

- Minh Minh: "Thật muốn kể cho Vân Cảnh nghe về quá khứ của mình, nhưng có kì lạ lắm không? Mình muốn được giãi bầy và tâm sự ngay bây  ...! Muốn Vân Cảnh làm chỗ dựa tinh thầ-...!!!?

- Minh Minh: ... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, không thể là với Vân Cảnh!!! Cậu ấy là bạn thân ... là anh trai của mình... (hoảng loạn, trầm ngâm).

       Tối hôm đó, ở nhà Minh Minh. Vân Cảnh đang ngồi dựa vào giường còn Minh Minh thì nằm cuộn chăn lại.

- Vân Cảnh: " Mình nên làm gì bây giờ nhỉ chứu bọn mình đã im lặng rất lâu rồi".

- Minh Minh: ...À, ừm... Vân Cảnh này! (ngập  ngừng).

- Vân Cảnh: Ơi, tớ đây. Sao thế? Cậu buồn ngủ à!? (ân cần).

- Minh Minh: À không, chỉ là ... " Nếu mình kể cho cậu ấy về Nguyên Khanh liệu có tức giận chứ? Cậu ấy khá dễ ghen, chiếm hữu cao nữa".

- Vân Cảnh: Cậu muốn kể chuyện về quá khứ giữa cậu và Nguyên Khanh à?! Không phải ngại đâu, cứ là cậu thì cái gì tớ cũng nghe! ...

- Minh Minh: Đúng vậy. Cậu thật sự muốn nghe chứ?

       Giọng nói của Vân Cảnh trở nên trầm lạ thường.

- Vân Cảnh: ... " Không, tôi chẳng muốn. Không hề! Cậu biết mà, tốt hơn là đừng kể bất kì cái tên Nguyên Khanh nào thì hay hơn đấy! ..."  Đương nhiên rồi, hiếm khi được nghe cậu kể mà. (giả tạo).

                                                                 ----Hết C1 của Phần 1--- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip