Chap 3: Chuẩn bị đi học
Em: Yeonjun
Hắn: Soobin
--------------------
- Hả? 100 tuổi lận á ạ?
Chà! Con số này có vẻ vừa đẹp vừa ấn tượng đấy. Yeonjun nghe mà cau mày lại, tay chống lên cằm, mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định và đôi lúc còn khẽ thở dài một tiếng:
- Sao vậy? Lâu lắm bà mới thấy thằng cháu bà nó quan tâm tới một thứ mà nó cho là vớ vẩn đấy?
Bà nhéo nhẹ má em như đang trêu chọc rồi mỉm cười xoa đầu em. Yeonjun thì chẳng biết nói gì hơn, cứ vậy mà xích người lại gần một chút để cảm nhận bàn tay ấm áp của bà.
•
•
•
Đến tận chiều, Yeonjun mới tạm biệt bà rồi rời đi. Tuy nhiên, khi về đến nhà, em đã vô cùng bất ngờ, mắt mở tròn khi thấy Beomgyu vẫn ngồi trên chiếc giường của mình. Sao mà lì vậy? Bộ cậu ta muốn em tin vào cái lời đồn đó đến mức này luôn à?:
- Cái gì vậy? Sao cậu vẫn chưa về nữa??
Yeonjun đặt nhẹ túi xoài ở chiếc bàn bên cạnh, cơ mặt vẫn chưa giãn ra vì không nghĩ Beomgyu cố chấp đến thế:
- Cậu đi đâu mà về muộn vậy?
- Tớ đi thăm bà thôi mà? Còn cậu? Sao vẫn còn ngồi ở đây?
- Trưa nay tớ có về ăn cơm mà! Xong chiều tớ qua, có bác gửi lại cậu chiếc đèn dầu này! Tớ định bụng sẽ chờ cậu về để đưa nên ngồi đây luôn!
Yeonjun phì cười, Beomgyu đúng là không khiến em suy nghĩ lung tung thì không được:
- À! Mẹ tớ có làm một chút Injeolmi này ! Tớ mang sang cho cậu ăn cùng luôn để đi học đỡ đói!
* Injeolmi là loại bánh gạo nếp giã nhuyễn, phủ bột đậu nành rang.
Beomgyu mở nhẹ túi bánh, vừa mới hé hé một xíu là mùi hương từ nếp với đậu nành rang hoà quyện lại với nhau đã khiến cái bụng của Yeonjun kêu gào vì đói rồi. Mà mẹ Beomgyu cũng khéo tay thật đấy, lần nào sang nhà cậu bạn mình ăn bánh là lần đó Yeonjun không muốn về nhà vì thèm ăn cái nữa. Thậm chí, quán bánh của mẹ Beomgyu còn nổi nhất cái làng này nữa mà:
- Những lúc như này tớ mới thấy cậu có ích đó... - Yeonjun vừa nói vừa cảm nhận rõ mùi vị của nếp và đậu nành rang.
- Cậu đùa tớ à? Hoá ra là tớ chỉ có ích trong việc đem đồ bỏ bụng cậu thôi á? - Beomgyu nắm chặt tay rồi đặt lên phía lồng ngực mình - Cậu nói vậy làm mình đau lắm đó!
- Được rồi! Tớ xin lỗi nhé! Trời cũng sắp tối, ăn lẹ còn chuẩn bị đi học nữa!
Beomgyu im lặng nhìn Yeonjun rồi gật nhẹ đầu, chân thì đung đưa đều đều với chân của cậu bạn mình. Nhìn cả hai lúc này cứ như là những đứa trẻ đang tận hưởng với cuộc sống của mình chứ không đơn thuần là hai cậu thanh niên 19 tuổi đang trải qua khó khăn mà mình gặp phải.
Đến canh một, Yeonjun và Beomgyu chuẩn bị đồ dùng sách vở để đi học thêm ở nhà một thầy trong làng. Trên đường băng qua một khu rừng nhỏ, Yeonjun nghe thấy tiếng sột soạt kì lạ...không lẽ là có con thú? Hay một loài bò sát gì đó? Mà chắc là bò sát đấy vì bình thường thì khu rừng này xuất hiện nhiều rắn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip