Phần 1: Sự rời đi của 1 kẻ quan trọng? -C11
- Vân Cảnh: ... Tớ, đi nhé! Cái ô đó cậu cứ giữ lại nào tớ nghỉ phép thì trả sau cũng được! (nở nụ cười buồn và tiếc nuối).
- Minh Minh: A?! (khuỵu xuống) (suy sụp) Vân Cảnh, không! Đừng đi. Đừng bỏ tớ lại, bốn năm, bốn năm kia chứ, tớ cô đơn lắm. Tớ sống dựa vào cậu mà, haha~, ư ư ư, đừng đi (nhỏ dần,gào khóc) Tớ không tin sẽ có ngày cậu hết yêu tớ đâu, chắc chắn nhỉ?! Vậy nên, vậy nên liệu trong bốn năm đó tớ có thể yêu Nguyên Khanh không? (hét lớn).
- Vân Cảnh: ... (đứng hình) (nắm chặt tay vào thành lan can) tôi quên mất dù không có tôi cậu vẫn còn tên kia mà ... (buồn).
- Vân Cảnh: ... (im lặng, không trả lời).
Cả hai cứ vậy mà chia xa. Nỗi đau của việc này họ chưa từng nghĩ đến trong quá khứ vậy mà hiện tại và tương lai lại phải đối mặt với nó! Rồi khi trải qua điều này, họ mới nhận ra người kia quan trọng biết bao!
Minh Minh vì sợ hãi việc sẽ bị lặp lại những tổn thương trong quá khứ, không muốn một quá khứ đầy đau buồn khi Vân Cảnh chẳng ở bên một lần nữa xảy ra trong tương lai thế nên cậu đã vịn vào thứ gọi là tình yêu mà cậu cho rằng là tuyệt đối của Vân Cảnh dành cho mình để làm cái cớ tìm một điểm tựa khác mang tên Nguyên Khanh.
Còn Vân Cảnh, cậu nén tổn thương vào sâu từng tấc đất của trái tim để rồi vẫn một lòng yêu Minh Minh, cậu là một kẻ khờ khạo và đầy ngu ngốc trong việc tình yêu ... nhưng cũng thật đáng thương biết bao khi chính sự mù quáng đó lại như từng mũi dao âm thầm cắm vào con tim đang rit máu kia của cậu.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip