Chạm Đến Cảm Xúc
Ngày hôm đó, khi Phương đến gặp Hương để bàn về phiên bản cuối cùng của bài hát, không khí giữa họ đã trở nên tự nhiên và thân mật hơn nhiều. Những cuộc trao đổi trước đó đã dần thay đổi từ những câu hỏi về âm nhạc sang những câu chuyện nhỏ về cuộc sống cá nhân, những sở thích, những điều mà hai người ít khi chia sẻ với ai khác.
Phương bước vào phòng trà quen thuộc, nơi Hương vẫn thường hát, nhưng hôm nay, không gian có vẻ ít người hơn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sân khấu, và Hương đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cây đàn, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Hương làm gì đó?" Phương cười nhẹ, bước vào.
Hương ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng sáng lên khi thấy Phương. "À, tôi chỉ đang xem mấy tin nhắn từ bạn bè. Phương đến rồi à?" Nàng đặt điện thoại xuống bàn, rồi đứng dậy. "Chắc là chúng ta nên bắt đầu thôi."
Phương gật đầu, đi lại gần Hương. Lần này, cô không cảm thấy một chút ngại ngùng nào nữa. Họ đã làm việc cùng nhau lâu đến mức những khoảng cách ấy gần như đã biến mất. Mọi thứ giờ đây cứ tự nhiên như vậy.
"Tôi đã nghe lại bản thu lần cuối." Phương bắt đầu, cảm giác vẫn còn chút lo lắng. "Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó chưa hoàn hảo."
Hương mỉm cười. "Phương là người luôn cầu toàn mà. Nhưng tôi nghĩ bài hát này đã có một bước tiến lớn rồi."
Phương không nói gì, chỉ nhìn Hương chăm chú. Ánh mắt của nàng thật sự khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Đó không phải chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần về tài năng của Hương, mà là một cảm giác gì đó đặc biệt mà cô chưa từng trải qua.
"Cảm ơn Hương," Phương nói, giọng nhẹ nhàng. "Tôi thực sự rất thích làm việc với Hương."
Hương nhìn Phương một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ. "Tôi cũng vậy. Thực ra, tôi cảm thấy làm việc với Phương rất dễ chịu. Phương biết không, trước đây tôi hiếm khi có cảm giác này với người khác."
Phương không thể che giấu cảm giác ấm áp trong lòng. Những lời nói của Hương khiến cô cảm thấy như thế giới quanh mình đã thu nhỏ lại, chỉ còn lại họ ở đây, trong khoảnh khắc này.
"Vậy thì... chúng ta nên làm thêm nhiều dự án nữa, đúng không?" Phương cười, cố làm cho không khí bớt nặng nề.
Hương gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Nàng chỉ nhìn Phương, đôi mắt như đang muốn nói lên điều gì đó sâu sắc hơn. Phương cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Hương. Có phải nàng cũng cảm nhận được sự kết nối này không?
"Chắc chắn rồi," Hương lên tiếng, nhưng giọng nàng nhẹ nhàng, như đang nghĩ đến một điều gì đó khác. "Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nhiều thứ, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong những việc khác."
Phương cảm thấy một chút lạ lùng, nhưng cũng đồng thời rất muốn hiểu rõ hơn. "Như thế nào?" Cô hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
Hương đứng dậy, tiến lại gần Phương, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi nghĩ... chúng ta có thể làm nhiều hơn một bài hát. Có thể là những kỷ niệm, những cảm xúc... và có thể là cả những điều mà chúng ta chưa bao giờ dám thử."
Phương im lặng, trong lòng như có một sự xao xuyến nhẹ nhàng. Câu nói của Hương có gì đó khiến cô không thể cưỡng lại được. Đó là sự mời gọi, một điều gì đó rất riêng, rất chân thành. Phương không biết tại sao, nhưng cảm giác của cô lúc này là sự hòa quyện giữa sự bất ngờ và sự tò mò.
"Hương..." Phương gọi nhẹ, chỉ một tiếng gọi tên nhưng lại mang theo một cảm xúc rất khác. Đó không còn là sự tôn trọng của một người đồng nghiệp dành cho người bạn nghề, mà là một sự gần gũi, thân mật hơn nhiều.
"Ừ?" Hương quay lại, nở một nụ cười ấm áp, rồi tiến lại gần Phương hơn.
Phương không biết tại sao, nhưng cô chợt cảm thấy mình muốn chia sẻ một điều gì đó. Một điều gì đó mà cô chưa từng chia sẻ với ai trước đây. Cô muốn kể cho Hương nghe về những cảm xúc, những nỗi niềm mà bấy lâu nay cô vẫn giấu kín.
"Hương có bao giờ cảm thấy... không biết phải làm gì tiếp theo không?" Phương hỏi, giọng có chút ngập ngừng. "Có đôi khi tôi cảm thấy mình cứ mãi đi theo một con đường mà không biết cuối cùng nó sẽ dẫn về đâu."
Hương im lặng lắng nghe, đôi mắt nàng dường như hiểu được điều Phương muốn nói. "Có chứ. Ai cũng có lúc như vậy." Nàng nói, giọng trầm ấm. "Nhưng tôi tin rằng, quan trọng không phải là đích đến, mà là quá trình mà chúng ta cùng nhau đi qua."
Phương cảm thấy một sự an ủi nhẹ nhàng từ những lời nói của Hương. Cô không cần phải giải thích thêm, chỉ cần đứng đó, lắng nghe, và cảm nhận sự đồng điệu trong trái tim mình. Hương đang ở đây, gần gũi và thật sự lắng nghe cô.
Cả hai đứng lặng lẽ một lúc, không ai nói gì thêm. Nhưng trong sự im lặng ấy, Phương biết một điều chắc chắn-họ đang ở đây, không chỉ vì công việc, mà còn vì một kết nối đặc biệt nào đó mà cả hai đang cảm nhận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip