5. Cột mốc trưởng thành của Đặng Thành An
Tôi tới công ty vào một buổi sáng tháng Ba, nắng gắt và bụi mịn, trong một tâm thế sẵn sàng bị chửi. Là thực tập sinh UI/UX mới toe, tôi biết mình sẽ phải chịu đủ loại ánh mắt từ lạ lẫm tới soi mói, nhưng tôi vẫn bước vào văn phòng với chiếc quần ống rộng xám tro, áo sơ mi trắng tay lỡ, tóc vuốt lệch, giày sneakers trắng tinh, trên tay là túi canvas in dòng chữ "good design is invisible" mà tôi mua đại ở hội chợ sinh viên năm ngoái. Gót giày có hơi mòn, nhưng tôi bước vào như thể mình có cả thế giới trong túi áo. Tôi còn mang cả sự tự tin mà tôi tự xây dựng dựa trên ba yếu tố: gu thẩm mỹ, gu thẩm mỹ, và gu thẩm mỹ.
Lễ tân cười rất tươi, bảo tôi ngồi đợi. Tôi không giỏi ngồi yên, nên chỉ sau ba phút đã lấy điện thoại ra tra lại tên sếp, tìm xem công ty có máy pha cà phê hay không. Tôi từng đọc đâu đó rằng cà phê nơi làm việc là nơi sinh ra tình bạn, tình yêu, và những cú rơi máy đau điếng. Lúc đó tôi chưa biết mình sẽ dính cả ba.
Một chị từ phòng nhân sự đưa tôi lên tầng bốn. Tôi gật đầu chào lễ tân, chào bảo vệ, chào cả cái bảng nội quy treo gần thang máy. Trong đầu tôi là một loạt kịch bản ứng xử nơi công sở mà tôi đã học thuộc suốt đêm qua, bao gồm cách bắt chuyện, cách ngồi cho lịch sự, và cách thể hiện "tôi rất háo hức học hỏi" mà không bị hiểu nhầm là "tôi đang cố gắng nịnh sếp".
Chị còn dẫn tôi đi vòng vòng. Chị giới thiệu mọi người rất nhanh. Tôi nhớ được đúng một cái tên, là bạn ngồi gần cửa sổ, tóc uốn, áo kẻ sọc, vì bạn ấy gật đầu với tôi mà không nói gì. Còn lại, ai tôi cũng gật cho lịch sự, xong về sau đều gọi là "anh gì đó bên mobile" hay "chị tóc dài backend".
Tôi nhìn quanh, công ty không quá đông. Không gian mở, nhiều đèn, mùi điều hoà mới, và người thì ít nói.
Tôi được xếp ngồi gần máy in và cạnh một chậu cây giả. Bên trái tôi là một anh có hình mèo máy dán trên màn hình, đối diện là một người có vẻ không thích ánh sáng, vì luôn kéo rèm xuống dù trời rất đẹp. Tôi chưa biết người đối diện đó tên gì, chỉ biết ảnh ngồi rất im. Quá im. Im đến mức tôi tưởng chỗ đó chưa ai vào làm.
Anh ta đeo tai nghe, gõ bàn phím rất nhanh, mặt không biểu cảm. Tôi liếc thấy tab màn hình của anh hiện lên dòng chữ PostgresQL gì đó. Ngay lập tức tôi ghi nhớ trong đầu: "Đây là người không nên làm phiền."
Tôi quay sang phải.
Và đó là lúc tôi gặp Nguyễn Quang Anh.
Người đầu tiên trong công ty nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười tươi đến mức nếu tôi là camera giám sát thì cũng phải tự động nhận diện là "giao tiếp thân thiện".
"Chào ông bạn! Mới vô hả? Nhìn là biết dân thiết kế rồi. Kiểu này chắc biết dùng Figma pro lắm luôn ha?" – cậu ta nói liền một mạch, kéo ghế xoay hẳn về phía tôi như thể đã chờ cơ hội này cả buổi sáng.
Tôi còn chưa kịp gật thì cậu ta đã chìa tay ra.
"Tôi là Nguyễn Quang Anh. Làm frontend. Còn ông?"
"Tôi là Đặng Thành An. UI/UX."
"Thấy chưa! Tôi đoán trúng luôn. Nhìn là biết gu thẩm mỹ không tệ. Sơ mi trắng, không cầu kỳ, nhưng có thắt cổ tay một nấc. Chỉnh chu vừa đủ, hơi cool. Mà ông cao nhiêu vậy?"
Tôi không chắc đang phỏng vấn công ty hay đang đi hẹn hò, nhưng tôi đáp: "Mét sáu tám."
"Ờ ha. Tôi mét bảy lẻ hai. Nhưng chân tôi ngắn hơn. Nên chắc ông ngồi ghế văn phòng nhìn sẽ đẹp trai hơn tôi." - Cậu ta cười phá lên.
Tôi chưa bao giờ thấy ai nói chuyện nhiều mà không thấy phiền như vậy. Có thể vì Quang Anh có nét lầy nhưng không lố, kiểu người hay kể mấy chuyện linh tinh nhưng lại nhớ ngày sinh của đồng nghiệp, hay đi lấy nước thay người khác, hay share link phim mới nhưng không spoil.
Chỉ trong một tiếng đầu, tôi đã biết Quang Anh từng bị dị ứng với phấn hoa, từng suýt đậu casting làm người mẫu cho một thương hiệu thời trang nội địa, và từng thất tình vì thích một người chỉ xem mình là bạn. Thông tin không cần thiết nhưng lại khiến tôi thấy dễ chịu.
"Công ty này lúc đầu nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng vô rồi mới biết ai cũng dễ gần, miễn là đừng đụng vào bữa trưa của họ trong tủ lạnh," Quang Anh nói tiếp.
Tôi gật đầu. Không biết nói gì khác, vì tôi thật sự thấy nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa thoát khỏi một cuộc thi mà người ta không bắt bạn phải chứng minh gì cả, chỉ cần ngồi xuống và ăn chung một bữa cơm trưa.
—
Buổi chiều, khi tôi còn đang loay hoay tìm đường vào hệ thống quản lý nội bộ, Quang Anh đẩy ghế qua, chìa một tờ note:
"Cần gì cứ hỏi tôi. Đừng hỏi Minh Hiếu, ảnh không thích trả lời đâu."
Tôi nhìn sang hướng chỉ tay. Là người lúc sáng ngồi im re với tai nghe. Trông vẫn không đổi sắc mặt. Vẫn đang code. Vẫn là màn hình đen chữ xanh. Vẫn có gì đó rất xa cách.
"Anh đó tên gì vậy?" tôi hỏi.
"Trần Minh Hiếu. Làm backend. Là legend đó. Nhưng cũng là... uhm... kiểu người không ai dám rủ đi ăn trưa."
"Ồ."
"Nhưng đẹp trai. Nếu ông thích trai kiểu lạnh lùng thì cứ nhìn ảnh mà mơ mộng. Còn nếu không, tôi rủ đi ăn thịt kho mắm giờ luôn nè."
Tôi bật cười. Không phải vì thịt kho, mà vì cách cậu ta nói chuyện.
Ngày đầu đi làm, tôi tưởng mình sẽ phải phòng thủ và đề phòng, nhưng lại được đón tiếp bởi một cậu trai nói nhiều, mặc áo thun in hình mèo và luôn có sẵn chai nước detox trong tay. Tôi không biết sau này mình sẽ thân với ai, thích ai, hoặc bị ai băng bó vết thương, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ, nếu công ty này là một thế giới nhỏ, thì người như Quang Anh chính là đài phát thanh dễ thương nhất trong vùng.
—
Sau bữa trưa đầu tiên ăn cùng Quang Anh và ba người đồng nghiệp khác mà tôi không nhớ nổi tên (chỉ nhớ một chị đeo vòng tay màu tím và một anh cười rất to), tôi chính thức được đưa vào hệ thống công việc.
Chị trưởng nhóm UI/UX giao cho tôi một vài task onboarding nhỏ, chủ yếu là xem lại file thiết kế cũ, đọc guideline công ty và làm quen với flow sản phẩm. Tôi gật đầu lia lịa, vừa cắm tai nghe vừa cố tỏ vẻ chăm chú, trong khi một nửa đầu tôi vẫn chưa hết bối rối vì bữa trưa ăn mắm ruốc trộn với thịt kho.
"Mới vô mà chịu được nước mắm là được rồi," Quang Anh vỗ vai tôi. "Anh Đinh Minh Hiếu bên quản lý chỉ ăn chay thôi, nên mỗi lần tụi tôi ăn mắm là anh ấy lại xịt phòng năm lần bảy lượt. Lát nhớ chào ảnh nhẹ nhàng nha, chớ đừng gõ vai bất ngờ, có người từng bị lườm suốt một tuần."
Tôi cười, nghĩ Quang Anh chắc đùa.
Chiều hôm đó, tôi làm đúng như lời dặn: gõ cửa phòng quản lý, lịch sự cúi đầu chào anh Hiếu Đinh - người đàn ông gầy, tóc ngắn, đeo kính gọng vuông, ánh mắt sắc như người từng làm giám thị cấp ba.
"Em là Thành An mới vô đúng không? Đọc tài liệu kỹ chưa? Biết cách đặt tên file chưa?" – Hiếu Đinh hỏi bằng giọng không cảm xúc.
"Dạ... em đang đọc tới phần đó." - Tôi đáp, giọng yếu như sợi bún.
"Ừ. Đọc đi. Gửi sai một lần anh nhắc, gửi sai hai lần anh chỉnh, gửi sai ba lần thì đừng gửi luôn."
Tôi không biết nên cảm ơn hay chạy.
—
Sự cố đầu tiên xảy ra lúc 3 giờ chiều. Tôi mở nhầm link nội bộ, khiến toàn bộ giao diện staging hiển thị một trang thử nghiệm bằng tiếng Hàn. Không hiểu sao lại là tiếng Hàn. Có vẻ là của team dev nào đó đang test nhưng chưa khoá lại đường dẫn.
Tôi chưa kịp thoát thì một tiếng "cạch" vang lên sau lưng.
Là Trần Minh Hiếu.
Tôi biết là anh vì ngoài Quang Anh ra thì chỉ có mỗi người này bước đi không phát tiếng động.
"Em đang làm gì vậy?" - Giọng anh trầm, đều, không gắt, không mềm, nhưng có độ nghiêm mà người ta thường nghe trong phòng phỏng vấn visa.
Tôi lập tức đứng hình.
"Dạ... em... em nhấn nhầm." - Tôi click tắt tab nhanh đến mức chuột gần văng khỏi bàn.
MinhHiếu liếc màn hình tôi, ánh mắt không rõ là đánh giá hay đang phân tích tình hình.
"Không sao. Nhưng lần sau, đừng nhấn vào mấy link dạng staging-xxxx nếu không chắc. Có mấy thứ đang thử nghiệm chưa gỡ bảo mật, lỡ tay là gây lỗi hệ thống."
Tôi gật đầu lia lịa, Minh Hiếu không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi bỏ đi.
Tôi thở phào. Phút sau mới nhận ra: từ nãy tới giờ, anh ấy đứng sát ngay sau vai tôi. Gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước giặt. Một loại mùi rất mát. Như mùi của áo vừa phơi xong trong phòng máy lạnh.
Tôi không dám thở mạnh.
—
Sự cố thứ hai đến từ cái ghế xoay.
Tôi kéo ghế ra để lấy cục sạc rơi dưới gầm bàn, nhưng không hiểu vì đâu, chiếc ghế xoay đột nhiên mất trục và ngã nhào. Tôi té xuống cùng tiếng "rầm" vang dội. Cả văn phòng quay lại nhìn. Riêng Hiếu Đinh ngước lên như thể đang tính số lượng lỗi hệ thống theo tiếng động.
Quang Anh chạy lại đầu tiên.
"Chết rồi! Thành An ơi ông có sao không? Ghế phản ông hả? Tôi thề là cái ghế đó bị tụi bên support nguyền rủa từ tháng trước rồi mà không ai chịu thay!"
Tôi lồm cồm ngồi dậy, suýt nói "Tôi ổn" thì lại đau phần eo.
Có tiếng ai đó đưa nước từ phía sau. Tôi quay lại, lại là Minh Hiếu.
"Uống đi. Ngã mạnh lắm đó."
Tôi nhận chai nước, định cảm ơn thì anh đã quay đi.
Quang Anh thò mặt ra trước mặt tôi, thì thào: "Ghế thì ai cũng ngã, nhưng không phải ai cũng được Hiếu đưa nước đâu nha."
Tôi không biết nên thấy an ủi hay hoang mang. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa lơ mơ như người bị hạ đường huyết giữa giờ làm. Tôi ngồi xuống ghế, lưng ê ẩm, đầu rối tung, nghĩ bụng nãy mình mà té xong ngất luôn thì đỡ nhục.
—
Cuối giờ chiều, khi văn phòng bắt đầu thưa người, tôi vẫn loay hoay trước máy in như một kẻ thất tình lạc giữa thời đại số. File tài liệu đầu tiên được giao in bị lỗi font, bản thứ hai thiếu trang, bản thứ ba kẹt giấy và bản thứ tư chưa kịp ra thì máy hết mực.
Tôi đứng nhìn màn hình báo lỗi với ánh mắt đẫm buồn của một người không biết nên trách ai - bản thân, số phận hay nhà sản xuất máy in. Tôi đang cân nhắc xem có nên bỏ trốn ngay từ ngày đầu tiên để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng thì từ phía sau có một giọng nam vang lên, rõ ràng, nhanh và không kiêng dè.
"Ê, chú là thực tập sinh mới à?"
Tôi quay đầu lại. Một thanh niên cao hơn tôi, áo sơ mi trắng gấp tay lên đến khuỷu, mang vẻ mặt của người đã quen với việc phải giải cứu đồng đội trong thời chiến. Anh ta tiến lại, liếc qua màn hình máy in, rồi không cần tôi nói thêm câu nào, bắt đầu bấm bấm xoay xoay như thể đây là người bạn thân thiết của mình từ thời cấp ba.
"Chú in cái gì mà dài như kịch bản phim Hàn vậy?" - Anh ta vừa làm vừa hỏi, không đợi tôi trả lời, lại tiếp tục - "Máy in này ngốn mực như ngốn tiền nhà, in ba bản là bắt đầu giở chứng. Mà thực tập sinh thì hay được giao in mấy thứ tào lao lắm, kiểu guideline 172 trang mà in đen trắng hết, nhìn như tài liệu phân tích tâm lý tội phạm."
Tôi không kịp chen vào chữ nào. Vẫn đứng yên như pho tượng, nghe tiếng máy in rít lên đầy rệu rã phía sau lưng.
"À, quên giới thiệu, anh tên Phạm Bảo Khang, phòng backend. Bạn thằng Minh Hiếu - cái thằng nãy giờ ngồi không nói gì mà vẫn khiến cả phòng nín thở ấy. Ừ, đúng rồi, cái thằng đẹp trai lạnh tanh như tủ đông. Hên là anh nói nhiều bù cho nó. Em tên gì?"
"Đặng Thành An."
"Thành An? Ừ, cái tên nghe cũng sáng sủa. Mà em học thiết kế hả? Trông cũng ra chất đấy, tóc tai có vẻ chăm chút ghê. Không như Minh Hiếu, nó mà không có anh dắt đi mua quần áo chắc giờ vẫn còn mặc hoodie có hình gà con."
Khi bản in cuối cùng trượt ra khỏi máy, Bảo Khang cẩn thận rút từng tờ ra, lật giở như thể đang kiểm tra bài thi cuối kỳ. Anh ta đưa chúng cho tôi, tay trái vẫn cầm chai nước, tay phải vỗ nhẹ lên vai tôi như một người anh lâu năm dạy em út cách sống sót trong môi trường văn phòng.
"Mai có gì cần in cứ gọi anh. Mặc dù không chắc giúp được gì nhưng anh nói nhiều lắm, làm người ta mất kiên nhẫn rồi tự xử cho nhanh."
Tôi ôm tập giấy, gật đầu. Cảm thấy công ty này cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip