7. Thang máy công ty hợp phong thủy

Thang máy văn phòng vào giờ tan làm là một thứ không gian kỳ lạ. Người ta bước vào đó với đủ thể loại tâm trạng: nhẹ nhõm, mệt mỏi, uể oải hoặc quạu quọ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói gì. Họ đứng đó, như những cây sào im lặng đang chờ thả xuống tầng trệt. Tôi cũng thế. Sau một ngày bị ánh mắt tò mò dán vào lưng như cái đèn học chiếu suốt tám tiếng, tôi chỉ muốn thả mình vào cõi tạm thời không ai hỏi han, không ai quan tâm, không ai rủ rê họp hành.

Nhưng không gì khó hiểu bằng việc, vào lúc sáu giờ mười hai phút chiều nay, khi tôi vừa bấm nút xuống sảnh thì cửa mở ra, và bên trong có Trần Minh Hiếu. Anh đứng một mình, tay đút túi quần, laptop kẹp dưới nách, ánh đèn trắng từ trần hắt xuống khiến sợi tóc bên thái dương anh hơi phản quang như vừa được quảng cáo dầu gội.

Tôi có thể giả vờ không thấy anh, như cách người ta thường giả vờ không thấy đồng nghiệp cũ khi vô tình gặp trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại. Nhưng tôi không làm thế. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, như thể cả ngày hôm nay tôi chưa từng thốt ra một lời tỏ tình lỡ cỡ khiến cả văn phòng im bặt như bị bấm nút tắt tiếng.

Tôi bước vào, lòng lặp lại câu thần chú "không nói gì hết, không nói gì hết", nhưng miệng lại phản bội tôi như thường lệ.

"Anh không cần suy nghĩ về mấy chuyện hồi trưa đâu, em chỉ hơi thật lòng trong một khoảnh khắc sai địa điểm sai thời điểm thôi."

Hiếu liếc sang, không biểu cảm. Cửa thang máy khép lại sau lưng tôi, kêu "ting" một cái như đánh dấu sự vô phương cứu chữa của tôi với đời.

"Thật ra em cũng không nghĩ mình là người có khả năng gây rung động lớn đến mức phải bàn công khai giữa giờ nghỉ trưa. Nhưng đôi khi lòng chân thành nó mạnh hơn cả sự tỉnh táo."

Hiếu vẫn không nói gì. Anh nghiêng đầu nhẹ, trông như đang phân tích xem tôi có đang say thuốc ho không.

Tôi gãi đầu.

"Mà cũng đúng, có gì mà phải ngại. Cùng lắm thì anh không thích em thôi, chứ đâu đến mức đuổi cổ em ra khỏi công ty. Với lại, em thấy anh cũng đẹp trai thật, mà đẹp trai thì hay bị tỏ tình là chuyện thường."

"Thật ra em nghĩ nếu anh thấy khó xử thì cứ coi như em bị điên cũng được," tôi nói tiếp, không đợi hồi đáp. "Kiểu mất ngủ liên tục trong một tuần cộng với áp lực công việc, dẫn đến hoang tưởng bản thân là nhân vật chính trong truyện ngôn tình văn phòng. Rồi tự mình tỏ tình. Rồi tự mình xấu hổ. Rồi tự mình giả vờ đau bụng táo bón lúc chiều sau đó trốn vô nhà vệ sinh 2 tiếng để né ánh nhìn người khác."

Hiếu cười khẽ, kiểu cười của người đang được xem một vở diễn kỳ lạ mà không rõ có nên vỗ tay không.

Tôi tiếp tục, không hiểu sao thang máy hôm nay lại chậm như vậy.

"Anh đừng thấy em nói vậy mà tưởng em hay lăng nhăng nha. Em không dễ thích ai đâu. Chỉ là ai mà đi qua đời em bằng cái giọng trầm trầm, ánh mắt sắc như đoạn mã backend debug giữa đêm, rồi còn biết chỉnh margin cho đúng layout... thì em đỡ không nổi."

Im lặng.

Tôi thở dài, nhìn bảng số tầng như thể muốn xin tha.

"Em thề là nếu sáng mai em còn đi làm, thì tức là em đã vượt qua được cú tự làm nhục lớn nhất đời mình. Nhưng mà nếu không thấy em thì tức là em đã đổi nghề bán sinh tố ở đầu hẻm rồi."

Thang máy "ting" một cái. Tôi mừng như cá được thả về sông, quay sang cúi đầu chào lịch sự:

"Thôi, chúc anh một buổi tối tốt lành."

Tôi vừa định bước ra, thì nghe giọng anh, rất nhẹ, rất chậm, như thể được lập trình để phát nổ đúng lúc tôi mất cảnh giác:

"Anh hẹn hò với em cũng được."

Tôi nghĩ mình nghe nhầm. Trong một giây, tôi tưởng đó là tiếng hệ thống báo đến tầng trệt, nhưng không, hệ thống không nói tiếng người. Tôi quay lại nhìn anh, gương mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không rối loạn, như thể câu đó chỉ là một phần trong bài phát biểu hàng ngày của anh về việc sửa cấu trúc cơ sở dữ liệu.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh hẹn hò với em cũng được," anh lặp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình số. "Nếu em vẫn còn muốn."

Tôi im lặng. Trong đầu tôi có gì đó vừa rơi xuống, nhẹ nhàng mà âm vang. Như một chiếc cốc thuỷ tinh đặt sai kệ, rớt xuống sàn nhưng không vỡ, chỉ lăn lăn vài vòng rồi nằm yên, khiến người ta không biết nên nhặt lên hay cứ để vậy cho đỡ ồn.

Tôi chưa bước ra ngay. Tôi nhìn anh, hơi nghiêng đầu, rồi chậm rãi nói:

"Anh đang đùa đúng không?"

"Không. Anh chỉ nghĩ nếu em đã đủ can đảm để nói, thì anh cũng nên đủ can đảm để trả lời."

Lần này thì tôi cười. Cười nhẹ, không quá to, không quá rõ, nhưng đủ để cảm thấy lòng mình giãn ra như chiếc áo len cũ cuối cùng cũng được phơi nắng. Tôi bước ra ngoài, không quay đầu lại, nhưng giọng tôi vang lên đủ để anh nghe rõ:

"Thấy chưa Nguyễn Quang Anh? Tao thành công rồi!"

Cửa thang máy khép lại. Tôi không biết trong đó, Trần Minh Hiếu có cười không. Nhưng tôi biết mình đã cười. Đủ nhiều để cả quãng đường về nhà thấy nhẹ hẫng.

Hôm sau tôi vẫn đến công ty như thường lệ. Vẫn áo sơ mi trắng bỏ ngoài, quần suông, tóc vuốt qua một bên như thể đêm qua tôi không nằm trằn trọc đến ba giờ sáng nghĩ về một câu nói duy nhất: "Anh hẹn hò với em cũng được."

Tôi không biết người bình thường sau khi được người mình thích đồng ý hẹn hò thì sẽ làm gì. Riêng tôi, tôi mở Figma. Xong tôi chỉnh lại tất cả spacing trong prototype như thể khoảng cách giữa hai chúng tôi là do margin tạo ra. Tôi đổi màu chữ. Tôi chỉnh lại padding. Tôi close file. Tôi mở lại file khác. Tôi rename file là "anh_hiếu_layout_final" rồi rename lại thành "final_final_this_one". Rồi tôi tắt máy đi ngủ. Rồi tôi lại bật máy kiểm tra lần nữa.

Sáu giờ sáng, tôi nhắn tin cho Quang Anh: "Mai tao lên công ty mày giả bộ như không biết gì nha."

Sáu giờ mười hai phút, Quang Anh reply: "Tao không đồng ý. Tao từ chối vai diễn. Tao đi tu. Mày chim cút."

Tôi không nói thêm. Ai cũng cần thời gian để thích nghi với biến động. Tôi nghĩ mình đang sống trong một bộ phim truyền hình nhiều tập. Tôi là nhân vật phụ có tố chất gây hài, bỗng dưng được cho lên tuyến chính chỉ vì một lần lỡ miệng. Còn Trần Minh Hiếu, vẫn là vai nam chính không có thoại nhưng mỗi lần xuất hiện là hiệu ứng nền chuyển sang slow motion.

Tôi không định nói gì. Tôi thề. Tôi thật sự định giữ bí mật thêm ít hôm để khỏi làm ảnh khó xử. Nhưng rồi mười giờ sáng, khi cả văn phòng đang ăn vặt, chị content đang kể chuyện chó nhà chị bị gãy răng vì cắn phải nắp chai, tôi ngồi chống cằm, mắt nhìn xa xăm như nhớ một chuyện buồn ở kiếp trước, rồi buột miệng:

"Ủa mà mọi người biết chưa? Em với anh Minh Hiếu đang hẹn hò rồi đó."

Không ai biết chuyện gì xảy ra trước. Chỉ biết sau câu đó, văn phòng rơi vào trạng thái giống như vừa nghe tin trái đất đổi trục quay. Còn mặt của Quang Anh kiểu mày-nói-cái-gì-cơ.

Chị content đang nhai bánh giòn tan ho sặc. Một anh dev làm rớt hẳn chai nước xuống chân. Quang Anh - người ngồi cạnh tôi - như bị đánh thức khỏi ác mộng, trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố mình là CEO mới của Google. Bảo Khang nghẹn cà phê, gõ tay lên bàn ba cái như đang kiểm tra xem mình có sống thật không. Còn tôi thì nhún vai, mặt thản nhiên như thể câu vừa rồi là "trưa nay em định ăn cơm sườn với mắm tôm."

"Tao biết mà, cái thằng này điên rồi," Quang Anh lẩm bẩm, tay run run mở điện thoại. "Nó bị gì tao cũng không biết chữa nữa..."

"Mày đừng có phát tán linh tinh," tôi nói, nhìn cậu ta như một người bạn tử tế biết giới hạn. "Tao chưa công khai ngoài social. Mới là bản nội bộ."

Không khí trong văn phòng lúc đó có thể dùng để ướp cá. Lạnh tanh, im lìm, nhưng ai cũng mở to mắt như cá mắc cạn.

"Ý mày là... thiệt hả?" - Bảo Khang hỏi, vẻ mặt vừa hoang mang vừa hóng drama.

Tôi gật đầu, mặt nghiêm túc: "Thiệt. Tối qua anh Hiếu nói vậy trong thang máy. Không biết có bị kẹt nút không nhưng tao nghe rõ lắm."

"Tao..." - Quang Anh mở miệng, rồi lại khép lại như cá vàng. - "Tao cần đi lấy thuốc tim."

"Ủa nhưng mà," chị content chen vào, "mới hôm qua em còn thổ lộ chấn động mà?"

"Ờ thì, ảnh đáp lời lại," tôi nói như thể chuyện đó là một quy trình bình thường trong công việc, kiểu như merge branch.

"Lúc nào?"

"Ngay sau đó. Trong thang máy."

"Tại sao?"

"Chắc ảnh bị xúc động vì cảm xúc em mang chân thành." Tôi đáp tỉnh bơ, tự thấy lý do này còn dễ tin hơn việc tôi từng suýt thành quán quân giải chạy điền kinh vì trễ deadline.

Quang Anh đang loay hoay google "Làm cách nào để dán miệng bạn tôi lại", Khang thì lấy tay đập trán từng nhịp, còn tôi thì tôi thấy cuộc đời mình hôm nay có gì đó rất đúng đường ray. Như thể tôi đang đi đúng nhịp của một bộ phim hài tình cảm mà tôi là thằng nhân vật phụ tự thăng cấp.

"Thôi đừng nói nữa mày," Quang Anh rên rỉ, "tao không còn sức xử lý nữa rồi..."

"Chứ mày nghĩ tao nói chơi hả?" tôi tròn mắt nhìn nó. "Tao đâu phải người nói đùa về mấy chuyện quan trọng. Tình cảm là thứ cần sự chân thành. Tao chân thành. Tao thật thà. Tao thấy gì tao nói đó."

"Ờ," Quang Anh thở hắt, "Mắc công hôm qua tao thấy nhục hộ mày."

"Không sao," tôi cười. "Có người nhục thay mình, nghĩa là mình đang sống đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip