Chap 5: Thảo dược sâu trong rừng

-----------------

Đến sáng hôm sau, trời bên ngoài vẫn còn lác đác vài giọt mưa. Yeonjun dụi nhẹ mắt, ngồi dậy rồi ngó nhìn xung quanh. Có vẻ như hôm qua em hơi khó ngủ thì phải.

Vừa tỉnh chưa được bao lâu thì đột nhiên cửa nhà bật mở làm em giật cả mình:

— Heuning Kai?

Yeonjun khẽ nói, lông mày khẽ nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm vào người con trai với gương mặt thanh tú như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích:

— Hai vẫn nhớ em à hai?

— Sao mà quên được? Mày là đứa giành giật tình yêu thương của bà ngoại dành cho tao mà?

— Ơ? Là do hai nhiều lúc không nghe ngoại chứ bộ?

Heuning Kai lại gần chiếc giường của Yeonjun, nhìn ngó xung quanh nhà rồi tiếp tục lên tiếng:

Chú dì đâu rồi hai?

— Họ ra ngoài đi làm rồi! Mà lâu lắm rồi không gặp, trông đẹp trai phết!

Heuning Kai cười ngại, hai má đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh thì nhìn về phía Yeonjun như muốn nói rằng " Anh nói hơi quá " nhưng không cất thành lời.

Chợt Beomgyu xuất hiện, thấy Heuning Kai, gương mặt cậu rạng rỡ như vừa tìm được kho báu mà chạy tới ôm lấy:

— Heuning Kai à anh nhớ em chết đi được ấy!!

Beomgyu dứt câu thì xiết chặt hơn như thể cậu mà buông tay ra thì nhóc trước mặt sẽ biến mất vậy. Yeonjun nhìn thấy thì tỏ rõ bộ mặt khó chịu, ở với mình nó có bao giờ làm vậy đâu cơ chứ?

Heuning Kai ngửa người ra đằng sau một chút như đang cố né Beomgyu nhưng nhóc vẫn cười cười mà chào lại:

—  Em chào anh! Dạo này anh thế nào rồi?

— Vẫn khoẻ lắm nhé! Tiện em ở đây thì chúng mình ăn bánh đi! Tớ mang theo đây này!

Beomgyu giơ túi bánh ra lắc lắc trước mặt Yeonjun. Sau đó, cậu buông Heuning Kai ra, ngồi cạnh em và mở túi bánh, là bánh Yakgwa.

* Yakgwa: Bánh chiên ngọt được làm từ bột mì, mật ong, dầu mè, và rượu truyền thống. Có hình hoa, chiên giòn và thấm mật.

Oà! Mẹ cậu đúng là tay nghề đỉnh thật!

— Chứ sao nữa! Mà Yeonjun này...đêm qua cha tớ lạ lắm...

Yeonjun ngạc nhiên, ngay cả Heuning Kai cũng vì tò mò mà chăm chú nghe:

— Lúc tớ về đến nhà thì cha tớ cũng về, ông ấy hoảng loạn lắm như thấy một thứ gì đó rất đáng sợ vậy!

Yeonjun khẽ nhíu mày, em lại nhớ tới lời đồn Cửu Vĩ Hồ nhưng vì không muốn Beomgyu hoang tưởng, em tránh nhắc đến và trấn an.

Chợt mẹ em hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Dáng bà đi có vẻ mệt mỏi, hai gò má đỏ bừng. Yeonjun lên tiếng hỏi thăm nhưng bà cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi nằm lên phía giường đối diện:

— Mẹ anh...bị sốt à?

Heuning Kai hỏi, Yeonjun lắc đầu nói không biết, chắc phải kiểm tra thôi. Em lại gần mẹ, tay đặt lên trán bà, nó nóng ran:

— Chậc! Đúng là mẹ sốt thật rồi!

Yeonjun định ra ngoài mua thuốc thì Beomgyu nói:

— Này Yeonjun! Tớ thấy nhiều người trong làng nói rằng ở sâu trong rừng có loại thảo dược chữa bệnh nhanh lắm đấy! Cậu suy nghĩ thế nào? Cậu định cho mẹ cậu dùng thử chứ?

Yeonjun im lặng, em không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun#txt