Phần 1: Sự rời đi của 1 kẻ quan trọng? -C5
- Vân Cảnh: Này, cậu có thể thích tôi không? "Một lần thôi cũng được ". Tôi biết! Ngoài cái lí do chúng ta là anh em đầy phiền toái kia ra cậu còn có lí do khác nữa nhỉ?! Cỉ riêng việc cậu còn yêu tên khốn Nguyên Khanh rất nhiều kia thôi, nó đã là tất cả để cậu từ chối tôi ... Tôi xin cậu đấy ! Làm ơn đưa cho tôi một câu trả lời thích đáng hơn được không ? Tôi có gì thua tên kí nào? Hắn lợi dụng cậu, cưỡng hiếp cậu, hủy hoại cậu, bỏ rơi cậu, khiến cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng ngay cả khi tôi bên cạnh cậu, cậu nghĩ xem ... còn tôi ... còn tôi thì sao?~
(run run, ấm ức) tôi ân cần, quan tâm, yêu thương cậu, chăm sóc cậu, gia đình tôi có tiền, cậu muốn gì tôi có thể cho cậu và hơn hết tôi chưa bao giừo khiến giọt nước mắt kia lăn trên gò má cậu ... vậy thứ gì? Nói đi, ư ức ... Điều gì đã khiến Minh Minh của tôi không yêu tôi cơ chứ!?
- Vân Cảnh: ... Lần Đầu tôi gặp cậu là khi cậu học lớp năm, khi đó cậu tựa một thiên thần nhỏ vậy ... rất đẹp!~ Lúc nhìn cậu, tôi đã bị con đĩ tình yêu kia sa vào ... Cái thứu quái quỷ gì đây, Ha~ lúc đáy, nhờ cái thứ gọi là tình yêu ấy mà nó đã cứu vớt một kẻ đánh mất ý nghĩa tìm dược tất cả lí do để sống! Cậu khi đó chỉ dám núp sau mẹ mà thôi hahaha, chỉ có tôi mới là người thấy được vẻ đẹp động lòng người đó nhỉ ?! Suốt gần sáu năm trời, cái tình cảm con nít đó bám lấy tôi mãi và rồi chỉ khi gặp lại cậu lần nữa ... Cậu chẳng biết được rằng, khi đó trái tim tôi như muốn nổ tung, như thủy triều trào dâng ... Cảm ơn cậu ... vì đã soi sáng tôi trong cuộc sống mù mịt này (khóc).
Vân Cảnh cười đau khổ giữa màn đêm tĩnh lặng, lời cậu muốn nói cũng nói gần hết rồi, chỉ mong những lời đó Minh Minh không nghe được! Cậu không muốn Minh Minh phiền lòng chỉ tại cậu.
- Vân Cảnh: Tôi nghĩ là (nức nở) ... tôi chưa có tất cả những thứ như tiền bạc, thế lực, học vấn ... Vậy nên khi ở nước ngoài sẽ cố gắng dành lấy nó để quãng đời về sau, khi cậu ở bên tôi, khi cậu cần tôi hay bất kì điều gì tôi đều có thể cho cậu. Chính đôi tay này, tôi sẽ dật đi mấy cái sợi dây cước kia. (quay sang hôn lên gò má trắng hơi đỏ lên của MInh Minh).
*Chú thích: Sợi dây cước ý là mấy cái sợi dây điều khiển con rối! Đoạn trên Minh Minh có nhắc đến việc Vân Cảnh và cậu bị điều khiển như một con rối có lý trí với cả cái từ "ông ta" hay "bà ta" mà Minh Minh và Vân Cảnh nhắc đến là bố mẹ nuôi của Vân Cảnh, tại cả hai ghét họ nên mới gọi là ông ta, bà ta.
Đêm đấy, Vân Cảnh nắm lấy tay Minh Minh dựa vào giường mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi tiếng chim vẫn còn đọng trên từng giọt sương, vang đến tận cùng trái tim của người nghe. Điều đó khiến họ muốn ánh nhìn đầu ngày của mình là được thấy người họ yêu.
- Vân Cảnh: "A, Minh Minh ... đẹp ghê. Ánh nắng ngoài cửa sổ lại càng khiến cậu ấy đẹp đẽ và quyến rũ biết bao~ ". Ước chi điều này chỉ có riêng mình thấy được.
- Minh Minh: Yên nào ... tớ muốn ngủ tiêp nên đừng làm phiền tớ nữa (hé mắt nhìn Vân Cảnh) phụt -hahahahaha ... hahaha ....
- Vân Cảnh: Hả? Gì thế, gì vui vậy? Cho tớ cười chung với chứ!
- Minh Minh: Mắ-t cậu, hahaha sưng vù lên luôn kìa! Nhìn lạ quá, như một loài chim bồ câu mắt lồi í, dị hợm quá! ( cười chảy nước mắt).
- Minh Minh: Không có gì "há há há" (cười thầm, nhịn cười) cậu đặt đồ đi nhé! Tớ đi chơi đây.
- Vân Cảnh: Ơ? (hoang mang) "mình đang muốn nấu cho cậu ấy ăn, đành thôi vậy" được thôi.
Sau khi vệ sinh xong:
Minh Minh dạo chơi trên nẻo đường hoa để đến công viên chơi. Cùng lúc ấy, Minh Minh đã gặp người mà cậu mong muốn thấy nhất, là Nguyên Khanh! Hai người nhìn nhau chẳng hay lời nào, riêng Minh Minh nước mắt cậu đã chảy thành hai hàng không biết từ khi nào, nơi trái tim sâu thẳm mà cậu cố cất giữ nay lại nhói lên cơn đau dữ dội theo từng nhịp đập, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cơ thể Minh Minh tự chạy đến ôm Nguyên Khanh! Đến khi cậu nhận thức lại được thì bắt gặp ánh mắt Nguyên Khanh nhìn Minh Minh bằng sự lạnh nhạt rồi từ từ đẩy cậu ra xa.
- Minh Minh: Là cậu, Nguyên Khanh! Đúng là cậu rồi, cậu quay về bên tớ rồi, cậu trở về thật rồi (khóc).
Minh Minh cảm nhận được sự hững hờ khi cả 2 thoáng qua nhau, chỉ để lại cho người kia là gương mặt giả dối.
- Minh Minh: ĐỪNG ĐI! Xin cậu đấy, Nguyên Khanh à, tớ hứa sẽ nghe lời cậu, đừng bỏ tớ lại một mình nữa. Ngày xưa, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Tớ rất nhớ cậu! Tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ mà! Phải vậy đúng không?...
- Nguyên Khanh: ...
- Minh Minh: Cậu đi không một lời từ biệt (lao tới) Rồi nay lại xuất hiện cũng chẳng một lời chào. "Suốt thời gian cậu sống như thế nào? Có ổn không?" Tớ đã luôn tự hỏi việc gặp lại là nên hay không và biểu cảm lúc đó của tớ phải như thế nào! Câu hỏi đó khiến tớ nghĩ lại về việc chúng ta có nên đến bên nhau không nhưng tớ chợt nghĩ dù sao ta cũng chẳng gặp lại nhau... ấy vậy mà, tớ cảm thấy đây là điều mà thế giới đã sắp đặt cho chúng ta đó! Vậy nên, đủ rồi, đừng bước tiếp nữa, dừng tại đây để cạnh tớ đi sau đó...
- Nguyên Khanh: Sau đó?... (trầm)
----Hết C5 Phần 1---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip