Chương 1: Tiểu An sử.
Tiểu An- tên đầy đủ Trương Thiên An. Sinh ra trong một gia đình bất bình thường nên cuộc đời cũng chả bình thường. Mẹ cô trước khi lấy chồng đã mang thai với một người đàn ông khác rồi phá thai. Sau vài tháng uống thuốc an thần thì được ông bà ngoại cô "gả" đại cho ba cô- người đàn ông yêu văn chương nhưng thiếu tình thương, lông bông khắp nơi để đào mỏ. Hai người này đúng là trời sinh một cặp. Người không kén người ham giàu về chung một nhà.Đám cưới vội vã của cô gái trẻ đã gây ra một hệ lụy kinh khủng cho cả bốn người trong gia đình sau này.
Một năm sau ngày cưới Tiểu An ra đời với một bà mẹ giáo viên cấp một cùng một ông bố vô nghề, bài bạc và vô trách nhiệm. Hai năm sau em gái cô chào đời- Thu Thu. Hai chị em nhưng chẳng ai ngờ nổi số phận lại khác nhau thế. Tiếu An chẳng nhớ gì chỉ nghe người ta kể lại từ nhỏ 3 mẹ con đã nay đây mai đấy. Vì nhà nội rất ghét tính nóng nảy của mẹ nên ở trong nhà chung chưa đầy 2 năm đã bị đuổi sang vùng Sứ( một bãi phế liệu gần con sông nơi sau này 20 năm cô nhảy xuống).Tuy vậy đây là thời gian tuổi thơ mà cô có. Bố An đã bắt đầu chạy xe ba gát kiếm tiền nhưng là kẻ nát rượu nên bi kịch mãi chẳng ngừng. Trong kí ức lờ mờ của cô là những tối mọi người trong vùng Sứ chơi đùa trên bãi cỏ. Những ngày ngủ rơi xuống đất, những lần chui xuống gầm giường vì ba uống say về. Những tấm bạt giăng hai bên tường cứ như sóng ngăn cách phòng này với phòng khác của các nhà.
Lên cấp một, Tiểu An về sống với ông bà nội. Cái mà ba cô mạnh mồm thẳng cánh cò bay là một căn nhà cổ cùng cô bác chen chúc. Trong trí nhớ mập mờ, cô có hồi ức tươi đẹp cùng mẹ và em gái nơi đây. Tất nhiên cô không có mảy may chút kí ức nào về bố vì ông ấy suốt ngày nát rượu. Chắc vì vậy mà cô delete khỏi đại não luôn cho khỏi nặng đầu. Ngày tháng đi học của cô cứ vậy trôi đi. Rồi đến cấp 2, cô vẫn là 1 hình mẫu tiêu biểu con nhà người ta. Thật ra là mọt sách chính hiệu. Số lượng bằng khen tỉ lệ nghịch với số lượng bạn bè và số mối quan hệ.
Cô bé này càng học lại càng đần người. Lí do là ngoài sách vở cổ chẳng biết xã giao là gì. Đối với cô con số trên trang giấy chính là minh chứng giúp cô khẳng định mình. Tất nhiên cô luôn đứng nhất trong mọi kì thi. Nhưng khác với các học bá trong phim, cổ ù lì cao lãnh à chính xác là chanh sả theo ngôn ngữ hiện đại. Chắc các bạn sẽ nghĩ bọn con trai sẽ theo cô đàn đàn. Nhưng không cuộc đời cô là thế đến lúc ngoi ngóp mới nhận ra mình là hồn ma trinh nữ chẳng mảnh tình vắt vai. Ai da ai bảo trời sinh cô không chăm chút bản thân nên trông *càng ngày càng bần bần chứ không có nhất.
Đến năm lớp 8 cấp 2, tóc cổ bắt đầu xoăn. Cuộc sống cấp 2 cứ bình lặng trôi qua cho đến năm lớp 9 khi cô phân vân có nên thi vào trường chuyên X của tỉnh B hay không. Tại sao lại phân vân? Vị hai vị lệnh phu ở nhà cứ ca mãi bài con nhà nghèo đi học trường đắt. Tất nhiên cô cũng chẳng nghe về cái trường đó mãi cho đến gần ngày nộp đơn. Ấy thế mà cô lại đậu thủ khoa. Thế là cái ngôi vị ấy đã đưa cuộc đời cô vào một chương mới. Ở đó cô học còn bán mạng hơn ở nhà. Đêm ngày cày sách cày vở ăn cũng vội tắm cũng vội. Đi chơi thì càng không. Kỷ lục là cô 1 tháng không bước chân ra khỏi trường. Bái phục. Thế nên đừng hỏi sao em ấy FA vì em ấy cao lãnh nhưng không xinh haha.
Tuy nhiên biến cố ập đến khi con người ta khó lường nhất. Năm 17 tuổi cô bị chẩn đón vảy nến. Từ đó cô lạc cmn hướng. Học hành bê tha và bắt đầu nung nấu ý định tự tử. Tất nhiên cổ cũng chả dám vì mị còn trẻ và khó chấp nhận sự thật nghiệt ngã kia. Cô bắt đầu thu mình sâu hơn quấn quýt cùng chiếc điện thoại. Thứ sau này hại cô chết chìm dưới dòng sông ấy.
Số là hôm ấy là một ngày mưa. Xe cô đang chầm chậm qua cầu thì ào nước ở đây tát hết người cô. Vốn là người tiếc của lại thương chiếc iphone còn đang trả góp. Thé nào cũng phải dừng lại kiểm tra. Thế là cô tắt máy dựng xe giữa cầu, vừa bước lên hè thì vấp một cái điện thoại trượt tay rơi toạt. May qua rơi xuống lan can cầu. Cô leo lên thanh chắn nhói người lấy. Lúc sắp vớ được thì cô cảm giác có bàn tay đẩy mình. Ùm thế là cô ra đi mãi mãi. Chao ôi. Tất nhiên là cô biết cô chết sớm nhưng mà đâu phải lúc này. Tuy bệnh tình có nặng nhưng vẫn chưa tới mức tan tát chim muông. Cô vẫn còn 1 khoảng tiết kiệm phòng khi bệnh nặng sẽ coi như phao cứu cánh của mình.
Nghĩ tới đây cô cố sức ngoai lên sốmg chết có số tôi không thể chết thế này được. Làm ơn cho tôi được sống. Làm ơn dù chỉ 1 ngày tôi tôi tôi....
Cô lịm dần và chìm hẳnh vào đáy sông mờ ảo. Thì ra chết là như vậy. Lúc đầu rất sợ nhưng tắt thở rồi lại thanh thản thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip